Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tần Thiếu Vũ x Thẩm Thiên Lăng

(Ngữ Tiếu Lan San)

Truyện gồm 171 chương + 1 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, trọng sinh, giang hồ, ngọt sủng, HE

Couple phụ: Thẩm Thiên Phong X Diệp Cẩn, Triệu Ngũ X Hoa Đường

Main Content: Thẩm Thiên Lăng trước khi xuyên không là một diễn viên, trong lúc đang nhận giải Ảnh đế thì bị trần nhà rơi trúng đầu rồi xuyên không qua một thân thể cùng tên cùng khuôn mặt. Ở thế giới mới, Thẩm Thiên Lăng là con út cưng của Nhật Nguyệt Sơn Trang - một trong tứ đại môn phái thời bấy giờ. Là một 'hồ ly tinh' có nhan sắc khuynh đảo giảng hồ, gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở. Từ một người mồ côi lúc trước, giờ đã có gia đình có cha mẹ yêu thương có ca ca quan tâm. Thế nhưng đời không như là mơ, Thẩm Thiên Lăng từ nhỏ đã trúng Hàn độc, chỉ có thể kết hôn với Tần Thiếu Vũ và đi về Nam Hải tìm sư phụ của hắn để trị bệnh.

Trước khi xuyên không, Thẩm Thiên Lăng nguyên bản là một kẻ không tốt lành gì, còn có liên hệ với Ma giáo. Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng nguyên bản chỉ đơn giản là diễn một vở kịch đôi bên cùng có lợi. Sau khi xuyên không, Thẩm Thiên Lăng thật sự vô tư, ngoài mặt thì nói mình mất trí nhớ nhưng bên trong chính là không biết gì. Bởi vậy, Tần Thiếu Vũ ban đầu còn nghi ngờ Thẩm Thiên Lăng giả bệnh, lợi dụng Thẩm Thiên Lăng để dụ Ma giáo ra. Thế nhưng sau này, dần dần Tần Thiếu Vũ cũng đã mở lòng, yêu thương, sủng Thẩm Thiên Lăng lên tận trời.

Recommend: Dù là team nhà nội nhưng mình cũng phải công nhận là ban đầu Tần Thiếu Vũ rất 'tra'. Năm lần bảy lượt thử lòng, lừa dối Thẩm Thiên Lăng để dụ Ma giáo ra. Thậm chí khi đã thừa nhận thích Thẩm Thiên Lăng, Tần Thiếu Vũ vẫn luôn cảnh giác. Đến khi Tần Thiếu Vũ bị Ma giáo đánh rơi xuống vách núi, Thẩm Thiên Lăng không do dự nhảy theo, Tần Thiếu Vũ mới thật sự tin tưởng, hết lòng hết dạ với Thẩm Thiên Lăng. Truyện ngọt, sủng và hài hước cũng giống như những bộ xuyên không mình từng đọc qua.

Rank: 9/10

Spoil: 

Thấy hắn không phản ứng, Phượng Cửu Dạ vẫn kiên trì mỉm cười, đáy mắt đột nhiên hiện lên sát khí, nhanh như chớp tấn công về phía hai người. Tần Thiếu Vũ đẩy Thẩm Thiên Lăng qua một bên, dùng hết sức đỡ một chưởng của hắn, nhất thời thấy lồng ngực đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, bị đánh rơi xuống vách núi.

"Không!". Thẩm Thiên Lăng giống như điên chạy tới muốn bắt lấy hắn, nhưng chỉ kịp sượt qua đầu ngón tay.

Người yêu nhất trên đời sắp biến mất trước mặt, Thẩm Thiên Lăng một khắc cũng không do dự, liều mạng nhảy xuống theo hắn.

Không thể sinh cùng nơi, vậy thì chết cùng chỗ. Vẫn tốt hơn từ nay về sau cô đơn ôm nỗi nhớ tới già.

Phượng Cửu Dạ rõ ràng không ngờ Thẩm Thiên Lăng sẽ điên cuồng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ hắn hoàn hồn muốn đến bắt lấy thì trước mắt chỉ còn lại một mảnh mây mù mênh mông.

Hai người rơi nhanh xuống vách núi, Tần Thiếu Vũ cắn răng dùng hết khí lực đón được Thẩm Thiên Lăng, ôm vào trong ngực. Tay phải hắn dùng kiếm đâm vào vách đá, từng tia lửa gai mắt loé lên, rốt cuộc miễn cưỡng treo giữa sườn núi.

Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch như tờ giấy, nhìn Tần Thiếu Vũ, một câu cũng không nói nên lời.

"Heo". Tần Thiếu Vũ trên mặt mang ý cười, giọng nói lại hơi khàn. "Cũng biết trên tay ngươi có đồ vật của hắn, cần gì theo ta cùng nhau chịu chết"

Thẩm Thiên Lăng rơi nước mắt, ôm chặt eo hắn.

"Đừng khóc". Tần Thiếu Vũ dùng một tay ôm chặt hắn. "Lăng nhi ngoan, đừng khóc"

Bên dưới vẫn là vách núi sâu không thấy đáy, hai người chỉ nhờ vào thanh kiếm vướng giữa sườn núi, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Đây là lần đầu tiên ngươi không sợ độ cao". Tần Thiếu Vũ chọc hắn.

Thẩm Thiên Lăng ôm hắn không nói gì.

"Sợ không?". Vết thương trên vai phải lại bị rách ra, cánh tay Tần Thiếu Vũ dần dần tê cứng, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành Thẩm Thiên Lăng, giống như bình thường hai người vẫn tâm tình trong chăn.

"Không sợ". Thẩm Thiên Lăng đỏ mắt nhìn hắn. "Có chết thì cùng chết"

Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn, nước mắt bất ngờ rơi xuống. "Xin lỗi"

"Buông tay đi". Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, yên lặng nhắm mắt lại. "Ta thật sự không sợ"

Bảo kiếm rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng hai người, từng chút một tuột ra. (89)

-----------------------------------------------------

Thẩm Thiên Lăng vào phòng thì thấy Cục Bông đang vui sướng ở trên bàn, trong miệng còn ngậm khô bò.

"Chíp!". Thấy hắn đến, Cục Bông xoè cánh tỏ ra hoan nghênh.

"Sao lại ăn nữa rồi". Thẩm Thiên Lăng lấy khô bỏ ra khỏi miệng nó, định ôm ra ngoài. Đáng tiếc Cục Bông không hề phối hợp, xoay tới xoay lui trong lòng hắn, điên cuồng hất đầu kháng nghị, sau cùng dứt khoát nhảy xuống đất, bắt đầu chạy xung quanh, tốc độ rất nhanh.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vừa định gọi ám vệ hỗ trợ thì thấy Cục Bông chạy tới ám cách kia, giơ móng vuốt dùng sức đạp. "Chíp!"

"Không chơi được". Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt.

Cục Bông không nghe theo, tiếp tục đạp. "Chíp chíp!"

Sàn nhà nứt ra, Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi.

"Chíp!". Cục Bông lắc lư chạy tới bên chân hắn ngẩng đầu, đôi mắt hạt đậu rất MOE!

"Được rồi, chơi một chút thôi". Thẩm Thiên Lăng thoả hiệp, sau khi đóng cửa thì lấy vách ngăn ra, đem chiếc hộp nhỏ ra ngoài.

Ánh mắt Cục Bông phấn khởi, sung sướng nhảy lên bàn.

"Không biết sao ngươi lại thích nó". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. "Không tròn, màu sắc cũng không chói loá"

Thế nhưng hắn rất nhanh đã biết đáp án.

Vì dưới một đạp của Cục Bông, Huyết ngọc hồng liên đã vỡ nát, bên trong có một hạt châu lăn ra, bóng mượt không gì sánh được, đỏ như máu.

Trong đầu Thẩm Thiên Lăng nổ ầm ầm, cả người sửng sốt.

"Chíp". Cục Bông rất hài lòng, dùng đầu đâm đâm để chơi.

Thẩm Thiên Lăng lấy lại bình tĩnh, xoay người lấy hộp gỗ trong tủ đặt lên bàn nhẹ nhàng mở ra.

Trong chín ngăn, tám viên linh thạch đang loé sáng, chỉ còn lại một khoảng trống cuối cùng.

Thẩm Thiên Lăng cầm hạt châu cuối cùng, tay hơi run run.

Trước kia sư phụ từng nói, lúc chín hạt châu kết nối với nhau, thời không sẽ giao nhau, các vì sao đảo ngược, không chừng mình có thể trở về thật.

Khi mới đến thế giới này, không có lúc nào là không nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại có cơ hội thì lại không làm được bước cuối cùng.

Có hình bóng đã sớm mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra sợ rằng trái tim cũng thiếu một mảnh.

---

Trong phòng, Tần Thiếu Vũ bước tới ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

"Chuyện này không phải chuyện lớn ư?". Mũi Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng.

"Chuyện này mà là chuyện lớn gì?". Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn hắn. "Lăng nhi là yêu tinh không biết từ đâu chui ra, cũng không phải bí mật gì, khắp thiên hạ đều biết"

Thẩm Thiên Lăng bị hắn chọc cười.

"Đứa ngốc, không sao đâu". Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

"Ngươi tin không?". Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ. "Chắc vì ta và hắn giống nhau như đúc, cũng có thể hắn là kiếp trước của ta, nói chung ta không phải Thẩm Thiên Lăng trước kia của Nhật Nguyệt sơn trang, mà đã thay đổi linh hồn"

"Ta tin". Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Ngươi nói gì ta cũng tin"

"Đừng bình tĩnh như vậy". Trong mắt Thẩm Thiên Lăng còn ngấn lệ, nhưng khoé miêng đã mang ý cười. "Ít nhiều gì cũng phải tỏ ra kinh ngạc một chút"

"Ta chỉ quan tâm một chuyện". Tần Thiếu Vũ nắm lấy tay hắn. "Ngươi còn muốn quay về không? Trở về thế giới của ngươi"

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

"Chắc chứ?". Tần Thiếu Vũ hỏi lại một lần.

"Ừ". Mười ngón tay Thẩm Thiên Lăng giao nhau với hắn. "Lam Tinh Ngọc là sư phụ cho ta vào lần đầu gặp nhau¸ lúc đó ta còn muốn về nên không nói cho ngươi biết. Càng che giấu, ta càng không biết phải nói thế nào với ngươi"

"Không sao". Tần Thiếu Vũ lau nước mắt cho hắn. "Cho phép ngươi gạt ta lần này"

Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào sâu trong ngực hắn. "Ta từ bỏ linh thạch, ngươi trả lại cho mọi người đi"

"Được". Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Sẽ không hối hận đấy chứ? Sau này cũng không trở về được"

"Sau này ngươi không được phép phụ ta". Thẩm Thiên Lăng ôm chặt lấy hắn.

"Ta thề". Tần Thiếu Vũ hôn lên tóc hắn. "Kiếp này hay kiếp sau đều đối xử tốt với ngươi"

"Cung chủ". Ám vệ ở bên ngoài gọi. "Thẩm trang chủ phái người đến nói đã pha trà Phổ nhị hảo hạng, mời công tử qua nếm thử"

"Ta đi với ngươi". Mười ngón tay Tần Thiếu Vũ giao nhau với Thẩm Thiên Lăng. "Trừ sư phụ, ta và Diệp Cẩn ra, lai lịch của ngươi vĩnh viễn là bí mật, tuyệt đối không có người thứ năm biết"

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Tần Thiếu Vũ trao cho hắn một nụ hôn triền miên mà ngắn ngủi, tay trong tay đi ra cửa.

Bên ngoài bầu trời rực rỡ.

Từ nay về sau, quan hệ của hai người cũng chưa từng biến đổi, thậm chí vì mở rộng cõi lòng mà càng thân mật. (171)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro