|59| phòng âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì con bé nhớ sau đó chỉ là một cái xoa đầu ấm áp từ chàng trai ấy và rồi khi tỉnh dậy thì con bé đã thấy nó đang nằm trên giường và ngồi bên cạnh là Yang Jungwon đang ngồi nghịch điện thoại.

" Đau đầu chứ gì ? Cho chừa tội uống nhiều " Jungwon bỏ điện thoại xuống rồi nhìn con bé.

" Mày là người bảo tao đi uống rượu đó ! Giờ mày lại bảo tao là sao hả thằng kia ? " Nó lườm cậu bạn.

" Ừ ừ xin lỗi được chưa ? Tao phải đi đun nóng lại canh giải rượu cho mày uống đây, đi rửa mặt đi nhá ! Trông tàn tạ quá đó " Jungwon cười híp cả mắt lại rồi chạy biến đi trước khi con bé kịp bước ra khỏi giường và đuổi theo cậu.

" Ui cha cái lưng của mình ! Mình mới chỉ hai mấy tuổi thôi mà sao cái lưng của mình đã đau quá trời rồi là sao chứ ? " Nó định đứng dậy nhưng rồi lại kêu lên vì lưng con bé hiện tại đang siêu đau luôn.

Kêu ca là vậy chứ con bé vẫn bước xuống khỏi giường và đi ra bên ngoài đánh răng rửa mặt. Trong lúc rửa mặt, nó vẫn có cảm giác đó là Park Sunghoon, nó đã suy nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng rồi lại nhớ ra rằng hiện tại anh đang không ở Hàn Quốc, viễn tưởng anh quay về và đồng ý quay lại với con bé là một điều gì đó quá hoang tưởng.

Nó bước xuống và ngồi xuống bàn, bình tĩnh múc một thìa canh giải rượu lên rồi ăn. Jungwon ngồi nhìn chằm chằm con bé ăn, đó là thói quen của Jungwon từ xưa rồi nên nó chả lấy làm lạ nữa.

" Trường mình sắp có lễ kỉ niệm đó, mày có quay về trường không ? " Jungwon rời mắt khỏi con bé và giơ điện thoại ra cho nó xem.

" Ừm ... Tao không biết nữa " Nó lắc đầu rồi im lặng suy nghĩ.

" Tao biết quãng thời gian này mày đang rất buồn, nhưng quay về là để ôn lại những kỉ niệm năm xưa, về những chuyện đã xảy ra với ba đứa tụi mình. Gặp lại bạn cũ, thầy cô giáo năm xưa, chả nhẽ mày lại không muốn gặp lại mọi người ư ? " Cậu nói một cách nghiêm túc.

" Nhưng mà ... " Nó nói.

" Sunghoon chứ gì ? Kệ anh ta đi, không có gì phải buồn hết. Nếu buồn thì cũng chỉ buồn chút thôi rồi vui lên. Mày chia tay anh ta rồi, anh ta chẳng còn liên quan tới cuộc sống của mày nữa, việc gì phải quan tâm tới anh ta làm gì nữa " Cậu phẩy tay đáp.

Nó lặng lẽ gật đầu rồi lại cúi xuống ngồi ăn tiếp. 

Xem ra có khi người hôm qua nó nhìn thấy chỉ là một ảo giác do chính con bé tạo ra mà thôi.


.


.


.

Bẵng đi mấy tuần lễ, con bé giờ đã quay trở về cuộc sống bình thường. Nó vẫn đi làm, vẫn đi giao lưu và gặp gỡ những người bạn thân quen của nó. Nó vẫn lưu luyến những năm tháng xưa khi nó vẫn còn yêu anh, nhưng giờ nó không cho phép điều đó xảy ra một lần nào nữa.

Khóc lóc mãi rồi sẽ thôi, con bé sẽ phải đứng dậy và tiếp tục cuộc sống của chính nó, dù cho có bao nhiêu gian khó đi chăng nữa.

Ngày hôm nay là ngày trường cấp ba của con bé tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, đương nhiên nó sẽ tham gia rồi, vì đây là một dịp thích hợp để gặp lại những người bạn cũ học cùng lớp, cùng khối năm xưa.

Bạn bè đề nghị cùng mặc lại đồng phục cũ ở trường làm con bé mất mấy ngày mới tìm được lại bộ đồng phục của con bé mà nó đã cất đi và để ở trong một góc quá lâu rồi. Có hơi chật một chút nhưng cử động vẫn bình thường nên con bé không cảm thấy khó chịu gì cho lắm.

Soo Young cũng nhân dịp này mà bay về Hàn và về trước chỉ có một ngày, nên khi tới trường nó ôm chặt lấy cô bạn thân một cách rối rít, đến Riki đi bên cạnh còn cảm thấy buồn cười.

" Haha mày cũng mặc đồng phục sao ? Tao vốn định không mặc đâu nhưng mà thằng Jungwon đòi nhiều quá nên quyết định mặc đó " Soo Young quay một vòng để khoe đồng phục cũ cho con bé nhìn.

" Thì ... mọi người chả bảo mặc sao ? Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác khoác trên mình chiếc áo sơ mi với chân váy này đó " Con bé mỉm cười và vân vê ở cổ áo.

" Trông Sun Hee noona vẫn xinh như hồi xưa đó " Riki đứng bên cạnh Soo Young và khen con bé.

" Cứ nịnh hoài là sao chứ ? Ôi trời ngại quá " Con bé bĩu môi nói, nhưng miệng thì nở nụ cười rộng tới tận mang tai, rõ ràng được khen xinh thì ai chả thích chứ.

Riki giờ đã cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng ra dáng chàng trai trưởng thành hơn năm xưa và trên hết là sự ân cần mà cậu nhóc dành cho cô bạn của con bé khiến nó cực kì yêu quý cậu nhóc này, dù cho năm xưa trường con bé với trường của Riki luôn xảy ra xích mích.

" Có đúng là chị ... chia tay ... ch ... ? " Riki lắp bắp hỏi con bé.

Nó mỉm cười gật đầu công nhận.

" Hai anh chị đẹp đôi lắm mà ... " Riki ngập ngừng nói.

Soo Young lườm cho cậu nhóc một cái, vì cô sợ câu nói của cậu khiến nó cảm thấy buồn. Nhưng con bé chỉ khẽ cười rồi lảng sang câu chuyện khác để nói. 

Con bé gặp lại hai hậu bối năm dưới con bé là Taehyun với Huening Kai, trông cả hai khi trưởng thành còn đẹp hơn ngày xưa, nhất là Kang Taehyun bởi cậu nhóc còn đô con và trông quyến rũ hơn so với ngày trước nhiều. Huening Kai vẫn đáng yêu như ngày nào, thậm chí còn đem theo cả con Molang yêu dấu của cậu tới trường nữa chứ.

Khi vào lớp học cũ, nó thấy các bạn học cũng đều mặc đồng phục, và rồi khi anh Heeseung với anh Jae Yun đi ngang qua hỏi han nó thì cả hai cũng đang mặc trên người bộ đồng phục năm xưa. 

Rõ ràng đây không chỉ là ý đồ của riêng lớp nó nữa rồi !

Bạn bè khi nghe tin cũng cảm thấy tiếc nuối cho con bé, vốn dĩ cả hai đã yêu rất lâu dài rồi mà ...

Nói chuyện một lúc thì cả lớp lũ lượt kéo nhau ra hội trường để xem biểu diễn văn nghệ. Nói là văn nghệ nhưng toàn là những tiết mục được đầu tư rất nhiều, rõ ràng từ lúc con bé ra khỏi trường thì học sinh ở đây đã phát triển những câu lạc bộ thấy rõ. Nó tròn mắt xem những tiết mục mà các học sinh khóa dưới biểu diễn.

Bộp bộp

Có ai đó vỗ vai con bé, nó quay ra đằng sau nhìn, là anh Sunoo.

" Em tưởng anh không quay về chứ ? Sao giờ lại ở đây ? " Nó nín cười rồi hỏi.

" Anh nhớ trường, được chưa ? " Sunoo tặng cho con bé một cái lườm đầy xéo sắc rồi kéo ghế ngồi cạnh con bé.

Nó ngồi xem thêm một lúc nữa rồi đột nhiên cảm thấy chán nản, vì giờ là tiết mục nói và phát biểu của hiệu trưởng trường nên nó rời đi. Nó đi bộ qua những lớp học, có một vài học sinh trốn không ra hội trường thì sẽ ở trên lớp và nghịch điện thoại. 

Con bé đi ngang qua và đột nhiên dừng lại trước phòng âm nhạc. Những ký ức lại chợt ùa về với con bé - vì đây là địa điểm đầu tiên nó làm quen với anh.

Cửa không khóa, nên nó mở cửa bước vào. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng nên cũng không cần bật đèn, con bé cứ thế chậm rãi bước vào.

Cây đàn guitar vẫn ở đấy, mặc cho năm tháng trôi qua, chứng tỏ cây đàn này cũng tồn tại lâu đó chứ ! Nó phủi bụi trên cây đàn vì quá lâu không động tới rồi ngồi xuống một chiếc ghế.

'Only Then' của Roy Kim lại được chọn làm bài hát để nó đánh trên chiếc đàn guitar đó. Đó cũng là bài hát giúp con bé biết và làm quen với anh ngày đó.

Nếu nói ảo tưởng thì có lẽ nghe hơi buồn cười, nhưng con bé khi hát bài này một lần nữa đã thầm hi vọng rằng con bé sẽ lại được nghe thấy giọng anh một lần nữa vang lên.

Khi con bé hát tới câu hát cuối cùng và ngừng đánh đàn, cả không gian im lặng. Con bé thở dài, nó lại hão huyền nữa rồi !

' Làm gì có chuyện Park Sunghoon sẽ quay trở về được chứ ! Mình đúng là con ngốc, đã nói chia tay rồi mà tại sao cứ mãi mong chờ anh ấy về vậy ? '






" Em hát hay đó "


Con bé ngỡ ngàng quay ra đằng sau nhìn người vừa lên tiếng.

Là Park Sunghoon, phải rồi, chính là anh đây rồi !

Anh mặc trên mình bộ đồng phục năm xưa, đút hai tay vào túi quần và mỉm cười nhìn con bé.

Nó lúng túng đứng dậy, đặt cây đàn sang một bên và đứng đấy nhìn anh.

Con bé cảm thấy mọi thứ xung quanh con bé đang trôi qua một cách chậm rãi, như thể ông trời đang điều khiển cho vạn vật di chuyển chậm lại.


" Tên em là Kim Sun Hee nhỉ ? Một cái tên thật đẹp đó " Anh tiếp tục nói, mặc cho nó đang đứng đơ ra vì sự xuất hiện đột ngột của anh.

" Anh muốn kết bạn với em, muốn được làm bạn với em đó Sun Hee " Anh cười tới híp cả mắt lại, thể hiện rõ sự vui vẻ qua đôi mắt ấy.

Nó lao vào ôm chầm lấy anh, nếu đây chỉ là một sự ảo giác của con bé, nó cũng muốn được ôm thật chặt anh. Rồi đột nhiên con bé bật khóc, nó chả biết nó khóc vì lí do gì nhưng nước mắt của nó cứ thế tuôn trào ra.

Dạo này nó dễ khóc thật đó, nhưng chả sao cả !

" Làm gì mà khóc dữ dội thế hả bé ? Anh về khiến bé ngạc nhiên tới mức bật khóc tới vậy sao ? " Anh xoa đầu nó rồi bật cười hỏi.

" Sung ... Sunghoon à ... " Nó cố nói, nhưng lại chẳng thể nói trọn vẹn được.

" Xin lỗi vì để em chờ đợi anh quá lâu. Anh hứa từ bây giờ sẽ không rời xa em nữa " Anh ôm chặt lấy con bé và thủ thỉ vào tai nó, đồng thời cũng vuốt nhẹ lưng nó để nó có thể cảm xúc của con bé có thể ổn định hơn.

" Anh toàn hứa suông mà thôi ! Trước anh cũng nói vậy rồi bỏ em đi ra nước ngoài đó " Nó ngẩng đầu lên nhìn anh và bĩu môi nói.

" Không đâu, lần này là anh chắc chắn đó " Sunghoon thơm lên trán con bé một cái rồi lấy một hộp quà nhỏ ở trong túi quần và đột nhiên quỳ xuống trước mặt con bé, mặc cho nó đang mếu máo lau nước mắt.

" Kim Sun Hee, anh không chỉ muốn làm bạn trai của em, mà còn muốn được làm bạn đời của em, cùng em đi hết quãng đời còn lại. 


Làm vợ anh nhé, được chứ ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro