Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Mặc Vi Vũ X Sở Vãn Ninh

(Nhục Bao Bất Cật Nhục)

311 chương + 40 Phiên ngoại

Tags: Cổ trang, trọng sinh, niên hạ, sư đồ luyến, tu tiên, ngược, HE

Main Content: Kiếp trước, Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ - vị vua đầu tiên của Tu chân giới - đã tàn sát biết bao tính mạng của người dân vô tội, khi sư diệt tổ, làm ra biết bao điều tàn ác mà đi lên vị trí ấy. Đến cuối cùng, hai năm sau khi sư tôn của hắn - cũng là người mà hắn cho là hận nhất - ra đi, Mặc Vi Vũ nằm vào chiếc quan tài mà hắn tự mình làm rồi uống thuốc độc tự tử. Cứ tưởng như thế là giải thoát, thế nhưng sau khi tỉnh dậy, Mặc Vi Vũ phát hiện mình không những không chết mà còn trọng sinh vào năm hắn 15 tuổi - thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu, người hắn yêu còn chưa biến mất. Thế là từ đây, một tâm hồn của Mặc Vi Vũ 32 tuổi quyết định sống trong cơ thể của Mặc Vi Vũ 15 tuổi và làm lại cuộc đời của hắn lại từ đầu.

Lại nói về Sở Vãn Ninh - sư tôn của Mặc Vi Vũ - người là Vãn Dạ Ngọc Hành, là Bắc Đẩu Tiên Tôn, là Đệ nhất Tông sư của Tu chân giới. Trong cuộc đời của mình, Sở Vãn Ninh chỉ nhận ba người làm đồ đệ. Người thanh cao, ngạo khí, lạnh lùng như thế nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có vết cắt, người cũng muốn yêu và được yêu. Sở Vãn Ninh dùng cả hai đời để bao dung, che chở cho Mặc Vi Vũ, muốn đưa Mặc Vi Vũ quay về đi đúng con đường.

Recommend: Truyện ngược, hai con người cô đơn, từng bị tổn thương lại chữa lành cho nhau. Tác giả viết khá chắc tay, các tình tiết liên kết với nhau khá hợp lý để giải mã cho bí mật to lớn sau màn. Hai màn quay xe lớn nhất của truyện chính là lúc Mặc Vi Vũ sống lại và dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Sở Vãn Ninh và lúc Sở Vãn Ninh vì nhập hồn mà biết được lý do Mặc Vi Vũ bị cắm Bát Trường Hận Hoa vào trong tim.

Rate: 9.5/10

Spoil:

"Là... Bạc ngươi..."

"Cái gì?"

"Ta... Là ta..."

"Là ngươi cái gì?"

"Là ta... Bạc... Ngươi..." (82)

-----------------------------------------------------------

"Vãn Ninh..."

"Sư tôn!"

"Sư tôn! Sư tôn!"

"Sư tôn."

"Sư tôn..."

"Hỗn trướng, sao ngươi cũng chết rồi?!"

"Cút."

"Ngươi còn trẻ mà đã chết, còn có mặt mũi để tới gặp ta."

"Sư tôn..."

"Cút ra ngoài."

"Tình nghĩa sư đồ giữa ngươi và ta đã đứt, Ngọc Hành ta, không nhận phế vật còn trẻ đã chết."

"Ngươi cười cái gì, ngươi——" (113)

-----------------------------------------------------------

"Ngươi không chết, xuống đây làm gì?"

"Sư tôn đoán xem ta xuống làm gì?"

"... Ngươi xuống tìm phiền phức."

"Sư tôn đổi tên thành phiền phức lúc nào thế?"

"Lại không nói cho ta."

"Hồ ngôn loạn ngữ, đúng là làm càn."

"Xin lỗi"

"..."

"Sư tôn."

"Lúc trước đều là ta không tốt, sau này người nói Đông ta đi hướng Đông, người nói Tây ta đi hướng Tây, ta chỉ muốn đối đãi với người thật tốt."

"Người trở về cùng ta đi. Có được không?"

"Sư tôn."

"Trở về cùng ta đi, người đồng ý với ta, có được không?"

"Nếu sư tôn đồng ý, thì gật đầu đi."

"..."

"Ta đếm đến ba, có được không?"

"..."

"Nếu sư tôn không nói, ta coi như người đồng ý rồi nhé."

"Một, hai, ba."

"Vừa rồi đếm quá nhanh, hẳn là người chưa chuẩn bị kỹ càng, ta đếm lại lần nữa."

"Một, hai, ba."

"..."

"Sư tôn, người đã nghĩ kỹ chưa?"

"Ta từ từ đếm lần nữa, ta sợ người không nghe rõ."

"Một, hai, ba."

"..."

"Ta đếm lại một lần cuối cùng nha..."

"Một, hai, ba."

"Thật là một lần cuối cùng."

"Một, hai, ba..."

"Sư tôn."

"Ta đếm lại một lần, người để ý ta đi, có được không?"

"Một, hai,..." (114)

-----------------------------------------------------------

"Ta tự mình đi, mở thêm một kết giới mà thôi."

"Đi vậy ổn mà, sao lại..."

"Nào có đạo lý đệ tử bung dù cho sư phụ."

"Nhưng sư tôn làm vì ta rất nhiều rồi."

"Năm năm qua, ta hy vọng mình có thể tốt hơn một chút, vì sư tôn cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể tự làm. Ta nghĩ rằng biết nhiều như sư tôn thì tốt rồi, như vậy sư tôn có thể nhờ ta, ta cũng có thể báo đáp cho sư tôn. Rèn luyện lâu như vậy, vẫn thấy ngưỡng mộ như núi cao, có khả năng ân tình của sư tôn, cả đời còn không biết được hết. Cho nên..."

"Cho nên sau này, chuyện nhỏ như bung dù, cứ giao cho ta đi."

"Ta muốn bung dù vì sư tôn cả đời."

"..."

"Mặc Nhiên, ngươi nhìn ta này."

"Ngươi lặp lại một lần nữa."

"Sư tôn, ta muốn vì người mà bung dù cả đời." (129)

-----------------------------------------------------------

"Cả đời?"

"Cả đời."

"... Ta có thể sẽ đi rất nhanh, cũng không quan tâm tới ngươi."

"Không sao hết, ta đuổi theo."

"Ta cũng có thể sẽ đứng yên, không muốn đi."

"Ta đứng bên sư tôn."

"Ta đây dứt khoát không đi nổi nữa thì sao?"

"Ta bế người đi."

"..."

"Ta cõng người đi."

"Ai cần ngươi cõng chứ."

"Ta cũng không đi nữa."

"..."

"Nếu người muốn ngắm mưa, ta sẽ ở bên cạnh người."

"Ta không cần ngươi ở cùng."

"Sư tôn..."

"Người còn giận ta có đúng không..."

"Cái gì?"

"Lúc ở Quỷ giới, ta nói với sư tôn, nói rất nhiều câu thật xin lỗi, nhưng ta biết không thể đủ. Năm năm nay, ta không lúc nào thoát khỏi áy náy, ta biết ta nợ người."

"......"

"Ta cũng muốn làm tốt hơn một chút, muốn ít nhất khi đứng trước mặt người, sẽ không cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, sẽ không cảm thấy không dám ngẩng đầu. Nhưng mà... Ta không đuổi kịp người... Ta gần như mỗi ngày tỉnh lại, đều lo lắng đây chỉ là mơ, lo lắng khi tỉnh mộng, người đã không còn nữa. Bên tai ta luôn vang lên câu nói khi người cứu ta ở Kim Thành Trì, nói với ta, người bảo mộng quá đẹp không phải thật, ta liền... Ta liền rất khổ sở..."

"Sư tôn... Thực xin lỗi... Ta hôm nay liều mạng gấp gáp quay về, ta cũng muốn mang lễ vật cho người, muốn gặp người, không buông tay..."

"Ta... Thực sự vẫn rất ngu ngốc, sau khi người tỉnh lại, ta đồng ý với người chuyện đầu tiên kia, cũng không thể làm nổi. Là ta không tốt."

"Sao hôm nay ngươi lại tới muộn?"

"Vốn... Cũng sẽ tới kịp. Nhưng trấn Thải Điệp bị chút yêu tà quấy phá, ta..."

"Trừ yêu nên tới trễ?"

"Xin lỗi."

"Không những tới muộn, còn làm hỏng lễ vật tặng sư tôn, đều bị phá cả rồi... Còn làm cả người dính máu đen, nên ta vội vã tắm rửa, kết quả..."

"Sư tôn, xin người đừng trục xuất ta khỏi sư môn."

"Sao lại..."

"Cho dù lúc trời mưa, ta đứng bên cạnh người, đuổi theo người, bế người, cõng người, người đều không cần, đều không hài lòng, cũng xin người, đừng đuổi ta đi."

"Ngươi... Ngươi năm nay cũng hai mươi hai rồi, sao ngươi còn..."

"Ngươi đứng dậy trước đi."

"Sư tôn không cần ta, ta không đứng dậy đâu."

"Xin sư tôn đừng đuổi ta đi."

"Ngươi còn quỳ! Ta sẽ thật sự không cần ngươi!"

"..."

"Sư tôn, người không trách ra... Không vì ta hôm nay nuốt lời mà giận ta ư? Người......"

"Ta độ lượng thế có từng nhỏ nhen vậy chưa?"

"Ngươi làm gì thế? Còn ra thể thống gì nữa?"

"A."

"Thực xin lỗi, là ta thất lễ."

"Là ta không tốt."

"Ngu xuẩn." (130)

-----------------------------------------------------------

"Sư tôn."

"Ừ?"

"Làm sao vậy?"

"Ngươi..."

"Ngươi làm gì."

"Đừng chỉ dựa vào mình."

"Ta ở đây, người có thể dựa vào ta."

"Đừng rút ra."

"..."

"Sở Vãn Ninh..."

"... Ngươi gọi ta là gì?"

"... Là ta gọi sai."

"Ừ, biết mình gọi sai, cũng không phải là hết thuốc..."

"Vãn Ninh."

"Vãn Ninh, kỳ thật mấy hôm nay, ta có câu này, luôn muốn hỏi người."

"..."

"Không, ta không hỏi người."

"Ta không muốn hỏi người gì cả, ta chỉ muốn nói với người."

"Ta thích người."

"Ta thích người, không phải đồ đệ thích sư tôn, là... Là ta to gan lớn mật, ta... Ta thích người."

"Ta thích người."

"... Ta tính rất kém."

"Người đối với ta rất tốt."

"Ta, ta lớn tuổi."

"Người nhìn qua còn trẻ hơn cả ta."

"Ta xấu như vậy..."

"Ta khó nhìn."

"..."

"Không đẹp như ngươi."

"Người có nguyện ý nhìn vào mắt ta không?"

"Mắt ngươi...?"

"Có thấy không? Đó là người đẹp nhất trên đời."

"Ta thích người."

"Ta không tốt. Ta không có... Ta không có ai thích cả."

"Có, có đó."

"Vậy còn người?"

"... Cái gì?"

"Ta... Ta ngốc như vậy, không hiểu chuyện như vậy, không đáng tin như vậy, ta... Ta còn làm rất nhiều điều sai không thể tha thứ nổi."

"Người sẽ thích ta chứ?"

"Túi gấm kia..."

"Đừng nói."

"Không cho nói." (179)

-----------------------------------------------------------

"Ngươi... Không ngồi ăn chung với Sư Muội sao?"

"Sao ta phải ngồi bàn đó?"

"Ta cho rằng mấy món bên kia hợp khẩu vị của ngươi."

"Người ở đâu, ở đó liền hợp khẩu vị ta."

"Ngươi——!" (184)

-----------------------------------------------------------

"Sư tôn..."

"..."

"Kỳ thật... Ta..."

"Thực xin lỗi... Ta... Ta không biết nên mở miệng thế nào nữa... Kỳ thực ta... Ta..."

"Nếu ngươi không muốn nói, thì đừng nói."

"Ai cũng có bí mật riệng của mình... Cũng sẽ có lúc phạm sai lầm."

"Sư tôn..."

"Nếu chuyện kia làm ngươi quá bất an, ngươi muốn nói với ta, vậy thì ngươi nói đi, ta ở đây nghe."

"Nhưng nếu ngươi cảm thấy nói ra rồi rất thống khổ, vậy ngươi đừng mở miệng, ta cũng không hỏi tiếp nữa... Ta biết ngươi sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy nữa."

"Mặc Nhiên..."

"Ta muốn nói ra..."

"Vậy ngươi nói đi."

"Ta... Ta không biết nên nói thế nào..."

"Thực sự... Ta thực sự không biết nên mở miệng thế nào..."

"Vậy đừng nói nữa."

"Đừng nói nữa."

"Ta..."

"Như vậy là đủ rồi."

"Không cần làm thêm gì khác, như vậy là đủ rồi..."

"Sao lại ngốc như vậy."

"Nếu ta ngốc như vậy sớm chút, thế mới tốt."

"Sư tôn..."
"Bỏ đi... Không cần làm vậy."

"Vẫn luôn là ngươi làm những chuyện này."

"Hôm nay ngươi nghe ta đi."

"Sư tôn..."

"Ngoan."

"Sư tôn... Vãn Ninh..."

"Đèn..."

"Không phải tắt rồi sao?"

"Không phải, thắp nó lên..."

"Ta muốn nhìn ngươi."

"Nhớ rõ vị trí này."

"..."

"Nếu có một ngày, tội ta không thể tha thứ."

"Tự tay giết ta, ở đây."

"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

"Linh hạch của ta vì người mà kết thành, tim của ta cũng là của người. Nếu có một ngày ta không thể không chết, hai thứ này đều về với người, ta mới có thể..."

"Ở cùng người. Ta nói vậy chỉ là muốn nói cho người biết..."

"Vãn Ninh..." (208)

-----------------------------------------------------------

"Vãn Ninh..."

"Vãn Ninh..."

"Ngươi thích ư?"

"Thích."

"Chỉ thích mình người... Thích người nhất... Vãn Ninh." (209)

----------------------------------------------------------

Con trẻ đang cười...

"Ngươi hỏi một, ta đối một, cái gì nở hoa trong nước? Hoa sen nở hoa trong nước.

Ngươi hỏi hai, ta đối hai, cái gì nở hoa từng chùm? Cây du nở hoa từng chùm...."

Thiếu niên trong tranh....

"Không biết độ người, làm sao độ mình.

Tiên này, không tu cũng được..."

Đến cuối cùng, mắt phượng khép lại....

"Từ biệt tại đây...... Đại sư. "

Những mảnh hồi ức mênh mông trùng trùng điệp điệp luân phiên, lướt qua như đèn kéo quân, thời điểm khi ánh sáng chói lóa nhất, trước mắt Mặc Nhiên lại hiện lên bóng dáng khom lưng của Hoài Tội, đang ngồi trước án kỷ, hạ bút đề lên thần mộc trước mắt.

Chuông chùa vang lên.

"Vậy gọi ngươi, là Sở Vãn Ninh đi."

Âm hết, sóng lớn dâng trào, Mặc Nhiên chìm nổi trong dòng hồi ức cuồn cuộn, ngay sau đó đột nhiên bị đẩy ra khỏi quyển trục, ngã xuống mặt đất đầy đá phía trước huyệt động Long Huyết sơn.

Thời gian bên trong và bên ngoài quyển trục trôi qua không giống nhau, giờ phút này ở nhân gian đã là hoàng hôn, một vầng mây đỏ bao la hùng vĩ phủ khắp đất trời, ánh tà dương khoan thai. Mặc Nhiên nằm, tựa như trở về buổi tối của nhiều năm trước kia, Hoài Tội trích máu làm thần mộc, nhân gian từ đây có một đứa trẻ tên Sở Vãn Ninh.

Hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt thẫn thờ.

"Sư tôn...... Vãn Ninh......"

Hắn rốt cuộc biết tại sao người kiên cường như Sở Vãn Ninh, lúc ấy lại chôn trong lồng ngực mình mà thất thanh khóc rống, hắn rốt cuộc đã biết.

Chỉ là, cái giá phải trả quá lớn, giống như ngàn đao vạn xẻo.

Đều là hắn sai sao?

Là Đạp Tiên Đế Quân kiếp trước sai, hai đời Sở Vãn Ninh đều luôn cực lực ngăn cản hắn làm loạn thiên hạ.

Linh hạch Sở Vãn Ninh từng bị tổn hại.

Ân công ca ca cứu hắn một mạng trước cửa Vô Bi Tự.

Không phải người...... Là thần mộc chi linh......

Mỗi một chuyện đều như gạch nát đá rơi, chỉ một chân tướng đã khiến người gân cốt vỡ vụn, huyết nhục lẫn lộn, huống chi là nhiều chuyện chồng chất cùng lúc như vậy.

Mặc Nhiên chớp mắt, cảm thấy mình nằm trên mặt đất, xương cốt toàn thân dường như đều vỡ vụn, không còn làm được bất cứ chuyện gì.

Đều rối loạn.

Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn qua Sở Vãn Ninh ngồi ở một bên nhắm mắt không nói, bỗng thấy hối hận tụ thành xương, yêu thương tụ thành thịt, thống khổ thành máu. Cái ham muốn bảo vệ người này khiến hắn giãy giụa trong cực độ khốn đốn và mờ mịt, thoát thân ra khỏi vũng lầy.

Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh mở hai mắt, nhìn hắn.

Hai người, không ai mở lời trước.

Cuối cùng là Mặc Nhiên cúi người ôm lấy y: "Sư tôn, thần mộc cũng được, người cũng được, chỉ cần ngươi còn nguyện ý muốn ta......" Hắn ẩn nhẫn, lại nghẹn ngào, "Ta đều luôn......"

Đều luôn thế nào?

Đứng bên cạnh y?

Hắn không xứng.

Cho nên, cuối cùng hắn tự ti mà đau đớn nói: "Ta sẽ luôn, đứng ở phía trước ngươi."

Ta không bồi được ngươi, không xứng với ngươi, ta ti tiện dơ bẩn như vậy, hủy thiên diệt địa, nhưng ngươi thì thuần khiết.

Ta không thể đứng bên cạnh ngươi, Vãn Ninh.

Để ta đứng phía trước ngươi đi, thay ngươi chắn hết máu tươi cùng đao nhọn.

Mãi cho đến một ngày, ta chết đi. (241)

----------------------------------------------------------

Địa ngục quá lạnh.

Mặc Nhiên, ta tới tuẫn ngươi. (276)

----------------------------------------------------------

Tiết Mông điên rồi, phượng hoàng nhuộm máu, máu cháy thành lửa, lửa phá không mà ra chính là mãnh thú hai mắt đỏ đậm, răng đầy máu tanh, muốn cắn nát yết hầu từng kẻ ngăn cản nó!

Quân cũng biết, nhược quán năm ấy, ve kêu giữa hè.

Tiết Chính Ung cười tủm tỉm xoa đầu Tiết Mông, hỏi: "Ngô nhi sau này muốn làm gì?"

"Giống như cha." Phượng hoàng nhi mở to đôi mắt thanh triệt, nói, "Làm một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, làm hảo hán, trừng ác dương thiện, không thẹn với lòng."

Máu bắn lên mặt cậu, có kẻ thê thảm kêu thất thanh.

Cậu giết ai?

Hình như là tỷ tỷ của ai thê tử của ai.

Chẳng sao cả.

Chết đi, giết thì giết đi, dù sao cậu cũng chẳng còn sạch sẽ, dù sao cũng là họ tự tìm... Là họ ép cậu!!

Cậu như phát điên mà tàn sát, đám người tan rã. Cậu không nghe thấy... Không nghe thấy... (284)

----------------------------------------------------------

"Sư đệ, cái gọi là Chính Ung bắt ta về Tử Sinh Đỉnh thành thân, là hắn tự truyền ra bên ngoài. Hắn trước nay đều sợ ta mặc cảm... Cũng sợ Mông Nhi mặc cảm..."

Ánh mắt nàng mông lung hồi lâu, rơi xuống trên thi thể đã lạnh của Tiết Chính Ung.

Lại chỉ trong giây lát, đã bị đau đớn lấn át.

Nàng nghĩ đến đêm tân hôn năm ấy, Tiết Chính Ung cười hì hì nói với nàng: "Được rồi, từ nay về sau, chuyện cũ đừng nghĩ đến nữa. Trước đây ở Cô Nguyệt Dạ, tên vô lại kia khiến ngươi mất mặt. Ta thì không bao giờ."

"Ngươi và ta ở bên nhau, đời này ta luôn luôn làm ngươi vẻ vang."

"Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất."

Vương phu nhân dời ánh mắt đi chỗ khác, khe khẽ run rẩy.

Quân tử một lời, tứ mã nan truy.

Tiết Chính Ung làm được. Thời điểm ở bên hắn, nàng không cần xuất đầu lộ diện, cũng không bị người đời làm khó. Nàng rơi nước mắt, chịu khuất nhục, đổ máu, tất cả đều là khi hắn đã rời đi rồi.

"Nhiều năm như vậy, hắn chẳng thèm để ý thân thể ta suy nhược, không thể hoài thai. Cũng chẳng thèm để ý Mông nhi không phải là thân sinh cốt nhục của hắn, đối xử với Mông Nhi như con ruột. Tiết Mông... Tiết Mông lớn đến như vậy, chưa từng phải chịu qua khổ cực..."

Nàng khép mắt, sắc mặt trắng đến trong suốt.

"Hiện giờ chúng ta đều không thể bảo vệ Mông Nhi được nữa."

Khương Hi gần như chết lặng.

"Sư đệ, hai mươi năm nay coi như là ta trả thù ngươi cũng được... Muốn oán muốn hận, muốn chán ghét...... Tính trên một mình ta đi."

Giọng nói Vương phu nhân càng lúc càng nhẹ.

"Cầu xin ngươi giúp hắn... Đừng để người khác, làm hại hắn..."

Đến cuối cùng, thanh âm của nàng chỉ còn khe khẽ rung lên như gió thoảng: "Dạ Trầm... Cầu xin ngươi..." (286)

----------------------------------------------------------

Máu tươi phun trào, tia lửa điện chạm vào nhau, trong phút chốc tiếng chém giết rung trời, từ đầu đến cuối một mình nàng ẩn hiện trong vô số đao quang kiếm ảnh, kết giới phía sau ngăn cách toàn bộ bách tích không biết pháp thuật.

Nữ tử này y phục màu đen, eo nhỏ chân dài - Lúc này cầm kiếm, nàng là Diệp Vong Tích.

Não Bạch Kim phối hợp với nàng hoàn toàn không có kẽ hở, túi đựng tên bằng lụa của Dung phu nhân ở bên thắt lưng nàng phiêu đãng lắc lư.

Một khắc kia giơ cao cung, nàng lại là Nam Cung Tứ.

Cả đời này, so với kiếp trước nàng càng từng trải nhiều hơn, nàng từng có bất lực, từng có mê man, thậm chí từng có vân khai vụ tễ ngắn ngủi như vậy, nữ nhi tình trường.

Nam Cung Tứ tặng nàng ngọc bội trong hoàng hôn, vừa lúc ráng chiều ngũ sắc trên cầu Nại Hà, nàng cho rằng từ này về sau đã có thể thả lỏng hào hiệp căng cứng, rốt cục có thể quay về làm một cô nương ôn nhu khóc cười tùy ý.

Thế nhưng, Nam Cung Tứ đã chết.

Cái chết của hắn không hề báo trước, trước khi đi thậm chí còn nói với Diệp Vong Tích lúc đó ở lại giết địch, "Biết nàng sợ bóng tối, rất nhanh sẽ trở về."

Vậy mà hắn vẫn chưa có về.

Cho nên, Diệp Vong Tích, cuối cùng vẫn như kiếp trước, mất đi mềm mại của nàng, cũng mất đi khôi giáp của nàng. Nàng chậm rãi tiêu hóa nhu tình mật ý còn sót lại này, nàng chậm rãi chấp nhận bản thân trơ trơ trọi trọi. Trong lòng nàng, yên lặng vì mình làm hai tang lễ_____

Từ trưởng lão đã chết, mang Tiểu Diệp Tử đi. Nàng tự tay mai táng nghĩa phụ đào lý xuân phong nhất bôi tửu.

Nam Cung Tứ đã chết, mang đi Diệp cô nương. Nàng tự tay dập giang hồ dạ vũ thập niên đăng cùng A Tứ.

Chiến thần che lấp mất mộ phong nữ tử.

Nàng xoay người, đơn thương độc mã đi tới trước Thiên Âm Các, đối đầu với đám tu sĩ. (287)

----------------------------------------------------------

"Cha... Mẹ..."

"Ta còn bảo là ai, hoá ra là ngươi."

"Lần này cha mẹ ngươi cũng không phải bổn toạ giết."

"Nhưng ngươi khổ sở, bổn toạ liền cao hứng. Bổn toạ vẫn còn chưa quên trước kia là bị ai đâm xuyên ngực đâu."

"Thế nào, cảm giác đau lòng có phải rất tốt không?"

"Ngươi... Ai...?"

"Ngươi đoán đi."

"Thú vị, hoá ra đồ đệ Sở Vãn Ninh tự hào nhất, cũng sẽ lấy rượu mua say, uống tới hoá thành bùn nhão."

"Lâu rồi không thấy dáng vẻ lúc trẻ của ngươi."

"Đợi ở hồng trần kia rất lâu rồi, bổn toạ cũng đã quên mất khi ngươi thiếu niên cũng có một gương mặt bạo ngược thế này."

"Tiết Mông, ngươi biết không? Có một chuyện, bổn toạ kỳ thực rất hối hận."

"Đời trước, bổn toạ có một ý tốt trong chớp mắt, tha mạng cho ngươi, mà ngươi ngược lại còn muốn giết bổn toạ. Có đôi khi bổn toạ cũng nghĩ... Có phải nên giết ngươi từ đầu hay không?"

"Ngươi ấy, sống không khỏi thoải mái, chết chưa chắc đã thống khổ."

"Tiết Mông, ngươi muốn đi bồi cha mẹ ngươi à?"

"Kỳ thật người trên trần thế này, cuối cùng cũng sẽ chết."

"Ngươi với ta dù sao cũng là huynh đệ nửa đời. Nếu đã gặp ngươi ở đây, không bằng bổn toạ tiễn ngươi trước một đoạn đường, giúp ngươi giải thoát."

"Ca..."

"Ca..."

"Ca."

"Đừng đi... Các ngươi đừng bỏ ta lại một mình..."

"Đừng giết cha ta, đừng ép bọn họ... Những kẻ đó là do ta giết, đừng làm cha mẹ ta bị thương, tới chỗ ta này..."

"Đừng... Đừng moi tim ca ta mà..."

"Ta bái cố nhân nửa thành quỷ, chỉ có nay say lại cùng vui."

"Tóc để thành chỏm cài nhành hoa quế, đối diện gương mặt rữa lốm đốm."

"Ánh mặt trời mộng toái càng đi xa..."

"Bỏ lại thân già ta ngậm nước mắt đục."

"Nguyện tăng thêm tuổi thọ cùng Chu Công, phóng quân ôm rượu, quay lại vẫn còn!"

"Vì sao các người đều đi hết, chỉ để lại một mình ta."

"Vì sao chứ... Vì sao phải để lại mình ta..." (289)

----------------------------------------------------------

Tiết Mông của kiếp trước đứng trong gió táp mưa sa, tiếng nói khàn khàn lợi hại. Hắn há miệng thở dốc, hầu kết lăn vài lần, khi mở miệng ra lại là một câu nói quá thận trọng: "Đệ tử Tiết Mông, bái kiến sư tôn."

Tám chữ đơn đơn giản giản, không người để nói đã hơn mười năm.

Tiết Mông nói xong những lời này, cảm thấy hết thảy trăm vị trong nhân sinh giờ đã hiện lên hết trên đầu lưỡi, lại là đắng không kể nổi, rốt cuộc câu thứ hai cũng nói không nên lời.
---
Mai Hàm Tuyết ngẩn ra: "Sao lại thế này, hắn giống như không quen biết chúng ta."

Sở Vãn Ninh ở một bên nói vọng qua: "Hắn đã hoàn toàn không có ý thức. Hiện tại ai cũng không nhận ra."

Tiết Mông: "......"

Nếu nói, vừa mới chỉ là nhìn thấy hình ảnh Sở Vãn Ninh, hắn cũng đã tâm thần kích động. Giờ phút này hắn lại một lần nữa nghe được giọng nói quen thuộc này, giọng nói mà sau này hắn chỉ có thể nghe được trong mộng, nước mắt Tiết Mông rốt cuộc kìm không được, chậm rãi đong đầy hốc mắt.

Đã qua bao nhiêu năm rồi?

Hắn không dám quay đầu nhìn lại những năm tháng đó, hắn sợ hồi ức lại, nước mắt lập tức sẽ không có tiền đồ mà rơi xuống.

Kỳ thật thời gian đối hắn mà nói, qua thật sự nhanh nhưng lại cũng rất chậm, hắn còn nhớ rõ năm thứ nhất Sở Vãn Ninh bị bắt, ở Tử Sinh Đỉnh sống chết chưa biết. Khi đó, hắn một mình hối hả ngược xuôi, đau thương cầu viện, nhưng có lẽ là bởi vì ngày xưa hắn tâm cao khí ngạo quá mức, trên dưới Tu Chân giới, thế nhưng hầu như không có ai để ý đến hắn.

Sau này, cuối cùng cũng chờ được nghĩa quân tập kết, hắn bức thiết mà hy vọng có thể sớm một chút cứu ra cố nhân trong hang ổ của ma quỷ, nhưng mọi người lại ngại hắn lỗ mãng ích kỷ, châm chọc mỉa mai hắn. Mà khi đó binh lực Mai Hàm Tuyết được bố trí, cũng không ở tiền phong, hắn tứ cố vô thân, chỉ có thể chính mình lên núi.

Nhưng chờ hắn trên núi chính là cái gì? Là Tử Sinh Đỉnh cảnh còn người mất, là Đạp Tiên Đế Quân gần đất xa trời, còn có —— Hồng Liên Thủy Tạ, hàn đầm bên cạnh ao, là thi thể Sở Vãn Ninh dần dần mai một theo cái chết của Đạp Tiên Quân.

Gần mười năm rồi!

Người hắn đợi mười năm, thành một khối thi thể. Khối thi thể ấy lại vỡ thành tro tàn ngay trước mặt hắn.

Để Trụ chống đỡ của hắn cứ như vậy mà biến mất, hắn chỉ có thể giống một đứa trẻ luống cuống bất lực, quỳ giữa đống tro tàn bay lả ta mà thất thanh khóc rống.

Hắn đã đến chậm, thậm chí đến góc tay áo của ân sư hắn cũng không đụng vào được.

Thậm chí, rốt cuộc nghe không được Sở Vãn Ninh gọi hắn một tiếng: "Tiết Mông."

Về sau, sự tình trở nên càng đáng sợ.

Đạp Tiên Quân chết đi sống lại, Sư Minh Tịnh lộ ra bộ mặt hung tợn, bọn họ đại khai sát giới, nhân gian hoàn toàn trở thành Quỷ Vực. Đối với Tiết Mông mà nói, bạn cũ ngày xưa chết đã chết, thay đổi đã thay đổi, vò rượu Đỗ Khang khi niên thiếu chôn dưới gốc cây quế, nay đào ra được, còn ai có thể uống cùng hắn?

Cho nên kỳ thật Tiết Mông không biết chính mình đã phải dùng sức lực bao lớn, mới có thể đem ánh mắt đầu tiên sau hơn mười năm này, từ trên người Sở Vãn Ninh mà dời đi.

"Lần này rốt cuộc không có tới muộn." Tiết Mông nói, "Sư tôn, ta tới giúp người."
---
Thanh niên Tiết Mông nói: "Ngươi...... Ngươi......?!"

Nhưng Tiết Mông của kiếp trước chỉ liếc mắt nhìn hắn, trong cái liếc mắt ấy có hâm mộ, cũng có bi thương. Rồi sau đó hắn trầm thấp mà cười một tiếng, nói: "Thiếu chút nữa đã quên. Hoá ra, mười mấy năm trước ta là cái dạng này."

"......"

"Thật ngốc." (304)

----------------------------------------------------------

"Thật xin lỗi, ta chỉ làm cho người khác dốc sức vì ta, chứ không dốc sức vì bất luận kẻ nào."

"... Được."

" Chỉ có một người là ngoại lệ. Ta nguyện ý dốc lòng vì y."

" Ngươi dốc lòng cho một khúc gỗ? "

"Y không phải một khúc gỗ. " (310)

----------------------------------------------------------

Trong từ đường trang nghiêm túc mục, phía trên tấm gỗ nho nhỏ không theo quy củ viết thụy hào và tên húy của người khuất, huynh đệ Mai gia liếc nhìn nhau, thở dài, đuổi theo bước chân Tiết Mông.

Một vụn tro rơi xuống.

Những người trẻ tuổi ấy đều đã đi xa, trên dàn tế đen nhánh vẫn còn ba nén hương họ thắp để lại. Sau ánh sáng mỏng mang, trên mặt gỗ có chữ của Tiết Mông:

Ân cha không thể thay,

Lòng son không thể đổi.

Mà phía dưới cùng bài vị cũng có bốn chữ khác khắc lên khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Có điều huynh đệ Mai gia rõ, Tiết Mông cũng biết, nếu Tiết Chính Ung trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bốn chữ này, nhất định sẽ ha ha cười sáng sủa rồi.

Trường minh đăng lay động, chiếu sáng chữ viết xinh đẹp, nét bút của Tiết Chính Ung từng viết, từng nét bút kia đều lơ đãng phong lưu.

Tiết lang cực đẹp.
---
"Muội biết huynh ở đây."

Ảo ảnh Nam Cung Tứ cau mày, tựa hồ đang trách nàng.

Nàng ôn hoà nói: "Huynh đừng giận. Bọn nó bái đường, thiếu khăn voan."

"..."

"Nên muội cho bọn nó khăn tay của huynh."

Nam Cung Tứ vẫn là dáng vẻ không hề vui.

"Một chiếc khăn tay đổi lại một mối lương duyên đẹp, huynh cười xíu đi chứ."
---
"Nhân gian thực tốt. Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta." (311)

----------------------------------------------------------

"Có ổn không?"

"Có làm đau ngươi không?"

"..."

"Ngươi có thích thế không?"

"... Ta yêu ngươi."

"Vãn Ninh..."

"Vãn Ninh, ta yêu ngươi." (312)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro