|2| bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu dần nó cũng quen trò chuyện với Sunghoon.

Cả hai thường gặp nhau ở phòng âm nhạc mỗi khi phòng đó không sử dụng đến.

Mỗi lần gặp thì nó đều có rất nhiều chuyện để kể cho Sunghoon nghe.

Anh giống như một người bạn của nó vậy !

Luôn lo lắng, tỏ ra quan tâm và lắng nghe nó.

Quen rồi mới biết, nhà của cả hai chỉ cách nhau vài ngôi nhà.

Cũng được tính là hàng xóm chứ nhỉ ?

...

Như mọi ngày, Sun Hee lại đến phòng âm nhạc chờ Sunghoon.

Anh cũng tới, cả hai lại cùng luyện tập đánh đàn.

Đang dở thì có tiếng hét khiến cả hai giật mình.

" AHA BẮT QUẢ TANG RỒI NHÉ " Người đó hét lên.

" Cái lão điên rồ kia lại thế rồi " Nó thầm chửi.

" Em có quen biết cậu ấy không ? " Sunghoon quay lại nhìn nó.

" Đó là anh trai em mà anh. Anh ấy là Kim Sunoo đó " Nó đáp lại một cách thiểu não.

" Đó cũng là bạn cùng lớp với anh. Sao anh lại không nghĩ ra em với cậu ta là anh em ruột được nhỉ ? Cùng là họ Kim mà " Sunghoon thở dài.

" Nhiều học sinh trường mình cũng mang họ Kim thôi ! Anh không nghĩ tới là điều dễ hiểu " Nó nói nhỏ.

" Bắt quả tang hai người trốn tiết chui vào đây nhé ! Bảo sao mấy ngày hôm nay không thấy Sunghoon ở lớp, đi ngang qua lớp em gái cũng chả thấy em ở đó " Sunoo lém lỉnh nói.

" Anh hai, em có ý này nè " Nó nhìn anh trai.

" Ý gì hả ? Định cầu xin anh mày ư ! Không dễ đâu cưng " Sunoo bật cười.

" Ai thèm cầu xin anh chứ ! Bây giờ em với anh cá cược nhau. Nếu anh bắt được em và đàn anh Park trước khi chuông reo thì cứ việc nói cho ba mẹ biết chuyện này. Còn nếu anh thua, anh sẽ phải gọi em là noona, được chứ ? " Nó nói.

Chỉ là nó vừa đột nhiên nghĩ ra trò đó, vừa để rút gọn thời gian, cũng là để câu giờ.

" Được, chấp thuận " Sunoo băn khoăn một lúc rồi nói.

" Đi thôi anh " Nó nắm lấy tay Sunghoon rồi mở cửa sổ, trèo ra khỏi đó.

Cũng may là phòng âm nhạc ở tầng một nên chả có ngã hay bị chấn thương.

" Em tính đi đâu ? " Sunghoon vẫn để nó nắm tay anh, hỏi.

" Em chưa biết, có điều mình cứ chạy thôi ! Càng xa anh ấy càng tốt là được " Nó nói.

Đúng là nó chả biết nên đi đâu, hay là... lên tầng thượng nhỉ ?

" Ê Ê HAI NGƯỜI KIA ĐỨNG LẠI CHO TÔI " Sunoo đuổi theo sau, hét lên.

Con bé tìm mọi cách để tránh anh trai nó rồi cùng anh leo những bậc cầu thang để lên sân thượng trường.

" Mệt quá " Nó thở dốc.

" Sun Hee, em .... " Sunghoon nhìn nó.

Nó nhận ra nó vẫn đang nắm tay anh, bèn lúng túng bỏ ra trong sự ngại ngùng.

Cạch... Két....

Tiếng mở cửa vang lên.

Sunghoon kéo nó ra một góc và bịt miệng nó lại, không quên tự dặn mình cũng nên im lặng.

Chỉ là hai học sinh bê chiếc bàn đã hỏng lên đây mà thôi !

Đợi hai học sinh đó đi rồi, Sunghoon mới thả tay ra.

" Anh .... " Nó chợt nhận ra tư thế có vẻ hơi chút .... kỳ cục.

Park Sunghoon đang áp sát mình về phía Sun Hee, hơn nữa, khuôn mặt cả hai cũng chỉ cách nhau có vài cm.

Rất dễ gây hiểu lầm !

" À anh xin lỗi.... Anh không cố ý đâu " Sunghoon đỏ mặt nói rồi tiến ra chỗ khác.

Nó bước tới ngồi lên một cái ghế và ngắm nhìn toàn trường từ trên cao.

Sunghoon vẫn tiến lại gần, ngồi cạnh nó.

" Em tính như thế nào đây ? " Anh hỏi nó.

" Chắc là em sẽ trốn lên đây cả ngày mất ! Ít ra anh Sunoo sẽ phải mất một lúc mới có thể tìm được chúng ta đó " Nó khẽ mỉm cười.

" Tan học em có muốn đi chơi không ? " Sunghoon không nhìn thẳng nó.

Có phải Park Sunghoon vừa rủ nó đi chơi không vậy ?

Thật ư ?

Một người có sức hút ở trường lại mời nó đi chơi.

Trúng phải con bạn nó thì chắc bạn nó sẽ lăn đùng ra mà ngất mất.

" Ngày hôm nay anh cả nhà em về nên ba mẹ em bắt đi tới sân bay Incheon để đón anh ấy. Thấy bảo là khoảng sáu giờ tối anh ấy bay về đây, nhưng ba mẹ em muốn đến sớm, có khi phải năm rưỡi chiều đã có mặt ở Incheon rồi. Em xin lỗi " Nó có chút ngập ngừng khi kể.

" Lỗi gì chứ ? Vậy nếu khi nào em rảnh cứ nói anh nha, anh sẽ đưa em đi chơi " Sunghoon tiện tay xoa đầu nó.

Nó có hơi bất ngờ, nhưng không nói ra.

/Cảm giác giống như đang chạm vào con mèo vậy. Thật mềm/

" Mà hình như em và anh vẫn chưa có số nhau nhỉ ? Đây là số của em, anh lưu vào nha. Sau này nếu em muốn đi chơi em sẽ gọi cho anh " Nó đột ngột đưa điện thoại ra cho anh.

Anh thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra và lưu số của nó vào.

-------------

" Rốt cuộc mày với thằng Sunghoon trốn đi đâu vậy ? " Sunoo hỏi nó khi hai anh em về đến nhà.

" Bọn em bị phù thuỷ bắt đến một hành tinh khác, may mà quay trở lại đây được " Nó nói.

" Ảo tưởng hả ? " Sunoo cốc đầu nó.

" Đau em ! Mà chả phải anh không tìm thấy bọn em sao ? Cho nên anh phải gọi em là noona " Sun Hee nhìn ông anh trai.

" Vâng, noona " Sunoo thở dài.

Thua thì phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao nữa !

" Hai anh em có chuyện gì mà vui vậy ? " Mẹ nó xuất hiện từ trong bếp.

" Anh Sunoo .... ưm .... " Nó chưa kịp nói hết đã bị anh trai bịt miệng lại.

" Dạ tình anh em bền vững lâu bền thôi ạ " Sunoo nói.

" Thay quần áo rồi tắm rửa đi nhé ! Mình ăn nhanh thôi rồi còn ra đón anh cả đó " Mẹ nó bê ra hai cốc nước ép dứa.

Nó đặc biệt mê món này nên lao ra như một cơn gió, tu ừng ực hết trong một hơi.

" Ăn với chả uống, Sunghoon mà biết mày ở nhà với bộ dạng như này chắc thằng đó bỏ mày từ lâu rồi " Sunoo tiến tới khịa.

" Anh ăn nói cho cẩn thận nha ! Em là chị gái anh đó " Nó vờ nũng nịu rồi chạy lên tầng.

Tắm rửa sạch sẽ rồi chọn cho mình một chiếc áo phông trơn màu trắng được sơ vin với quần jeans màu đen khá ngắn. Mặc bên ngoài là áo khoác kẻ caro khá rộng và mái tóc được xoã và xoăn nhẹ.

" Omma, mẹ thấy em Sun Hee không phải là xài nhà vệ sinh quá lâu ư ? " Sunoo mè nheo.

" Nhà mình có hai phòng mà, sao anh không xài ở dưới " Nó bước xuống.

Làn da trắng cùng đôi chân thẳng tắp và được trang điểm nhẹ nhàng khiến nó hôm nay rất xinh xắn.

" Em út nhà mình đấy á ? Không nhìn ra luôn " Sunoo lắc đầu nói.

" Gọi là chị " Nó mỉm cười nói.

Cộc cộc.

Có người gõ cửa.

" Anh Sunoo ra mở cửa đi, em đi lấy nước uống " Nó quay người đi, buộc lấy mái tóc của mình.

Là Sunghoon, anh đang mặc chiếc áo phông và quần jeans, ăn mặc chỉ đơn giản nhưng nhìn anh vẫn có sức hút.

" Ê Sunghoon, cậu làm gì ở đây vậy ? " Sunoo ngạc nhiên.

" Mẹ tôi nói là tôi cũng tới sân bay Incheon đón anh cậu nên bảo tôi đi nhờ xe, có được không ? " Sunghoon nhướn mày nói.

" Ê anh Sunoo, em bảo ..... Ơ đàn anh Park, sao anh .... " Nó đi ra, tóc được buộc cao lên và tay đang cầm cốc nước.

Sunoo kể nhanh qua tình hình cho nó nghe.

" Mày có nghĩ khi nào thằng Sunghoon quen anh trai mình không ? " Sunoo thì thầm hỏi nó.

" Tự nhiên đi hỏi em, anh ở cùng lớp với anh ấy cơ mà ! " Nó huých vai anh trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro