Phần Ngoại Truyện ( Thần Thời Gian )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con người là những thứ yếu ớt. Bọn họ không thể nào chống lại thời gian hay những định luật tự nhiên của trái đất này. Ai rồi cũng phải chết, ai rồi cũng phải rời xa khỏi người mình yêu thương nhất. Vậy tại sao? Tại sao ta vẫn sống, ta chỉ có thể nhìn thấy bọn họ dần dần đau khổ rời xa nhau. "

Trên ngọn đồi cao tít kia, một hình bóng nhỏ nhắn thờ ơ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mang nặng trĩu những suy tư, với trách nhiệm là Sứ Giả của Thời Gian. Cậu ta phải lựa chọn cứu giúp một người thích hợp nhưng đổi lại là vô vàng sự cô đơn.

Thở dài một hơi cậu bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Cậu mĩm cười vô tư, bước xung quanh những con phố đông đúc. Không một ai nhìn thấy cậu, đột nhiên chiếc đồng hồ của cậu báo hiệu. Có lẽ đó là một người cầu khẩn sự giúp đỡ.

Cậu hối hả đi theo sự chỉ dẫn của đồng hồ, nó dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ nhưng rất xinh đẹp, được trang trí tinh tế. Thời Gian bước vào chậm rãi, cậu nhìn thấy thân ảnh người đàn ông chăm sóc cho vợ mình. Anh ta đút cho cô từng muỗng cháo, từng giọt nước. Còn cô thì yếu ớt vô cùng, cơ thể ốm yếu và xanh xao . . . Và quan trọng hơn hết cô ta chỉ có thể sống qua ngày hôm nay.

Thời gian im lặng nhìn họ, cậu cảm giác mọi thứ thật tuyệt. Con người họ yêu nhau và giành mọi cảm xúc thiêng liêng ấy cho nhau. Cậu ta không có được điều đó, cậu ta muốn được giống như con người muốn được yêu thương một ai đó. Chính vì vậy cậu quyết định sẽ giúp anh ấy.

Ngày hôm sau, cô gái đó mất. Mộ cũng đã xây, mưa cũng đã rơi. Anh chàng đó không rời đi, anh ta ngồi mãi ở mộ của cô. Anh ta không nói gì, không cười, không khóc. Đôi mắt sâu huyết nhìn vô định. Thời gian hít mạnh một hơi, cậu xuất hiện cho anh ta nhìn thấy.

" Tại sao ngươi không khóc? "

" Tôi khóc thì được gì hả? Cô ấy có sống lại không? "

Giọng nói của anh ta có chút nghẹn ngào.

" Nếu ta cho ngươi một cơ hội để có thể khiến cô gái ấy sống lại. Ngươi có dám nhận lấy cơ hội đó không? "

Cậu tò mò hỏi.

" Vậy tôi phải đánh đổi điều gì? "

" Đánh đổi cả tương lai và cuộc đời của ngươi cho người ấy và phải chết ở cái độ tuổi tươi sáng nhất của ngươi "

" Không! Tôi Không Thể! "

Anh ta kiên định đáp .

" Tại sao? Không phải ngươi rất yêu cô gái ấy sao? "

Thời gian quả là không thể hiểu hết về con người. Rõ ràng anh ta đã yêu cô ấy như vậy. Vậy mà tại sao không thể hi sinh cho cô ấy sao?

" Chỉ đơn thuần là không làm được thôi! Không ai có thể dâng hiến mạng sống của mình cho người khác đâu Thần linh à. Đau đớn chỉ là nhất thời . . . Rồi dần dần con người họ cũng sẽ quên nhau thôi "
Anh ta lơ đễnh quay trở về.

Thời gian im lặng, cậu không tin như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có người dám hi sinh vì người họ yêu thôi mà. Cậu tin tưởng con người sẽ luôn dũng cảm như vậy.

Từ ngày hôm đó thời gian đi đến rất rất nhiều nơi. Giúp hàng trăm người nhưng họ điều trả lời một câu nói duy nhất.

" Tôi không thể! "

Mọi thứ như đổ sụp trong lòng cậu.

" Có lẽ là do con người ở hiện tại họ điều không dũng cảm . Có lẽ mình nên chờ 100 năm nữa "

Suy nghĩ mong manh để an ủi bản thân mình. 100 năm đối với cậu cũng như 1 ngày vậy. Cậu quay trở về ngọn đồi của mình. Nhắm đôi mắt và ngủ yên 100 năm
Cuối cùng thì sao? Con người họ không thay đổi. Cậu lại nhắm đôi mắt, lại đóng băng bản thân đến mất cả cảm xúc.

" 10.000 năm rồi sao? Mình đã dành cả 10.000 năm chỉ để giúp những kẻ tồi tệ như con người sao? Yêu thương của bọn họ cũng chỉ là giả tạo. Lời của Micheal cũng chỉ hư cấu. Bảo tôi hãy học cảm xúc của con người và tôi sẽ biết yêu thương. Tôi chỉ thấy họ là lũ giả dối mà thôi "

Mưa rơi tí tách trên con phố hoa lệ. Thời gian ngồi trên hàng ghế của công viên, cậu ngước lên đón lấy những hạt mưa. Nhắm đôi mắt hưởng thụ cảm giác lạnh lạnh ấy.

Bỗng nhiên cậu không còn cảm thấy những giọt mưa ấy nữa. Mở đôi mắt mình ra . . . Là hình ảnh của một chàng trai với trang phục bác sĩ, anh ta khẽ cười dịu dàng.

" Nếu có chuyện gì thất vọng hay buồn bã thì cậu nên tìm cách vượt qua, chứ đừng dầm mưa như vậy . Nếu bệnh cậu sẽ không làm được chuyện gì đâu "

Anh ta đưa cây dù cho cậu và chạy đi nơi khác để tránh mưa. Thời gian có cảm giác kì lạ. Anh ta sao lại có thể nhìn thấy cậu ấy và khi anh ta mĩm cười.
Cảm xúc của cậu bị rối loạn, trái tim cậu liên hồi. Cậu không thể chịu được cảm giác lạ kì này, cậu bỏ đi và không quay lại thế giới của con người nữa.

Nhưng định mệnh không như vậy.
Vài năm sau đó, một ước nguyện lớn lao đã kêu gọi cậu. Thời gian đành đến đó để thực hiện ước nguyện ấy và người đó là anh, Lý Nguyên.

Vẫn một câu hỏi quen thuộc như ngày nào được lặp lại.

" Cậu có dám đánh đổi cả tương lai và cả cuộc đời của mình không? Cậu có thể chết đi ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất không? "

Lần đầu tiên thời gian sợ khi phải nghe câu trả lời. Lần đầu tiên . . Thời gian mong ước rằng câu trả lời là không.

" Tôi có thể . Xin hãy giúp tôi! "

Nhưng nó không như ý của cậu. Lý Nguyên yêu A Vũ đến điên cuồng. Dẫu cho có ăn gai, có tắm lửa, có bị chết chôn Anh vẫn sẽ mang cậu về. Thời gian im lặng, đưa anh trở về ngày đầu tiên anh gặp A Vũ.

Mọi thứ tưởng chừng như ổn thỏa. Nhưng một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Đáng lẽ người nhớ những kí ức của Tương lai sẽ chỉ có một mình Lý Nguyên mà thôi. Ấy vậy mà cả Thái Hoàng, hắn cũng nhớ mọi chuyện của trước kia.

" Thần Linh, Tôi muốn trao đổi với người . Xin người hãy khiến cho em ấy yêu tôi như lúc trước, Xin người! "

" Ta không thể! Chẳng phải chính ngươi đã tự thay đổi tương lai của mình sao? Theo đúng mốc thì ngươi phải yêu cậu ấy . Nhưng ngươi lại si mê kẻ khác, đã mất đi rồi thì ngươi cũng đừng hối hận "

Thời gian lấy ra một chiếc đồng hồ để xóa kí ức của Thái Hoàng.

" Vậy Lý Nguyên đã đổi gì để quay trở về bên A Vũ vậy? "

Hắn khụy xuống, khuôn mặt tuyệt vọng.

" Dẫu cho ngươi có muốn đánh đổi cũng không thể đâu "

Thái Hoàng lắc đầu.

" Tôi chỉ là muốn người giúp tôi một điều. Cơ thể em ấy rất ốm yếu, tôi còn nhớ có lần em ấy đã bị ruột thừa. Thế mà lại giấu gia đình mình còn xém nữa là mất mạng. Tôi chỉ là muốn một điều kiện "

Hắn cười nhẹ.

" Ngươi nói đi, điều kiện gì? "

" Lúc còn sống tôi nợ em ấy nhiều đến nỗi có chết cũng không thể trả được. Quay trở lại chỉ mong người xóa kí ức của tôi đổi lại để cho em ấy được khỏe mạnh như bao người bình thường khác. Muốn ăn gì liền có thể ăn đó, đau khổ cũng có thể khóc bên tên Lý Nguyên ấy . . Haizz! Tôi quả thật vẫn không muốn em ấy yêu người khác mà "

Hắn gục xuống, những giọt nước mắt cũng rơi. Hắn quỳ xuống, lần đầu tiên cả hắn hạ mình như vậy.

" Tôi xin người! Hãy giúp tôi cho em ấy hạnh phúc đến trọn đời "

Thời gian gật đầu, mọi thứ lại đâu vào đó chỉ có điều A Vũ sẽ không biết có một người đã từng làm cậu đau đớn, cũng đã từng vì cậu mà cầu xin thần linh.

Thời gian cứ âm thầm bên cạnh Lý Nguyên. Nhìn thấy anh ngày càng đau đớn vì mất đi cảm xúc. Mỗi khi anh ngã khụy là những lần khiến Thời Gian cũng đau đớn theo . . . Nhưng không thể đỡ anh vì bên cạnh anh luôn có một bóng hình quan tâm anh là A Vũ.

" Michael à! Tôi xin lỗi vì đã từng trách Người giả dối. Trách gần con người không ai có thể hi sinh. Cuối cùng tôi cũng sai, người đó đã xuất hiện rồi . tôi cũng đã biết yêu là như thế nào, đơn phương ra sao và cả hi sinh ra sao "

Thời gian cũng dần trôi. Ngày phán xét Lý Nguyên sẽ chết cũng đến, thời gian tự mình đến đài phán xét.

" Micheal! Tôi muốn tuyên bố . Ngày hôm nay, tôi Hạ Nghi Sứ giả thời gian nguyện hi sinh cả cuộc đời và danh hiệu của mình để được cứu sống Lý Hữu Nguyên. Dẫu tôi có chết . . . cũng sẽ chết trong hạnh phúc "

" Được! Như ngươi mong muốn "

Tia sét từ trên đánh xuống. Thời gian nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc cũng thật đẹp đẽ. Cậu ta đã chết trong mãn nguyện vì đã biết được yêu một người là như thế nào và hi sinh vì họ là tuyệt vời ra sao.

Vài năm sau đó

Một người đàn ông tóc vàng bước đến cửa bệnh viện. Trên tay anh ta là một đứa trẻ.

" Hạ Nghi à! Sao ta nỡ giết con chứ? Giờ hãy tìm một người khiến con hạnh phúc nhé! "

Ông ta rời đi. Từng bước, từng bước chân dần biến mất.

" Chỉ tiếc Lý Nguyên sẽ không biết rằng. Đã có một thiên sứ yêu ngươi như thế nào, có thể hi sinh vì ngươi ra sao và cả A Vũ sẽ chẳng biết có một người đổi sức khỏe cho ngươi và khiến ngươi đau đớn trong tình yêu. Quả thật là một hạnh phúc lúc cuối cùng nhưng mang lại quá nhiều sự quên lãng."

Michael tung cánh bay đi để lại nhưng chiếc lông vũ xinh đẹp tuyệt trần và cũng mang theo rất nhiều sự lãng quên của thế gian.

____________
Cảm ơn đã đồng hành cùng au trong suốt 2 phần truyện ❤

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro