|58| giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe con bé kể rằng nó chia tay với anh cả. Mọi người đều biết con bé đã chờ anh quá lâu nên việc nó muốn dừng lại là điều dễ hiểu. Anh Sunoo mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi anh ấy cũng chấp nhận chuyện giữa con bé và anh Sunghoon.

Anh cả Taehyung của nó thì lại ngạc nhiên gấp bội, vốn dĩ anh ấy rất quý Sunghoon và anh Jimin còn là bạn thân của anh Taehyung nữa, không biết sau này gặp mặt nhau thì cả hai có cảm thấy ngượng ngùng không nữa ? Nhưng rốt cuộc thì anh Taehyung cũng thở dài chấp nhận hiện thực rằng con bé giờ đây đã chia tay với Park Sunghoon. Dù gì cũng là chuyện của con bé và anh, quyền của một người anh cả cũng không nên chen ngang vào làm gì cho thêm phiền phức !

Chỉ là nó cứ mãi buồn vì chuyện chia tay này.

Ai chia tay chả buồn mà đúng không ? Con bé cũng không phải là ngoại lệ khi chia tay anh. Nó buồn, nó không còn nói chuyện với ai nữa, tự giam mình ở phòng sau mỗi giờ tan làm.

Con bé lại quay trở lại giống như trước khi gặp anh rồi, chỉ khác là ... nó không còn là Kim Sun Hee của những năm cấp ba tươi trẻ ấy nữa, mà là Kim Sun Hee của tuổi đã trưởng thành.

" Thôi đừng buồn nữa mà Sun Hee ~ " Jungwon xoa lưng an ủi con bé.

" Tao không quên được anh ấy, phải làm sao bây giờ ? " Nó dựa vào vai Jungwon mà nói, hiện giờ nó cần có một chỗ dựa.

" Nếu vẫn còn yêu, tại sao lại chia tay ? " Cậu hỏi con bé rồi xoa tóc nó.

" Vì đó là điều có thể làm và tốt nhất cho cả hai " Nó đáp lại.

" Mày biết như trên phim người ta thường làm gì khi thất tình không ? Đi uống rượu đó " Jungwon nói.

" Không uống đâu ! Say rồi mai không đi làm được " Nó bĩu môi trả lời.

" Phải say thì mới quên được tình, à mà đây là ba tao bảo nha chứ tao không lụy tình như mày đâu. Đứng dậy, thay quần áo và đi uống rượu thôi nào " Jungwon lay người con bé để nó ngồi dậy cho bằng được.

Nó uể oải đi thay quần áo và ra ngoài phố cùng cậu bạn thân. Nếu có Soo Young thì vui biết mấy, nhưng thật tiếc cô bạn không ở cùng nó lúc này.

Jungwon dẫn con bé đi ăn ở pojangmacha - quán nhỏ bên đường, được dựng lên từ những tấm bạt màu cam không thấm nước quanh một chiếc xe đẩy di động để bán đồ ăn uống bình dân. Nó từng đọc một bài báo ở nước ngoài về ẩm thực Hàn Quốc và người viết từng nhận xét rằng ẩm thực Hàn ngon nhất là trên những chiếc xe đẩy pojangmacha có mặt khắp nẻo đường của thành phố Seoul. Hơn nữa nếu xem phim Hàn cũng thấy hầu như phim nào cũng sẽ có cảnh ăn ở pojangmacha. Ở ngoài đời, chiếc xe nhỏ ấy rất quen thuộc với hầu hết người dân nước Đại Hàn Dân Quốc này.

Thời điểm con bé với cậu bạn thân đi ăn là vào khoảng bảy giờ tối, ấy vậy mà cả hai đã ngồi lâu tới gần mười giờ đêm. Bù lại con bé gọi rất nhiều đồ ăn và rượu soju - thức uống đặc trưng mà ai cũng đều thích.

" Huhu Jungwon ah ~ Mày biết gì không ~ Anh Sunghoon đã từng đưa tao đi ăn ở nơi này rất rất rất nhiều lần rồi. Anh ấy không ăn nhiều nhưng sẽ luôn là người đứng ra trả tiền mặc cho tao đòi trả đó ~ "

Con bé nói bằng một cái giọng lè nhè, đủ biết nó đã say cỡ nào. Và Jungwon thì vẫn rất kiên nhẫn ngồi nghe nó nói với khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu. Thực ra cậu đã tính kéo con bé về nhà rồi, nhưng nó nào thèm nghe cậu nói đâu cơ chứ ! Còn nằng nặc đòi uống thêm rượu nữa.

Cậu đã từng nghe con bé kể về cái lần anh Sunghoon say hồi năm cấp ba, giờ thì cậu hiểu cảm giác của con bé lúc đó rồi !!!

" NHƯNG MÀ ... anh ấy không còn ở đây nữa ~ Không không đừng lấy rượu của ta ...  " Nó với tay định lấy chai rượu đang được cậu bạn Yang cầm lấy, ai ngờ đâu bị trượt tay và nó đập đầu xuống bàn.

Jungwon khẽ nhíu mày khi thấy con bạn thân say bét nhè rồi lăn ra ngủ như này, chỉ bèn thở dài lấy ví ra trả tiền hộ cho con bé rồi kéo con bé đứng dậy đi về.

Nếu để Sun Hee tự đi thì chả khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết, ai biết người say sẽ đi đứng thế nào chứ, vậy nên cậu cõng con bé, mặc kệ con bé lải nhải bên tai về Park Sunghoon.


" Tao thấy hối hận về việc chia tay anh ấy quá Wonie à ~ "


" Nhưng tao vẫn phải nói điều đó ra, vì cứ chờ mãi thì cuộc sống tao sẽ chỉ mãi chạy theo anh ấy mà thôi "


" Có phải tao độc ác quá không Jungwon ? Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu tao, nhưng tao lại đòi chia tay anh ấy "


" Tao quả là một con tồi tệ, chắc chắn anh Sunghoon sẽ ghét tao "


" Tao nhớ những ngày cùng anh ấy đi chơi ở Hongdae quá à ~ Ấy thế mà giờ đây tao sẽ đi chỗ đó một mình, vì mày và những anh lớn kia không thích đi những nơi ồn ào náo nhiệt mà, phải không ? "


" Tao hối hận rồi ! Nhưng mà cũng chẳng có cách nào quay trở lại lúc đó được nữa "


" Tao phải chấp nhận thôi ... phải không Yang Jungwon ? "


Jungwon biết con bé đang buồn, cậu cũng buồn theo con bé, vì dù gì cả hai là bạn thân của nhau, đã từng trải qua bao nhiêu câu chuyện buồn vui với nhau suốt quãng thời gian đi học rồi ! Cậu hiểu cảm giác của con bé, hiểu được rằng hiện tại nó đang thấy buồn vì câu chuyện tình giữa nó với Park Sunghoon, đáng nhẽ nó là câu chuyện đẹp từ tuổi đi học tới tận bây giờ, ấy thế mà giờ nó lại kết thúc trong buồn bã.

" Ê ê ở đây có cái khu vui chơi trẻ con nè, cho tao vô ngồi xích đu đi " Con bé hé mắt, nhìn thấy khu vui chơi nhỏ nhỏ kê bên đường bèn vỗ vai cậu bạn ngỏ ý muốn được ngồi chơi chỗ đó.

Jungwon chiều theo ý nó bèn đi vào trong khu vui chơi đấy và để cho nó ngồi trên xích đu. Nó dựa vào dây xích đu và đung đưa chân một cách vui vẻ.

" Đợi tao đi mua nước cho mày, ngồi yên ở đây cấm được đi đâu đó, nghe rõ chưa ? " Jungwon nhắc nhở con bé.

Nó mỉm cười gật đầu, trông ngây ngô hệt như một đứa trẻ con.

Jungwon rời đi rồi, nó vẫn cứ ngồi ở đó tự nói một mình, nó nói như thể Jungwon vẫn ở bên cạnh và nghe nó kể. Và rồi nó trật tự, nó im lặng, con bé không nói them gì nữa mà chỉ nhắm mắt lại, nhớ về khoảng thời gian nó yêu anh.

Nó nhớ anh, nhưng cuối cùng nó vẫn chia tay anh.


.



.



.


Đột nhiên con bé nghe thấy tiếng bước chân đến gần con bé, nó những tưởng đó là Jungwon, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng rồi nó cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng của người con trai vô cùng quen thuộc.

Vẫn là ánh mắt ấy, là cái nhìn đó, là mái tóc màu đen ấy, nó nhìn thấy anh đang đứng trước nó.

" Anh đã nhắc em đừng uống rượu nữa mà " Anh thở dài nói.

Nó đưa mắt nhìn anh, nó cười một cách ngây ngô, rồi đột nhiên nó chuyển thái độ.

" Park Sunghoon, anh là đồ tồi " Nó kêu lên.

" Anh đã hứa sẽ sống cùng với em, nhưng rồi anh lại bỏ em mà đi "

" Anh tồi lắm ... À không, cả hai chúng ta đều tồi tệ cả "

" Em thật tồi vì đã nói lời chia tay anh, dù cho em vẫn còn yêu anh rất nhiều "

" Em thật tồi vì chỉ mãi nghĩ cho cảm xúc của em mà chả nghĩ tới rằng anh sẽ cảm thấy thế nào khi chia tay anh "

" Nhưng anh cũng thật tồi ! Anh chẳng hề níu kéo em, chỉ một lời đồng ý rồi cúp máy là sao chứ ? "

" Anh cứ thế mà đồng ý thôi sao ? Vậy tình cảm suốt mấy năm qua của chúng ta bằng cái khỉ khô đó à ? "

Rồi nó bật khóc và ôm chặt lấy chàng trai đó, mặc cho người đứng trước con bé có phải là Sunghoon hay là ai đi chăng nữa.

" Sunghoon ... em nhớ anh ... em hối hận rồi ! Hãy quay lại với em đi mà "

Nó cảm nhận được người con trai đó đang xoa đầu con bé một cách nhẹ nhàng, hệt như cách Sunghoon từng làm với nó.

Nó chỉ muốn giây phút này mãi mãi ngừng trôi, để nó được gần anh hơn.


" Park Sunghoon, nếu đây là một giấc mơ, thì em chẳng muốn tỉnh dậy mà cứ ngủ mãi mà thôi. Vì trong giấc mơ, em sẽ được gặp anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro