Quay Ngược ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên ngôi nhà cao hơn 20 tầng, ngọn gió lạnh buốt đến thấu da thịt con người. Một nam nhân tuấn tú nhưng trong sâu đôi mắt ấy là đậm chát sự bi thương. Lý Nguyên dang rộng hai cánh tay mình. Anh ngước mặt nhìn ngắm ánh trăng, nụ cười bi thương nở lên, đôi mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời đen tối kia.

" A vũ à! Tới nay đã 10 Năm rồi nhỉ? Tròn 10 năm em mất đi, anh đã 39 tuổi rồi. "

Lý Nguyên quay mặt lại phía gió, ngọn gió như muốn nuốt lấy Anh. Anh khẽ cười, ôm chặt tấm ảnh cậu cùng bó hoa, cái ôm nâng niu và ấm áp dành cho riêng cậu.

" Anh thật sự mệt mỏi vì nhớ em rồi A Vũ à! Anh sẽ đến bên cạnh em ngây thôi mà. Anh thật sự, thật sự không muốn sống nữa  "

 Lý Nguyên lao mình xuống toà nhà. Mọi thứ như sáng bừng lên trong lần nhìn thấy thế giới cuối cùng của anh.

" Phải chăng mình sẽ đến được Thiên Đường? Liệu nơi đó có A Vũ không nhỉ? "

Bản thân anh như hoà mình vào ngọn gió, nó lạnh buốt, nó đau nhói, nó khiến anh nhớ nhung. Rồi đây anh sẽ gặp được A Vũ mà anh yêu.

" A Vũ! Liệu anh có được nhìn thấy em không? Nếu được một lần quay trở lại anh muốn cứu em thoát khỏi cái định mệnh trớ trêu ấy. Dẫu phải đánh đổi điều gì . . Anh cũng sẽ đánh đổi nó vì em "

 Lý Nguyên cứ gieo mình theo ngọn gió. Cảm giác lửng lơ và khó chịu của không khí ngày càng chèn ép anh, sự khó thở đang nuốt lấy anh. Đầu của anh như muốn nổ tung, tấm ảnh và bó hoa như muốn rơi xuống nhưng tay anh vẫn giữ chặt, giữ chặt cậu vào lòng anh.

  Anh vẫn rơi xuống theo sự chèn ép của áp suất. Bỗng chốc mọi thứ chở nên kì lạ. Gió không còn thổi ngược, không khí không còn chèn anh và hơi thở của anh điều đặn hơn. Một điều kì lạ gì đó đang diễn ra. Mọi thứ sáng loè lên và vụt tắt, anh mất đi ý thức của mình. 
  Việc quay ngược thời gian là một điều phù phiếm và không bao giờ có thể xảy ra. Bởi vì thế giới này là hố sâu của tuyệt vọng và hy vọng chỉ là 1% trong 10.000% mà thôi.
  Khi ta sai lầm và vấp ngã ta muốn trở lại thì có thể không? Có thể đấy!
Nhưng nó lại vào tình trạng định mệnh sai. Định mệnh sai hoặc bước sai theo con đường được sắp đặt. Thượng đế sẽ trả ta lại của lúc đó .  .  . Nhưng ta phải đánh đổi một điều gì đó tương đương với điều chúng ta muốn thay đổi.

Reng!. . . Reng!. . . Reng!
Tiếng chuông báo thức reo ầm lên.

" Lý Nguyên dậy mau đi con! Trễ ngày học đầu tiên mất ."

" Giọng của mẹ? Không thể nào . Mẹ mất hơn 10 năm rồi mà, mình đang  tưởng tượng sao? "

Tiếng cửa mở vang lên, mẹ anh ta bước vào.

" Xem con kìa! Dậy mau "

Anh mơ màng ngồi dậy, dụi đôi mắt của mình. Anh nhận ra đây là mình của 15 năm trước, năm anh 17 tuổi lần đầu gặp được A Vũ.

  Đang trong ngỡ ngàng của bản thân, mọi thứ xung anh bỗng nhiên dừng lại . Kik!  Đồng hồ ngừng quay, mẹ anh cũng không bước tiếp, bà cũng bị dừng lại theo thời gian. Từ phía cửa sổ một ánh sáng nhỏ chói lên, một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

" A Vũ .  .  Là em sao? Phải là em không? "

Người kia mở đôi mắt. Anh nhận ra ngây đó không phải là cậu, bởi vì trong đôi mắt ấy mang đầy sự lạnh giá.

" Ta là Người của Thời Gian! Ta chỉ mượn tạm hình ảnh của cậu ta mà thôi. Ta đã nghe thấy lời cầu khẩn của ngươi với mong muốn được trùng sinh. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám đánh đổi mọi thứ để quay trở lại không? "

Anh cười nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

" Tôi có gì quan trọng hơn em ấy sao? Khoảng thời gian lúc mất em ấy, Tôi đã lang thang như một tên điên. Nhưng đến cuối cùng tui không thể nào quên được hình ảnh em ấy. Lần này là một cơ hội mà tôi không muốn mất đi. Vì vậy xin hãy giúp tôi. Muốn mạng sống của tôi cũng được, xin cậu hãy giúp tôi! "

Thời Gian thở dài, cậu ta đưa cho anh một cái đồng hồ màu trắng chỉ có 12 con số.

" Ta sẽ ban cho ngươi thời gian! Nhưng đổi lại ta sẽ lấy cảm xúc của ngươi. Ba lần đổi một mốc thời gian hoặc khiến cho quá khứ khác đi ta sẽ lấy đi một cảm xúc của ngươi. Có 12 cảm mốc và mốc cuối cùng là Tình Yêu. Đến khi đó là lúc ngươi Chết đi và chiếc đồng hồ này sẽ vỡ tan. Chúc ngươi may mắn! "

Thời gian biến mất không để lại một dấu vết. Mọi thứ cũng hoạt động trở lại, anh cất chiếc đồng hồ vào túi.

" Con đi đây mẹ! "
Anh chạy nhanh vào tollet.

"  Hình như .  .  . Thôi mình xuống lầu vậy "
Mẹ anh khó hiểu vì cảm giác kì lạ khi nãy.

Anh bước vào bên trong, gỡ đôi kính cận dày cượm xuống và vén mái tóc che khuất đôi mắt của mình lên.

" Đây là khuôn mặt mà tôi ghét nhất . Lúc đó tại nó mà tôi đã không dám bên em, lén lúc nhìn em đau khổ . Nhưng bây giờ, tôi sẽ thay đổi nó. "

Lý Nguyên cầm kéo cắt đi phần tóc thừa đó. Anh cất chiếc kính vào hộp. Thở nhẹ một hơi, anh nhìn đồng hồ trên tường

" 7h30 tôi sẽ được gặp em ở cổng trường. Đúng theo lúc đó tôi sẽ tiếp cận em! "

Anh lấy cặp chạy gấp xuống lầu.

" Con đi đây! "

Anh chạy gấp rút đi đến cổng. Chỉ còn 5 phút nữa là đúng 7h30. Cứ thế anh chạy thẳng và va phải cậu.

" Tôi .  . Tôi xin lỗi! Cậu có sao không? Cậu tên gì? "

Con người nhỏ nhắn và đáng yêu từ từ ngồi dậy. Cậu cầm chiếc cặp bị rơi của anh lên

" Tôi là Lý Nguyên, còn cậu? "

Anh cười nhẹ và nhận lấy. Cậu nhìn anh ngơ ngác

" Tớ là A Vũ! Cậu hơi lạ nhỉ? Từ nơi khác đến sao? Tớ chỉ vừa đến đây để học cũng không quen lắm nên là cậu đi tham quan với tớ nhé! "

Nụ cười xinh đẹp như hoa thoáng hiện qua.

" Lúc đó sự yếu kém đã khiến tôi sợ hãi. Tôi đã không đủ can đảm đồng ý nhưng.  .  .  Bây giờ thì không! Tôi muốn bên cạnh em "

" Được! Tôi cũng muốn tham quan trường, cậu đi cùng tôi nha "

Lạch cạch!  Tiếng kim phút đã vang . Một sự thay đổi đã diễn ra.

" Bắt đầu rồi nhỉ? Tiếng đồng hồ vang âm của sự giao nhau giữa quá khứ và tương lai "

Thời gian nhẹ nhàng xuất hiện lơ lửng. Cậu ta cầm chiếc đồng hồ, đôi mắt có chút xót xa.

Lý Nguyên cùng A Vũ vào lớp. Anh ngồi ghế ở phía sau cậu và chắc chắn người ngồi cạnh là Thái Hoàng.

" Sao nay trễ vậy? Cậu bận sao Tiểu Vũ? "

Thái Hoàng nhẹ giọng hỏi thăm cậu. A Vũ vẫn tỏ vẻ không ngại ngùng mà trả lời bình thường.

" Theo mốc mình nhớ chẳng lẽ lúc này A Vũ vẫn chưa có tình cảm với Thái Hoàng? Hay là do Thời Gian đã thay đổi nó "

" Là ta làm đó! "

Thời gian từ trên cao xuất hiện.

" Hú hồn!! Cậu ở đây làm gì?"

" Hừ! Ta mới không thèm ở đây "

Hừ một tiếng Thời Gian biến mất.

" Nếu cậu ấy đã thay đổi . Vậy là mình có cơ hội rồi! "

Anh hít một hơi, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Mạnh dạng Lý Nguyên chạm lên vai cậu, cậu nhẹ nhàng quay sang hỏi anh.

" Sao thế? "

" Giờ nghĩ trưa tớ có thể . .  .  Cùng cậu đi ăn trưa được không? Mẹ tớ làm cơm hơi nhiều và cũng rất ngon. "

Anh ngại ngùng đến lắp bắp. Cậu cười nhẹ nhìn anh

" Được mà! Tớ đợi cậu Lý Nguyên . "

Anh mê đắm nhìn ngắm cậu. Trong ánh mắt có chút hạnh phúc cũng có chút đau lòng.

 Nhớ đến sự đau khổ cậu phải nhận lấy chỉ để hi sinh cho một kẻ không đáng là Thái Hoàng. Cậu đã phải chịu bệnh tật, phải chịu tai nạn chỉ vì hắn cậu đã khổ như thế nào? Nó làm cho Lý Nguyên có quyết tâm thay đổi mọi thứ lãnh liệt hơn.

" A Vũ! Yên tâm nhé! Anh sẽ không làm em phải chịu khổ nữa đâu. Anh sẽ cố gắng thay đổi thời gian. Em sẽ được sống hạnh phúc thôi. "

Lạch Cạch! Chiếc kim phút như muốn chuyển động. Thời Gian ngắm nhìn nó, đôi mắt màu bạch kim không hề nao núng, sự mạnh mẽ luôn toát lên. Cậu ta nhẹ ngẩng lên ngắm vài chú chim bay lượn.

" Chắc tên ngốc đó là kẻ đầu tiên được quay trở lại quá khứ trong 10.000 năm . Mong ước của hắn vì lí do gì mà bản thân mình lại muốn giúp hắn vậy chứ? Mình cũng thật rảnh . "

____________
Còn Tiếp.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro