|56| đón học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù giờ đây con bé và anh không còn học chung trường nữa nhưng anh vẫn dành thời gian để đón con bé sau khi hết một ngày học ở trường. Điều này khiến hầu hết học sinh ở trường đều ghen tị với con bé.

Giờ kiếm đâu ra người vừa đẹp trai, lại yêu thương mình hết mực như Park Sunghoon được đây chứ ?

" Trời ơi lên lớp mười hai rồi cần lắm một người đưa đón tôi mỗi ngày đi học như Kim Sun Hee đây " Jungwon kêu lên.

" Gì chứ ? Hay để tao bảo Sunghoon mỗi ngày cũng đón cả mày về nữa nhé " Nó cười trêu cậu bạn.

" Cảm ơn, tôi sẽ nhìn hai người phát cẩu lương tới phát ngán luôn mất " Jungwon lườm con bé.

" Gì nhỉ ? Tự nhiên đâm cáu bẳn với người ta là sao ? " Nó nhìn thấy biểu hiện lạ ở cậu bạn bèn hỏi.

" Tao vẫn bực vì vụ túi sưởi của mày năm ngoái. Xí ! Lấy tiền của tất cả nhưng không lấy tiền của người yêu. Đồ dại trai " Jungwon tỏ ra đanh đá.

" Vụ đấy xảy ra lâu rồi mà vẫn nhớ sao ? Thù gì mà thù dai thế hả ? " Nó bật cười.

Không có Sunghoon ở trường, con bé cũng buồn lắm chứ. Nhưng nó vẫn có những người bạn thật tốt ở bên cạnh như thế này, khiến nó vẫn có lúc được cười tươi như vậy.

.

.

.

Giờ tan học luôn là giờ mà học sinh ùa ra đông nhất ở cổng trường, không cẩn thận là té như chơi luôn.

Đứng từ xa đã thấy Sunghoon đang đứng ngó vào trong trường học, để được tận mắt nhìn thấy người yêu của mình từ bên trong trường bước ra cổng trường.

" Kìa bồ của mày đang chờ mày kìa " Đang nói chuyện một cách khí thế thì Soo Young huých vai nó một cái, kèm theo một cái nụ cười mang tính chất khinh bỉ cao.

" Ơ hay nhở ? Hai cái đứa này hôm nay bị làm sao ấy ? " Nó kêu lên.

" Thôi cô nương ạ, ra nhanh với bồ của cô đi không anh ấy lại hét toáng lên tìm người yêu thì mắc cười lắm. Đi đi " Jungwon phẩy tay như muốn đuổi con bé đi.

" Hứ đáng ghét ! Định bao kem cho ăn mà đối xử với cô nương như này. Khỏi bao nữa " Nó đáp lại rồi chạy đi ngay lập tức, mặc cho hai đứa bạn gào thét xin lỗi đòi cô bao kem cho ăn.

Nó chạy ra khỏi cổng trường và lao vào ôm chặt lấy anh, Sunghoon có chút giật mình nhưng cũng ôm con bé lại và xoa đầu nó.

" Hôm nay ở trường có vui không ? " Anh hỏi nó.

" Bạn em kì cục lắm, nhưng vẫn vui. Thêm nữa, hôm nay em được điểm Hóa cao lắm nè " Nó kể cho anh.

" Điểm cao sao ? Vậy chúng ta đi uống cà phê chứ ? Anh bao cho " Sunghoon đút hai tay vào túi quần rồi hỏi nó.

" Xong rồi đi mua cánh cụt ... " Nó hào hứng nói tiếp, nhưng rồi lại nhận ra nó vừa nói cái điều mà anh không hề thích.

Nó cúi gằm mặt, mím môi chờ đợi phản ứng của anh. Sunghoon biết lâu nay nó hay gọi anh như vậy, thực ra cũng là quen rồi nên anh cũng không quá bất ngờ cho lắm.

" Sao thế ? Tự nhiên đang nói lại dừng lại là sao ? " Anh mỉm cười hỏi nó.

" Em ... Em nghĩ anh không thích từ đó mà em lại lỡ nói. Thôi mình cứ đi uống cà phê đã, anh trả tiền nước, còn em trả tiền bánh nha " Nó khoác tay anh rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro