Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tần Thiếu Vũ x Thẩm Thiên Lăng

(Ngữ Tiếu Lan San)

Truyện gồm 190 chương + 22 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, giang hồ, ngọt sủng, HE

Couple phụ: Mộ Hàn Dạ X Hoàng Viễn, Cô Nguyệt X Ngâm Vô Sương, Phạm Nghiêm X Diêu Khiêm

Main Content: Phần tiếp theo của 'Giang hồ biến địa thị kì ba'. Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng sau khi cưới nhau về vài năm, an nhàn ở Truy Ảnh cung thì phải lên đường giúp Sở Uyên đi diệt phản tặc cứu nước. 

Recommend: Ngoài couple chính và ba couple mới xuất hiện. Truyện cũng kể về cuộc sống ân ái của couple đã xuất hiện trong phần trước Thẩm Thiên Phong X Diệp Cẩn sau khi kết hôn. Phần này Triệu Ngũ X Hoa Đường không có nhiều đất diễn, nhưng vẫn có dàn ám vệ của Truy Ảnh cung siêu đáng yêu làm cameo. Truyện nhiều hơn phần trước chỉ khoảng 20 chương nhưng mình đọc vào thì lại cảm thấy gần như gấp đôi vì tình tiết quá lê thê và khó nhớ. Nếu lướt sơ qua ý chính và chỉ đọc những diễn biến tình cảm của các cặp đôi thì phần này vẫn khá ổn.

Rank: 8.8/10

Spoil: 

 "Giữa chúng ta chưa từng phát sinh qua chuyện gì?"

"Đơn giản là từ Thất Tuyệt quốc lừa đi Hãn huyết bảo mã cùng Bích Tuyền Tỳ , nếu ngươi muốn lấy về, ta đi nói với Tần cung chủ là được, cần gì phải bức bách ta."

"Chưa từng phát sinh qua cái gì sao?"

"Chẳng lẽ đêm hôm đó thật sự phát sinh chuyện gì?"

"Ngươi cảm thấy sao?"

"Bổn vương đối với ngươi vừa gặp đã thương, sao có thể địch nổi dụ hoặc như vậy, huống hồ ngươi thật sự không cảm giác thân thể có chút không thích hợp sao?"

"... Đê tiện!"

"Sao lại nói như vậy."

"Dù sau này có muôn vàn chuyện phát sinh, thì lúc đầu cũng là do chính ngươi chạy tới trêu chọc bổn vương trước."

"Vậy ta không nợ ngươi cái gì hết."

"Làm ra chuyện xấu xa như thế, giữa ta và ngươi sớm đã thanh toán xong."

"Muốn dùng loại phương pháp này để trả nợ?"

"Cũng không phải không được, bất quá dù có là đệ nhất mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ, nhiều nhất cũng chỉ là nhất dạ thiên kim (ngủ một đêm giá ngàn lượng), như thế tính ra, sợ là ngươi phải hảo hảo bồi bổn vương đến tháng sau mới xong."

"Chịu không nổi loại so sánh này, thì đừng vội đem bản thân đánh đồng với nữ tử thanh lâu, ngươi tức giận, bản vương cũng tức giận." (29)

--------------------------------------------

"Ngươi rốt cuộc là ai!"

"Sau này cách xa Vô Tuyết Môn một chút."

"Bằng không thì chẳng đơn giản chỉ là một chưởng thôi đâu."

"Vô Tuyết Môn?"

"Y là người của ta."

"Nói như thế, ngươi chắc cũng hiểu rồi chứ?" (99)

--------------------------------------------

"Muốn về không?"

"Nói thật với ta."

"Muốn về không?"

Phạm Nghiêm chần chờ một lát, lắc đầu.

"Ta còn tưởng rằng giữa ngươi và ta, đã có đủ thẳng thắn."

"Ngươi đừng nghĩ bậy."

"Cung chủ đến đây, ta tất nhiên rất vui, nhưng không có nghĩa là ta phải về."

"Ngươi rõ ràng muốn về."

"Cũng có thể về mà."

"Chúng ta đã thành thân."

"Cho nên thế nào?"

"Cung chủ muốn ngươi về."

"Vậy còn ngươi?"

"Ngày thành thân đã từng nói, ngươi ở đâu, ta sẽ ở đó."

"Ngươi có thể sẽ..."

"Sớm hay muộn cũng phải đối mặt."

"Ngươi đã cùng ta sống qua bốn năm yên ổn, hiện tại cũng nên đổi thành ta theo ngươi trở về giang hồ."

Ngực Phạm Nghiêm nóng lên, đưa tay kéo hắn ôm chặt vào lòng.

Diêu Khiêm cười cười, an tâm nhắm mắt lại.

Bất hạnh lớn nhất đời này, là sinh tại Ma Giáo; mà may mắn lớn nhất, chính là gặp được hắn.

Tuy tương lai khó biết, nhưng chỉ cần có thể ở bên nhau, dường như chẳng có gì đáng để so đo nữa. (130)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro