Quay Ngược ( 3 ) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Thời gian là thứ không bao giờ chờ ta . Nó trôi nhanh một cách kì diệu . Chỉ mới đó mà đã 2 năm rồi nhỉ Hữu Nguyên? "

  Thời gian thở dài trên chiếc Sofa, trên tay là chiếc đồng hồ màu xám đen. Tiếng mở cửa phòng  vang lên, Lý Nguyên trở về trên tay là một chiếc pudding.

" Của cậu nè! Mà cậu nên biết tiết kiệm đi. Tôi sắp chuyển ra ở riêng rồi đấy, tôi không còn đãi cậu được nữa đâu. "

Thời gian còn không thèm quan tâm lời Lý Nguyên nói mà ngon lành ăn chiếc pudding.

 " Cậu bơ tôi đó à? "

Lý Nguyên có nét tức giận. Thời gian ngước lên nhẹ nhàng, đôi mắt xám dần chuyển động.

" Tiết kiệm là làm như thế nào? Nếu làm nó ta sẽ có những thứ ngon như vậy sao?"

Đôi mắt Thời Gian sáng lên. Anh cười lên khoái chí vì sự ngốc nghếch của cậu ta.

" Hahaha! Cậu là người tối cổ hả? Cậu bao nhiêu tuổi vậy? "

Thời gian dừng lại suy tính trên ngón tay.

" Ta sống tới nay là 10.000 năm rồi! Ta chỉ ngủ và quan sát con người . Nhiệm vụ ta sống là để chọn người thích hợp mà thôi! "

Thời gian tiếp tục ăn chiếc pudding.

" Vậy tôi là người đầu tiên trong 10.000 năm đó? "

  Thời gian gật gật. Lý Nguyên cười nhẹ, chiếc điện thoại trên trong túi rung lên. Anh nhanh chóng rời đi vì người đó là cậu. Người duy nhất anh yêu và dành hết cả cuộc đời để trân trọng, " A Vũ " Của anh.

Thời gian dừng chiếc thìa lại, Cậu ta nhẹ lau môi của mình. Đôi mắt sâu huyết nhìn xa xăm.

" Ngươi là người đầu tiên, là một kẻ ngốc nhất thế giới này mà ta từng gặp "

Thời gian nhắm đôi mắt lại, cậu ta nhớ đến  những lần đã dự định giúp rất nhiều người vì sự cô đơn .  .  .  Nhưng mỗi khi cậu hỏi họ.

" Ngươi chấp nhận đánh đổi cả tương lai và cuộc đời ngươi vì người ấy chứ. Kể cả phải chết ở độ tuổi tươi sáng nhất đời mình chứ? "

" Không! Tôi Không Thể! "

Thời gian lại thở dài, tay chóng lên cằm cậu chậm rãi bước đến cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt cùng với nhọn gió nhẹ khẽ thổi qua làm những sợi tóc mỏng manh của Cậu ta bay lên.

" Chỉ có ngươi, kẻ ngốc chấp nhận từ bỏ một tương lai sáng lạn và tốt đẹp chỉ để quay lại cái quá khứ tối tăm này! Chỉ để cứu một người, thật là đáng ghét mà! "

Thời gian im lặng không nói và dần biến mất.

" Alo! Tiểu Vũ . Anh tìm được một khu chung cưng giá khá rẻ nó gần với Trường đại học của chúng ta . Anh và em sẽ lo đủ tiền để trả mà, không sao đâu "

Bỗng nhiên đầu dây của Tiểu Vũ yên lặng.

" Em đâu rồi? "

" Em yêu Anh! "

 Khuôn mặt Lý Nguyên đổ bừng, Anh cười tươi như nở hoa, gương mặt đầy hạnh phúc.

" Hè hè! Anh cũng yêu em Tiểu Vũ à! "

Cả hai cúp máy. Anh bước đi sang đường.

Thình .   .  .  Thịch!

  Trái tim anh đột ngột đau nhói, Anh không còn kiểm sót được tâm trí và ngã khụy xuống đường.

Mình tới giới hạn rồi sao? Chỉ có thể ở cạnh em ấy 3 năm thôi sao? Nhưng như vậy cũng tốt .  .  . Em ấy sẽ không chịu khổ giống lúc trước nữa! Lý Nguyên ơi là Lý Nguyên .  .  Mày đang hối tiếc làm gì chứ? Tới giới hạn thì sống được bao lâu đâu. Mà mình đã mất bao nhiêu cảm xúc rồi nhỉ? "

  Anh nhẹ mở mắt ra, lại một màu trắng xóa quen thuộc. Quay sang bên cạnh là Thời Gian.

" Tôi đến giới hạn rồi phải không? "

Thời Gian mở chiếc đồng hồ ra.

" Còn được 3 Mốc cảm xúc nữa là Yêu, Hạnh phúc và Đồng Cảm. "

Anh cố gắng ngồi dậy. Thở nhẹ một hơi, anh nhìn Thời Gian bằng đôi mắt dịu dàng.

" Tôi có thể xin cậu một điều được không? "

Thời gian không thèm nhìn anh.

" Tôi sẽ trả quà xứng đáng với công lao mà "

Anh cười trừ xoa đầu thời gian, Cậu ta nhìn anh

" Xin cậu! Hãy giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Vũ khi mà tôi không còn tồn tại nữa .   .  . Hãy tìm một người thật tốt để có thể chăm sóc cho em ấy. Đừng có tệ bạc như tên khốn Thái Hoàng  . À- còn nữa, nếu có thể hãy xóa tôi ra khỏi kí ức của em ấy để em ấy có thể hạnh phúc bên cạnh người ta . Mỗi khi em ấy sốt hãy nhắc tên đó nấu cháo đừng để rừng nhiều quá nhé! Em ấy không ăn được đồ quá cay và  .   .  .  Hãy giúp tôi lau nước mắt cho em ấy mỗi khi em ấy đau khổ, được không? "

 Mọi thứ xung quanh lặng yên, Thời gian không trả lời anh. Không gian như thế trôi qua tầm 2 phút, thời Gian nhẹ đứng dậy.

" Không! Ta sẽ không giúp ngươi. Nếu ngươi muốn hãy tự đi mà làm. "

Thời gian lạnh lùng rời đi, Lý Nguyên chỉ biết cười trừ.

" Thời Gian! Cậu tên gì vậy? "

  Anh nhìn cậu ta, Thời gian im lặng và biến mất.

" Lạnh lùng quá đó! Tiểu Vũ à .  .   Anh biết nhờ ai giúp anh chăm sóc em bây giờ. "

Đang mơ màng suy nghĩ, cánh cửa bật mở . A vũ với khuôn mặt lắm lem nước mắt và thở hồng hộc chạy đến.

" Anh .  .   Hah  .  Ha .  . Anh làm sao vậy chứ? Sao cứ ngất xỉu như vậy? Nếu mệt anh không cần phải đi làm nữa! Một mình em đi làm cũng được, anh phải chú ý sức khỏe của bản thân chứ .  . Hức! Cứ như vậy em lo lắng lắm đó!  "

Anh cười nhẹ bước đến ôm cậu.

"  Anh chỉ do làm việc quá sức thôi mà!  "

Quay lại vài phút trước

" Cậu tĩnh rồi! Tôi có điều muốn nói, nhưng trước tiên xin hãy bình tĩnh "

Anh im lặng lắng nghe bác sĩ.

" Hiện tại cậu đang mắc phải một căn bệnh về tim mạch. Nó là loại bệnh mới xuất hiện đầu tiên mà chúng tôi biết. Hệ tim mạch đập quá nhanh và quá mạnh dẫn đến nhiều diễn biến xấu cho cơ thể. Vì vậy .   .  thời gian sống của cậu còn dài nhất là 3 tháng . Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lí tốt để chấp nhận nó! "

Anh nằm xuống nhắm nghiền đôi mắt.

" Tôi biết chứ! Nhưng xin bác sĩ đừng nói với ai. Hãy để như vậy tự tôi sẽ nói, nên hãy hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi  "

Đôi mắt chỉ vừa nhắm mọi thứ lại tối mù cho đến khi anh thình lình tỉnh giấc.

  A Vũ ngồi bên cạnh dựa vào vai anh.  Lý Nguyên nhẹ xoa đầu thân ảnh nhỏ nhắn ấy, anh hôn nhẹ lên mái tóc màu xanh nhạt.
  
" Khụ! Khụ! "
Tiểu Vũ lo lắng nhìn anh.

" Từ hôm qua anh xuất viện, em thấy anh rất hay ho khan và cứ như giấu em điều gì vậy? Anh có chuyện gì đúng không? "
Cậu nhìn anh nghiêm túc. Anh cười gượng gạo để trấn an cậu.

" Bộ anh giống như đang nói dối em lắm sao? "

Anh cọ vào mũi cậu.

" Lo mà làm luận văn cho lớp em kìa . Ở đó mà nghi ngờ anh! "

A Vũ phụng phịu.

" Hừmmm!!  .  .  Anh làm xong chưa mà bảo em làm "

Anh tự tin vuốt tóc.

" Haha! Lý thiên tài đã làm xong từ lúc thầy giao luận văn rồi"

Cậu véo vào tay anh.

" Tối nay anh ngủ Sofa. "

" Ễ!!! Anh xin lỗi, xin lỗi Vũ phu nhân "

Cả hai chọc ghẹo nhau cho đến đêm tối kết thúc.

Trên chiếc giường ấm áp ấy anh ôm cậu vào lòng. A Vũ cũng an tâm hưởng thụ hơi ấm của anh.

" Này Hữu Nguyên! Sao anh lại yêu em? "

Anh nhìn cậu hơi ngạc nhiên, tay cũng theo thói quen xoa đầu cậu dịu dàng

" Sao em hỏi anh như vậy? "

" Em không biết nữa? Bỗng nhiên câu hỏi đó xuất hiện trong đầu em "

Lý Nguyên hôn lên trán cậu

" Tại sao à? Có lẽ là tại vì Tiểu Vũ chính là Tiểu Vũ. Em trong mắt anh xinh đẹp một cách kì lạ, ngốc nghếch nhưng tốt bụng, bướng bỉnh nhưng đáng yêu . Chậc! Chậc! .  .  .    Nói thế nào nhỉ? Mọi thứ thuộc về em anh điều yêu hết nên anh không thể kể rõ được "

  Mặt cậu đỏ đến nổ tung. Cậu chùm vào chăn che mặt hết mặt lại

" Ngủ đi, tên già xưa! "

Anh rãi rãi tóc ngơ ngác.

" Là em khơi màu mà. Thật là  .  .   "

Đôi mắt anh dần buồn hơn, nhìn cậu lúc này hạnh phúc như vậy lòng Lý Nguyên có chút chua xót.

" Tiểu Vũ! Anh xin lỗi! Anh không thể bên cạnh em đến hết cuộc đời của mình rồi. "

 

Cánh hoa anh đào yếu ớt khẽ rụng trước sân nhà của A Vũ và Lý Nguyên. Cậu vui vẻ đón lấy cánh hoa, khuôn miệng xinh đẹp nhẹ hỏi anh.

" Chỉ còn 1 tháng nữa là đến mùa xuân rồi đúng không Hữu Nguyên? "

Anh nhìn cậu trìu mến.

" Khụ! Khụ! Đúng rồi, lúc đó chúng ta cùng đi xem pháo hoa em chịu không? "

A Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

  Lạch Cạch!

" Tim mình  .  . . Aah! đau quá! Lại biến mất sao? Cảm xúc của mình? "

" Hữu Nguyên!! Anh sao vậy? Anh đau ở đâu sao? "

A Vũ lo lắng siết chặt tay anh.

" Anh .   .  Không sao! Ổn mà. . . "

Mắt của Lý Nguyên tối sầm lại. Mọi thứ bao phủ anh chỉ là một màn đêm đen kịt.

" A Vũ! Em nên từ bỏ Thái Hoàng thì hơn . Hắn cuối cùng cũng chỉ lợi dụng em không phải sao? "

" Tôi biết chứ Lý Nguyên! Tôi là thừa biết Anh ấy lừa tôi. Nhưng tôi không thể bỏ được . Tôi quả là ngu ngốc nhỉ? Có lẽ .   .   .  Tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu!"

  Bíp!  Bíp!

" A Vũ à, Đến giây phút cuối cùng người em gọi tên không thể là tôi sao? Người em muốn bên cạnh cũng không phải là tôi sao? "


" Hức! .   .  Hữu Nguyên!! Anh là đồ ngốc "

Đôi mắt yếu ớt dần mở ra, anh nhìn cậu với biểu cảm ung dung.

" Ai dám bắt nạt em? Nói anh, anh sẽ đấm hắn cho em "

" Hức! . . .  Là anh đó, tên ngốc. Chính là anh đó. Tại sao? Hức! .  . Tại sao lại giấu em chứ rõ ràng anh bệnh nặng như vậy, Sao lại không nói cho em biết hả? . "

 Anh im lặng không trả lời cậu. Trái tim anh đau khổ hơn bao giờ hết bởi vì hiện tại đây anh đang không cảm giác được buồn bã hay xót xa. Nếu như bình thường mà nhìn thấy cậu khóc cơ thể anh chắc chắn sẽ nhói lên từng cơn khiến anh thở cũng thấy khó khăn. Vậy mà bây giờ anh lại không có bất kì cảm giác gì.

" Tiểu Vũ! Anh biết bản thân của mình sẽ ra sao mà . Chính vì vậy em có thể cùng anh tạo ra thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp nữa không? Để khi anh biến mất anh cũng sẽ cảm thấy an tâm vì đã từng được em yêu thương như vậy "

Anh cười vui vẻ nhìn cậu. Từng giọt, từng giọt nước mắt khe khẽ rơi xuống trên khuôn mặt A Vũ. Nhìn thấy sự vui vẻ ấy của Lý Nguyên khiến cho cậu cảm thấy đau lòng đến khó chịu.

" Anh sẽ không chết đâu! Em sẽ hiến tim cho anh, em đã nói với bác sĩ rồi, nó có tỷ lệ thành công là 50% . Nên là - "

" A VŨ!!! "

Anh hét lớn.

" Anh không cần! Điều anh muốn là cùng em đi xem hoa anh đào vào cuối tuần này. Em sẽ đi cùng anh chứ? "

Cậu mím chặt môi, ôm chầm lấy anh.

" Aaaa .  .  Hức! .   .  Hữu Nguyên  . Em á! Em hức!  .   .  Em yêu anh! "

Anh không thể kìm được mà ôm chặt lại cậu hơn.

" Đồ ngốc, nín nào. Anh cũng yêu em! "

Lạch Cạch!

" A Vũ, chúng ta sắp đến rồi! "

Anh nắm tay cậu, cả hai bước những bước chân thật chậm. Họ nhẹ nhàng nhìn ngắm mọi cảnh đẹp xung quanh mình. Làn gió nhẹ thổi qua những cánh hoa anh đào, chúng đua nhau rơi rụng tạo nên một cảnh vật huyền bí xinh đẹp, anh  hôn lên trán A Vũ, cậu bất ngờ đỏ mặt.

" Có lẽ bây giờ anh chỉ còn một cảm xúc duy nhất là yêu và em là người anh ban tặng cảm xúc cuối cùng này. . . Mãi mãi là em A Vũ của anh "

Anh bất ngờ quỳ xuống, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cậu. Trong túi anh lấy ra một chiếc hộp màu xanh ngọc sang trọng, bên trong là một chiếc nhẫn vừa khớp với ngón tay của A Vũ.

" Tiểu Vũ à, em nguyện ý dành cả cuộc đời của mình cho anh chứ? Dẫu cho phải cực nhọc hay phải chịu sự cô đơn đến già nua"

Anh gục khuôn mặt xuống như tìm sự tha thứ cho cái tính ích kỉ của mình.

" Em nguyện ý ở bên cạnh anh. Dẫu cho có phải cô đơn đến già nua đi chăng nữa! "

Cậu cười nhẹ hạnh phúc. Mái tóc thướt tha bay theo những cánh hoa anh đào đang rơi kia.

Anh cười hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.

            " Đã hết thời gian "

Trái tim anh đau nhói lên đau đớn tận cùng, anh ho một tiếng. Máu chảy ra từ môi anh nhiều hơn, đầu óc anh hỗn loạn đến cuối anh chỉ nhớ được A Vũ đã hét lớn tên anh trong vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

"  Vậy là  .   .  Hết thời gian rồi sao? Nhanh đến như vậy ư? Mình thật sự không muốn chút nào! "

  Đôi mắt anh mở ra yếu ớt, tay chân anh yếu đến nỗi chẳng thể cử động. Anh giờ chỉ có thể nghe và nói, còn lại điều không thể làm được gì.

Giờ bên cạnh anh chỉ nghe được mỗi tiếng khóc đau khổ của người anh yêu, mọi thứ cảm nhận điều không còn. Hơi thở cũng dần đứt quãng.

" Hức!  Hữu Nguyên, anh không được bỏ em hức! .  .  Hức! .  .  Hữu Nguyên!! "

Cậu siết chặt tay anh đầy tuyệt vọng, anh lúc này yếu ớt đến đáng thương. Đôi mắt Lý Nguyên dần nhắm lại, bàn tay cố gắng xoa đầu A Vũ.

" Anh xin   .   .  Lỗi .  . Xin .   . lỗi em! "

Đôi tay buông xuống, hơi thở đứt quãng. Anh đã  thật sự chết, mọi thứ quá bất ngờ đối với A Vũ.

" Aaaaah!!  LÝ HỮU NGUYÊN!!! Anh không chết đâu đúng không? Em sẽ gọi bác sĩ. Em sẽ đi gọi bác tới đây ngây mà "

Cậu lập tức chạy ra khu vực khẩn cấp.

Mọi thứ như dừng lại, gió cũng không còn thổi, kim đồng hồ cũng không còn chạy. Một thân ảnh lạnh lẽo xuất hiện .   .  Là  Thời Gian

" Lý Nguyên à! Anh có biết anh là một kẻ ngốc nhất trên thế gian này không? Tương lai của phải anh nói là vô cùng sáng lạng. Năm 27 tuổi, anh là một bác sĩ thiên tài người mến kẻ nể. Năm 30 tuổi anh tự xây dựng cho mình một bệnh viện lớn. Năm 32 tuổi, anh đã có được những đứa con yêu thương anh. Còn bây giờ thì sao? Nhìn anh kìa! Anh đang chết đi chỉ ở năm 21 tuổi. Mọi tương lai của anh điều bị vỡ nát, cũng có lí do nhỉ? Anh yêu A Vũ rất nhiều . A Vũ cũng vậy, cậu ta tình nguyện hiến tim chỉ để thử nghiệm giúp anh được sống!! "

Đôi mắt cậu ta cay cay, nước mắt cứ thế chảy dài.

" Tại sao tôi sống 10.000 năm nay chưa hề biết đau khổ là gì? Vậy mà bây giờ tôi đang khóc vì một kẻ ngốc như anh. Mà dù sao thì .   .  . bánh pudding thật rất ngon đó Hữu Nguyên. "

Thời Gian bay lên cao, đôi cánh màu trắng xinh đẹp mở ra ôm lấy cơ thể cậu ấy, đôi cánh đó dần dần hóa đen.

" Hữu Nguyên! Tên của tôi là Hạ Nghi. Hạ là mùa Hè, Nghi trong Nghi lễ. Là Nghi Lễ Mùa Hè đó . "

Rắc!   .   .  Tiếng đồng hồ vỡ vụn.

" Ngươi là kẻ tượng trưng cho thời gian thuần khiết và lạnh lùng. Vậy mà ngươi chấp nhận dân hiến cả linh hồn mình chỉ để cứu sống một sinh mệnh nhỏ bé là con người thôi sao?"

" Phải! Hãy để cậu ấy sống tiếp . .  . Thay tôi hạnh phúc "

" Hữu Nguyên này! Cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi biết được cảm giác yêu thương và đau khổ. Cảm ơn vì những chiếc bánh ngọt ngào mà cậu đã cho tôi. Cảm ơn vì đã không sợ hãi hay xa lánh tôi. Cảm ơn vì đã dịu dàng với tôi.  .  .  Và xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ anh, tạm biệt! "

   Những chiếc long vũ tinh khiết mong manh biến mất, biến mất trong hư ảo mà không một ai nhớ và biết đến.

" Hạ  .     .  Nghi "

Anh mơ màng mở mắt, cảm giác cơ thể khỏe khắn hơn nhưng . Anh quên mất điều gì đó? Một thứ có vẻ rất quan trọng  

A Vũ chạy vào hối hả, đôi mắt cậu đỏ sưng hút ngơ ngác nhìn anh.

" Hữu Nguyên!!! "

Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh, khóc đến không ngừng vì sự mừng rỡ. Lý Nguyên cũng ân cần an ủi cậu.

  Từ lần sống dậy thần kì đó. Anh lúc nào cũng đến biện viện kiểm tra, bác sĩ bảo bệnh của anh một chút cũng không còn phải nói là kì diệu hơn cả kì diệu. A Vũ cùng dần khó tính hơn, cứ mỗi 3 tháng cậu lại bắt anh đi kiểm tra hai lần.
  Cuộc sống của họ cũng được hai bên gia đình chấp thuận và rồi 1 năm nữa lại trôi qua.

Mùa xuân năm sau

" Nè Hữu Nguyên! Em vừa nhận nuôi một bé trai . Bé bị người ta bỏ ở trước cổng bệnh viện, khi đang khóc gặp em liền nín. Em nghĩ có duyên nên em muốn chăm sóc bé. Em và anh cùng đặt tên nha "

Anh cười nhẹ gật đầu, đi đến bên phòng lạnh, hình ảnh gây ấn tượng đối với Lý Nguyên là ánh mắt màu bạch kim của đứa trẻ.

" Em muốn đặt tên như thế nào? "

Anh dịu dàng hỏi cậu.

" Em thích mùa hè nên lấy từ Hạ "

Anh trầm ngâm.

" Vậy mình gọi con là Hạ Nghi nhé!  "

________  End _______

Cảm ơn sự ủng hộ của đọc giả từ ss1 cho đến bây giờ. Chân thành cảm ơn ❤
Lời cuối từ tác giả .

Thật ra cái kết thật sự vẫn là ở phần 1 ạ nhưng có lẽ quá nhiều bạn bị kích động nên đã nhắn tin riêng với mình bày tỏ cảm về 3 nhân chính rất nhiều nên mình quyết định ra phần 2 để giúp các bạn đỡ buồn và tổn thương mong các bạn sẽ thưởng thức nó . Mãi yêu

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro