|57| kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép được tua thời gian nha mọi người ơi. Tui thấy nếu cứ kéo dài mãi cũng hơi lâu í TvT

----------------

Bẵng đi một thời gian lâu, con bé giờ đây đã tốt nghiệp ngôi trường cấp ba cũng như là trường đại học và hiện tại đang làm việc cho một công ty tư nhân. Thực ra để vào được đây con bé đã phải cố gắng rất nhiều.

Nó đi xin việc ở khắp mọi nơi và cũng bị từ chối hầu như tất cả các công ty nó chọn. Không phải vì tiêu chuẩn của con bé cao, mà là vì công ty đã tìm được người phù hợp hơn nên từ chối con bé. Thất vọng lắm chứ, nhưng được anh Taehyung giảng giải cho một bài văn hơn hai tiếng rưỡi thì nó lại tiếp tục cầm CV của bản thân và đi xin việc ở những công ty khác. May mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với con bé khi một công ty tư nhân đã nhận con bé vào làm việc. 

Khi mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường công sở, con bé còn khá lúng túng, nhưng giờ đây thì ổn hơn rất nhiều rồi và nó còn là người đi chỉ cho những thực tập sinh khác tại công ty nữa.

Hạnh phúc và thành công là thế nhưng con bé cũng chút buồn vì phải xa cách người yêu con bé khá lâu, tại Sunghoon đã nhận được học bổng tại một trường đại học bên nước ngoài khi anh học năm hai nên anh đã quyết định thôi học và ra nước ngoài du học. Nó cũng kể một số chuyện về bạn bè cho anh nghe.

Ừ thì Jae Yun tiếp quản công ty của nhà anh ấy này và mời Jungwon về làm việc (p/s : Con bé khâm phục Jungwon lắm vì cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn con bé).

Nào là anh Jongseong suốt ngày bị mẹ la vì không chịu đi xem mắt, thế là anh ấy phải ở nhờ tạm nhà của anh Heeseung và cũng xin một chân vào làm việc tại công ty nơi anh Heeseung làm việc.

Nào là Soo Young hiện đang làm việc tại Nhật Bản, cô bạn thân của con bé đã học tiếng Nhật rất chăm chỉ để được sang bên đó cùng người yêu cô ấy - Nishimura Riki và để gặp mặt gia đình chồng tương lai của cô ấy.

Nào là anh Sunoo thì đi làm thực tập và bay sang Mỹ cùng anh Taehyung.

Chung quy lại có con bé thường hay đi chơi với Jungwon và ba anh lớn mà thôi, còn đâu hầu như ai cũng bận bịu với công việc của mình nên chẳng gặp nhau nhiều được.

Lớn lên phải trưởng thành, chẳng ai còn quay về được quãng thời gian như ngày xưa được nữa làm ai cũng tiếc nuối.

---------------

" Chúng ta ... chia tay đi "

Nó cất giọng nói qua điện thoại.

Sunghoon ở nước ngoài đã quá lâu và nó thì chẳng thể cứ chờ đợi mãi được. Những ngày đầu cả hai còn thường hay trò chuyện với nhau rồi video call tới tận nửa đêm. Ấy thế mà vì múi giờ lệch nên thời gian nhắn tin cũng bị ngắn theo, rồi chẳng còn ai nhắn tin cho nhau nữa.

Nó nhớ những cái hôn, những cái ôm của anh. Nhớ những câu bông đùa, những câu nói khích lệ mà anh dành cho nó. Nó nhớ cái lần cả hai cùng trốn học và chạy lên sân thượng, tất cả những gì hai người làm chỉ là ngồi dựa vào vai nhau và nhìn mọi thứ đang chuyển động chầm chậm.

Chỉ tiếc rằng tất cả chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi ...

" Hãy cho anh một lí do để anh đồng ý " Anh nói, giọng nghe chẳng hề hoảng hốt chút nào, dường như anh đã đoán trước được điều này.

" Em ... Chúng ta chẳng còn yêu nhau như ngày trước nữa, chúng ta đã thay đổi quá nhiều thứ và em không thể ... em không thể chờ đợi anh mãi được " Nó trả lời.

" ... "

" Sunghoonie, anh nghe em nói chứ ? "

" ... "

" Sunghoon à, anh vẫn đang nghe em mà phải không ? "

" ... "

" Đừng im lặng như vậy mà Sunghoon oppa "



" Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, chúng ta sẽ chấm dứt với nhau "


Anh chỉ nói có vậy rồi cúp máy. Còn con bé thì sững sờ, nó cứ tưởng anh sẽ níu kéo nó cơ. Ấy thế mà không phải, anh nhanh chóng chấp nhận và tắt cuộc gọi.

Cả đêm đó nó khóc đến sưng cả mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...


---------------------

Hí hí đã quá lâu không ngoi lên viết chap mới của fic này :D
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro