Thiên Nhai Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Ôn Khách Hành X Chu Tử Thư

(Priest)

Truyện gồm 77 chương + 2 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, hài, HE

Main Content: Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát ly, trở lại "làm người". Quỷ cốc, nơi cực ác người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ. Kẻ đứng đầu, quỷ chủ, đến ác quỷ cũng phải sợ, lại muốn thoát khỏi nơi đây, quay về nhân gian "làm người". Cuộc gặp gỡ của những trái tim đã từng phải chịu tổn thương vô tình lại chữa lành những vết thương đó.

Recommned: Vì để ra được khỏi Thiên Song, Chu Tử Thư đã phải chịu "Thất khiếu tam thu đinh" và chỉ có thể sống trong vòng ba năm nữa. Hắn quyết định đi hết những nơi muốn đi trong quãng thời gian còn lại nhưng vô tình gặp phải Ôn Khách Hành, cuối cùng bị cuốn vào trong câu chuyện của họ. Ôn Khách Hành cực kì vô sỉ nhưng cũng rất thật lòng. Hắn gì cũng có thể nói được nhưng tuyệt nhiên rất chân thành, muốn cùng Chu Tử Thu đi hết phần đời còn lại. Chu Tử Thư đã mất hết động lực sống đột nhiên gặp được Ôn Khách Hành, sau đó vì sự chân thành của Ôn Khách Hành và hắn đã động lòng và thay đổi ý định.

Rate: 9/10

Spoil:

"Ta mấy năm nay nhìn người chưa bao giờ nhầm, vừa nhìn đã thấy sau lưng ngươi là xương hồ điệp, rõ ràng nên là một mỹ nhân." (6)

"Thế y khẳng định là một mỹ nhân, không sai được, trên đời chỉ có mỹ nhân mới có thể ngốc như vậy." (7)

---------------------------------------------

"Đa tạ Tào công tử, thật không dám giấu, Ôn mỗ đời này đã hạ quyết tâm không phải Chu Nhứ thì không cưới."

"Nếu ngươi không còn, ta sẽ cô độc đến cuối đời." (16)

---------------------------------------------

"Ngươi biết trên thế giới loại người đáng yêu thứ nhì là như thế nào không?"

"Là người cứng miệng mềm lòng – vậy ngươi biết trên thế giới loại người đáng yêu nhất là như thế nào không?"

"Là người eo nhỏ chân dài đồng thời cứng miệng mềm lòng." (22)

---------------------------------------------

"Người sinh y, là phụ mẫu, người biết y, là bản thân. Trên đời người có thể làm tri kỷ của y, sợ cũng chỉ có ta, tự nhiên không lừa ngươi." (24)

---------------------------------------------

"Ta cả đời này, lúc muốn khoái khoái hoạt hoạt mà chơi thì không thể khoái hoạt, chờ lớn lên một chút muốn theo cha mẹ tập văn học võ lại không còn ai dạy, ngươi nói... chẳng phải là quá sức không hợp thời? May là..."

May là, ta còn chưa đặc biệt thích ngươi... (29)

---------------------------------------------

"Ta nói, ngần ấy năm qua, ta khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý vừa mắt như thế, ngươi có thể đừng chết hay không?"

Chu Tử Thư hỏi ngược: "Ta nói quyết được sao?" (45)

---------------------------------------------

"Nếu tương lai sư phụ ngươi không còn, chưa biết chừng ta cũng phải tìm một nơi như vậy mà trốn đi, bằng không chạy ra thấy mỹ nhân đầy đường, thế nhưng không nhìn thấy người hợp tâm ý nhất kia, chẳng phải là rất khó chịu?" (46)

---------------------------------------------

"Ta... thời điểm hơn mười tuổi, bản thân cũng là một hài tử choai choai, nhặt được A Tương. Cha mẹ con bé ta cũng biết, họ đã chết rồi, con bé lúc ấy thật sự quá nhỏ, còn quấn tã, được mẹ giấu đi, cừu gia không chú ý đến mới nhặt lại được một mạng."

"Thật ra con bé không phải là nha đầu của ta... tuy rằng chúng ta vẫn xưng nhau là chủ tớ nhưng ta chưa từng coi nha đầu đó là người ngoài, cũng như tiểu muội muội của bản thân vậy."

"Nếu là đóng vai trên, ta trông nom nó lớn lên, cũng có chút giống con gái ta. Nơi hồi nhỏ chúng ta ở không phải nơi cho người ở, bản thân ta cũng là một hài tử, nuôi nấng nó rất khó khăn, lần đầu tiên đút cháo đã làm bỏng miệng nó, hiện giờ A Tương có thể sống đến lớn như vậy, ta không hề dễ dàng, kỳ thật... nó cũng không hề dễ dàng."

"Ôn huynh yên tâm, ta cả đời này, từ bây giờ cho đến chết, một ngày một khắc đều tính, sẽ tuyệt không có giây lát làm ra chuyện cô phụ A Tương."

"Cho dù nó khả năng không giống ngươi tưởng tượng? Cho dù... ngươi sẽ phát hiện ngươi kỳ thật không hề biết nó?" (64)

---------------------------------------------

"Ngươi đừng chết, nếu ngươi chết rồi, ta sống một mình, chẳng phải là rất cô đơn?"

"A Nhứ, không bằng ngươi ngủ với ta một lần đi, như vậy thì trong lòng hai ta đều sẽ có vướng bận, ngươi sẽ không dễ dàng chết, ta cũng không dễ dàng chết, ngươi thấy được chứ?"

"Ngươi thật lòng?"

"Ta có phải thật lòng hay chăng, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ư?" (65)

---------------------------------------------

"Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng. Chờ ta tìm được con đường chân chính trở lại nhân gian, sẽ biến về thành người, biến thành giống ta thời điểm ở 'bên ngoài', tùy tính lại tốt tính, không còn hỉ nộ vô thường, không còn điên điên khùng khùng, không còn tùy tay giết người mà sống. Cũng sẽ... có một người bầu bạn với ta... y không sợ ta, ta cũng tốt với y, người có thể bên nhau một đời..." (70)

---------------------------------------------

"Người của ta mà ngươi cũng dám động?" (77)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro