Quay Ngược ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghĩ trưa reo lên. Tiếng ồn ào sau những buổi học cũng rộn ràng kết thúc, A Vũ quay người về phía sau, đôi mắt trong sáng nhìn Lý Nguyên.

" Mình đi ăn trưa nhé! À- Thái Hoàng cùng đi chứ? "

Hắn quay lại trầm ngâm, một cô gái đi lướt qua với mái tóc ngang vai. Hắn liền không ngần ngại từ chối cậu.

" Xin lỗi! Tớ bận rồi "

  Điều đó liền làm cho Lý Nguyên phẫn nộ. Cũng chính vì hắn và cô ta mà A Vũ của anh đã phải nhẫn nại cho hắn thay đổi, vậy mà hắn vẫn một mực u mê cô ta .
Sau đó thì sao? Bên cô ta 7 Tháng hắn liền quay về tìm A Vũ chỉ vì biết cô ta đã có thai với thằng đàn ông khác và đến tìm hắn chỉ để bắt hắn chịu đứa bé làm con.
  Hắn hối hận thì muộn màng quá rồi. Anh biết rõ điều đó cũng nhờ những năm sống lang thang vô định không bờ bến.

" Sao trông cậu giận quá vậy Lý Nguyên? "

A Vũ có chút sợ, Lý Nguyên nhanh chóng bình tĩnh.

" Tớ  .  .  Tớ xin lỗi, mình đi ăn thôi! "

  Cả hai lên sân thượng, ngọn gió mát mẻ của mùa hè lướt qua có tý nhẹ nhàng cũng có chút mạnh mẽ. A Vũ dần nhắm đôi mắt hưởng thụ cơn gió, sự xinh đẹp ôn nhu đó khiến trái tim của Lý Nguyên lỗi nhịp liên tục.

" Lý Nguyên! Tên của cậu không có vần điệm sao? Chỉ có mỗi tên Nguyên . "

A Vũ tò mò nhìn anh, anh gãi gãi tóc bối rối.

" Thật ra là có, với cả tên thật cũng không phải là Nguyên . Do lúc đặt tên ba tớ đã quên mất tên điệm và tên định đặt của tớ là gì nên chỉ ghi mỗi hai chữ Lý Nguyên "

Anh kể ra khiến cậu phụt cười.

" Không thể tin được . Vậy tên đầy đủ thật sự của cậu là gì? "

Anh khẽ mĩm cười nhìn cậu.

" Trao đổi nhé? Tớ gọi cậu là Tiểu Vũ. Cậu có thể biết tên đầy đủ của tớ "

Cậu gật đầu đồng ý.

" Là Lý Hữu Thiên. Hữu Trong hữu tình, Thiên là bầu trời. Có nghĩa là bầu trời đầy tình cảm "

" Tên cậu đẹp thật đó! Tên của tớ thì chỉ là một cái Lông vũ nhỏ bé ".

A vũ phụt phịu ghen tỵ

" Haha!  Nhưng chả phải rất khả ái sao? "

" hừmm! Không nói chuyện với mấy người . "

Lạch Cạch!

Đồng hồ chuyển động đến số thứ 2 ( Cảm xúc Loại bỏ *Sợ hãi* )

1 Tháng Sau

" Tiểu Vũ!!! Cậu dậy chưa? "

" Tớ tới liền đây! "

Anh và cậu thân nhau hơn trước. Cả hai đã cùng nhau đến trường và ra về. Trên đường đi vô tình cả hai nghe tiếng la cướp vang lớn. Tên cướp đó đang chạy về hướng anh, theo phản xạ Lý Nguyên ngăn tên đó lại.

" Trả lại Túi cho cô gái đó ngây. Còn không tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát đấy "

Tên đó liều mạng hướng dao về phía anh . A vũ có chút sợ hãi .  .  Nhưng lúc này lòng anh lại cảm thấy Bình Thường không hồi hộp cũng không có Cảm Giác gì. Tên đó lập tức tiến đến đâm vào Lý Nguyên, Anh lập tức tấn công tên cướp hắn hoảng sợ chạy đi để lại chiếc túi.
Lý Nguyên gục xuống vì vết thương khá sâu.

Tít!  Tít!  Tít!

" Cảm xúc của mình nó đang mất đi sao? Liệu cảm xúc tiếp theo là gì đây? "

  Lý Nguyên nặng nề mở đôi mắt. Khung cảnh trắng xóa hiện lên, bên cạnh anh là thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gục, cậu dụi mắt thức dậy.

" Ưm .  .  Lý Nguyên cậu tỉnh rồi. Cậu có biết tớ lo lắm không hả? "

Lý Nguyên dịu dàng xoa đầu A Vũ.

" Chả phải tớ còn sống sao? Tớ mạnh mẽ lắm đấy nhá! Không có mà dễ chết đâu "

Lạch .   .  Cạch!

Trái Tim anh đột ngột thắt lại. Khiến anh khó thở tột cùng

" Đau .  .  Đau quá!! "

" Cậu sao vậy? "
A Vũ lo lắng siết chặt tay anh.

" Chắc hẳng cảm xúc đang biến mất .  Đã đạt 3 mốc rồi sao? . Liệu mình còn sống được bao lâu? Mình .  .  Mình không còn thời gian "

Anh thở nhẹ nhàng lại. Đôi mắt mãnh liệt nhìn cậu.

" Tiểu Vũ! Tớ có một điều muốn nói với cậu . Thật ra tớ là gay! Tớ biết có hơi bất ngờ nhưng thật ra . Tớ thích cậu Tiểu Vũ, liệu cậu có thể chấp nhận làm người yêu tớ không? "

Lý Nguyên nhàn nhạt nở nụ cười, sự dịu dàng và ân cần là dành hết cho cậu.

" Hữu Nguyên  .  .  Đùa-đùa tớ à? "
A Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt.

" Không hề! Tớ là nghiêm túc tỏ tình cậu, nửa lời cũng không đùa giỡn "

Cậu gục khuôn mặt.

" Tớ .  .  Trễ rồi tớ về trước đây. "

Cậu bỏ về ngây tức khắc. Lý Nguyên thở dài, anh lúc này chỉ biết cười trừ.

" Haizz! Tên hấp tấp, chưa gì đã tỏ tình. Cầu cho người ta bỏ ngươi luôn "

Thời Gian bỗng nhiên hiện ra với mái tóc trắng xóa, đôi mắt màu bạch kim lạnh lẽo.

" Biết làm sao được? Tôi không còn sống được lâu nên phải như vậy thôi "

Anh cười nhẹ nhìn Thời Gian.

" Đây là gương mặt thật của cậu à?"

" Ừ! Thì sao? "
Thời gian lạnh lùng đáp.

" Cậu xinh đẹp thật? Tôi còn tưởng lầm cậu là nữ đấy chứ "

" Nhưng Tiểu Vũ vẫn khả ái hơn " ( * ĐỒ U MÊ :3 )

" Ngươi nịn nọt ta đó à? "
Thời Gian hừ lạnh, quay mặt đi.

" Nói xem tôi nịn cậu thì tôi được gì? Nè ăn thử không? Là kẹo ngọt đó! "

Thời gian quay sang tò mò .

" Kẹo là gì? Ngọt là gì? "

" Cậu không ăn bao giờ sao? Nè thử cho vào miệng xem "

Thời gian chần chừ, ngắm nghiền mắt ăn thử. Bỗng nhiên biểu cảm từ lạnh nhạt liền thấy đổi sang mừng rỡ.

" Ưm~~~ Ngon quá!! Cái này . .  . cái này. Cảm giác thích quá, cho ta một cái nữa đi "

" Haha! Trong cậu mắt cười quá đó . Cho hết đấy, ăn bao nhiêu cũng được "

Lý Nguyên đưa cho Thời gian hết số kẹo trên bàn.

" Không biết A Vũ ngày mai có đến gặp mình nữa không? Mình nên làm gì đây? "

Lạch cạch!

Đồng hồ chuyển động đến số thứ 3 ( Cảm xúc biến mất * Tức Giận * )

Qua ngày hôm sau, Lý Nguyên hồi hộp đứng trước nhà chờ A Vũ. Cậu mở nhẹ cánh cửa, anh dịu dàng quay sang.

" Ta đi thôi! Tiểu Vũ "

Con đường quen thuộc trở nên yên tĩnh hơn. Hàng cây xanh đung đưa theo gió khẽ động đậy. Anh nhìn cậu đôi mắt nghiêm túc dần, anh dừng bước.

" Tiểu Vũ! Tớ muốn biết câu trả lời ngày hôm qua . Tớ biết nó thật sự rất đột ngột nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Tớ không hề nói dối cậu "

Xào xạt! Tiếng gió ngày càng lớn hơn . Không gian yên ắng đến buồn bã.

" Hữu Nguyên .  .  .  Nếu tớ nói . Tớ cũng thích cậu? Cậu có tin không? "

A vũ khẽ vén nhẹ mái tóc, cậu ngước lên tươi cười.

" Đồ ngốc . Anh tin em chứ! "

Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng mình, Lý Nguyên đã thề với chính mình rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu, mang đến cho cậu niềm vui bù đắp lại những tổn thương mà ngày trước cậu đã phải chịu đựng.

Lạch cạch!

Trái tim anh lại lần nữa đau thắt, nó như muốn ngừng đập và bị bóp chặt lại.

" Lần này là cảm xúc quan trọng? Là Buồn bã sao? "

Thời gian lặng lẽ biến mất.

Tình yêu của Lý Nguyên và A Vũ cùng dần dần lớn hơn. Tất cả đã thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Mọi thứ trôi nhanh đến không tưởng, chỉ mới đó mà đã 1 năm.

" Lý Nguyên! Ngươi mà có ra ngoài chơi mua cho ta cái gì đó ngọt ngọt đi, Ta muốn ăn! "

Thời gian nằm dài trên sofa nhà Lý Nguyên.

" Hơ hơ! Tôi là người hầu của cậu à. Chết!! sắp trễ hẹn với Tiểu Vũ rồi. Tôi đi trước đây "

Thời gian thở dài một hơi. Khuôn mặt cùng dần đổi sắc, cậu cầm chiếc đồng hồ đang dần chuyển màu kia lên.

" Cậu ta mất hết 6 Cảm xúc rồi . ' Sợ Hãi ' này, ' Tức Giận ' này, ' Buồn Bã ' này,  ' Thất Vọng ', ' Cảm Thông ', ' Ganh Tỵ ' .  Cậu chắc không biết đâu nhỉ? Đáng lẽ cậu đã chết vào ngày hôm qua rồi. Tôi đã làm cho cậu có thể sống đến năm 20 tuổi đấy! Phải mang ơn tôi đi.  Khụ! khụ! "

Thời gian trở mình lại, siết chặt đồng hồ. Đôi mắt nhắm nghiền say giấc ngủ.

" Tiểu Vũ! Anh xin lỗi! Anh đến trễ "

Anh thở hồng học chạy đến, Cậu dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho anh.

" Em chờ anh được mà! Anh chạy như vậy không cẩn thận sẽ làm mình bị thương đấy . Giờ vào trong thôi sắp đến giờ chiếu phim rồi "

A Vũ nắm nhẹ tay anh bước vào, Lý Nguyên xoa đầu cậu.

" Sau này nếu anh đến trễ hãy cứ trách anh . Đừng có nhường nhịn, em có quyền mắng anh, nhớ chưa? "

Cậu khẽ cười.

" Tuân lệnh Lý đại ca!! "

Cả hai cười vui vẻ.

Bộ phim hai người xem là thể loại tình cảm. Có lẽ A Vũ là một con người dễ lay động nên rất mau nước mắt, chỉ mới một đoạn cảm động cậu liền khóc như. mưa. Nhưng Lý Nguyên lại không hề có cảm giác.

" Sao mình không thấy buồn? Mình không thấy muốn khóc hay gì cả . Nó vô cùng bình thường "

" Hức! .  .  .  Tội cô gái đó quá! Cô ấy là người tốt mà sao lại chết đúng không Hữu Nguyên? "

Anh cười trừ lau nước mắt cho cậu.

" Phải! Cô ấy không đáng chết . Em cũng đừng khóc, sưng mắt hết rồi  "

Cậu nắm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn anh.

" Nếu em chết thì sao?"

 Câu hỏi của cậu có chút khiến anh bắt ngờ nhớ lại ngày trước. Lúc đó chính mắt anh đã chứng kiến cậu chết đi. Đến cuối cùng cậu vẫn không gọi tên anh, đến cuối cuộc đời cậu vẫn chịu sự đau đớn bởi cái tên Lâm Thái Hoàng.

" A Vũ  .  .  Hức!  Đừng bỏ anh mà, A Vũ!! "

" Thái Hoàng! Em á .  .  Em yêu anh! "

 Tim anh đột ngột quặn thắt một lần nữa, anh hít hơi mạnh, xoa đầu cậu. Hôn lên trán cậu anh, giọng nói mang đầy sầu muộn.

" Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Sai lầm lần đầu đã quá đủ. Anh sẽ không để mọi thứ như lúc đó nữa đâu . Nên em đừng sợ nhé! Anh yêu em Tiểu Vũ! "

Cậu có chút khó hiểu. Nhưng cậu chắc chắn biết được một điều rằng cậu đang có cảm giác yên tâm và an toàn đến kì lạ.

" Em cũng yêu anh Hữu Nguyên! "

_________
Còn Tiếp .

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro