|3| ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bảy chỗ thực ra là đủ cho mọi người.

Hai vị phụ huynh ngồi trên và ba người ngồi ở dưới.

" Sao mẹ cậu lại bắt đi cùng ? " Sunoo phá vỡ bầu không khí.

" Nghe nói anh cả nhà cậu quen anh tôi, mà anh tôi hôm nay không đến được nên nhờ tôi đi " Sunghoon nói.

" Ê mà anh Sunoo có thấy anh cả nhà mình có khùng điên kiểu gì không ? Ở nhà mà cứ như ông hề ấy " Nó cũng tham gia vào câu chuyện.

" Ở nhà làm trò thôi chứ ở bên ngoài ga lăng lắm luôn. Mấy người con gái mê như điếu đổ ấy " Sunoo bật cười.

" Eo ! Ai mà yêu được anh ấy chả thà em đi gặp đức Phật còn hơn, sợ gần chết " Nó làm bộ rùng mình.

Sunghoon nhìn nó khẽ mỉm cười.

Đáng yêu thật !

Xe dừng lại ở sân bay, nó bước xuống dưới xe và cùng gia đình bước tới chỗ ngồi chờ.

" Đàn anh, em không ngờ lại gặp anh lần nữa " Nó tiến tới cạnh Sunghoon nói.

" Anh cũng có ngờ đâu " Sunghoon đáp lại.

/Vậy có lẽ là duyên/

Ngồi chờ một lúc, tất cả đều chăm chú vào cái điện thoại, kể cả con bé, dù ngồi ngay cạnh Sunoo nhưng cũng không nói lấy một câu, chỉ chăm chú nhìn điện thoại.

" Ê anh trai kìa " Nó vừa ngẩng lên đã thấy ông anh cả xách vali ra.

Thần thái và trang phục của anh ấy đủ làm tất cả những người đi bên cạnh bị lu mờ. Nó chỉ không hiểu tại sao những cô gái đi bên cạnh thích thú đến mức muốn ngất khi anh cả nó quay lại mỉm cười chào.

Mọi người đều chạy tới ôm lấy anh trai cả.

" Anh Taehyung " Nó lao tới ôm chầm lấy anh trai.

" Sun Hee ! Trời ơi mới không gặp có mấy tháng mà nhìn em xinh quá à " Taehyung xoa đầu.

" Như con quỷ thì có " Sunoo lầm bầm.

" Ở nhà em với anh Sunoo thân nhau lắm anh ạ " Vừa nói, nó vừa cấu vào sau lưng anh Sunoo.

Này thì dám nói bà xấu như quỷ.

Hai vị phụ huynh hỏi han rồi lại cùng nhau dắt lũ trẻ con lít nhít lên xe đưa về nhà.

Sunoo nhanh nhảu tranh được chỗ ngồi ở trên cùng với anh Taehyung, báo hại nó ngồi ở dưới cạnh anh Sunghoon.

Nó cũng quen nói chuyện với anh Sunghoon nên chả sao cả, cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ.

Tình hình tắc đường ở Seoul khiến mọi người phải chờ trên xe lâu hơn. Những dòng xe cứ nối đuôi nhau dài dằng dặc.

Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên ngừng cuộc trò chuyện và quay ra ngủ.

Chiếc xe lắc lư làm nó theo đà mà dựa vào vai Sunghoon.

Cảm giác thật là ấm quá đi !

Sunoo quay xuống, thấy cả hai đang ngủ say và dựa vào nhau mà ngủ.

" Anh có nghĩ hai người này sau này sẽ thành đôi không ? " Sunoo vỗ vai Taehyung.

Taehyung quay xuống nhìn cô em út ngủ say.

" Có thể lắm chứ ! Đẹp đôi mà " Taehyung khẽ cười.

...

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường.

Thế là về nhà rồi sao ?

Nó chạy xuống nhà, thấy tất cả đều đang hào hứng chuẩn bị đồ ăn tối.

" Con ngủ bao lâu rồi ạ ? " Nó dụi mắt.

" Ngủ mà dựa cả vào Sunghoon là dở rồi em ạ " Sunoo đang sắp bát bèn lên tiếng trêu chọc.

Nó cảm thấy sự nóng đang lan hết trên khuôn mặt nó.

Anh Sunoo vừa nói gì cơ ?

Nó mà dựa vào vai đàn anh Sunghoon á ?

" Anh .... Anh Sunghoon có .... có nói gì không ? " Nó lắp bắp hỏi.

" Không ! Anh ấy chỉ bảo là em ngủ chảy dãi kinh quá thôi " Sunoo nói.

Chết toi rồi !

Thế này còn mặt mũi gì để gặp anh ấy nữa.

" Đừng nghe anh con nói, nó nói xạo đó. Chính cậu bé đó là người bế con lên nhà và đặt con trên giường. Tại Sunoo yếu quá nên phải nhờ Sunghoon, mai lên trường nhớ cảm ơn anh ấy nha " Ba nói xuất hiện, như giải cứu cho nó.

Nhưng nó vẫn đứng đó, mặt hốc hác vì không tin nổi những gì anh Sunoo nói.

" Ra ăn đi " Taehyung cốc đầu nó.

Nó giật mình rồi cùng anh ra bàn ăn.

Nó ăn khá ít, tại nó còn mải suy nghĩ mà.

Ăn uống, dọn dẹp xong nó bèn lên phòng, ngồi trước bàn học và nhớ lại mọi chuyện.

Đúng là lúc ở trên xe nó có cảm thấy buồn ngủ thật, rồi mí mắt nó sụp xuống và ....

Nó chả nhớ gì nữa.

Có lẽ .....

Rengg rengg

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

" Yoboseoyo ? " Nó nhấc máy hỏi.

" Sun Hee tỉnh dậy rồi à ? " Là anh Sunghoon gọi cho nó.

Bất giác mặt nó đỏ lên, có chút ngại ngùng.

" Nae ! Em cũng ăn tối rồi ạ. À mà anh .... lúc ở trên xe .... em có .... " Nó ấp úng hỏi.

" Sunoo lại nói gì đó đúng không ? Em yên tâm đi, lúc đó anh cũng ngủ nên chả biết gì đâu. Lúc gần về đến nhà em thì anh mới tỉnh dậy. Hơi vô duyên chút khi tự tiện vào phòng em, anh xin lỗi " Sunghoon bật cười.

" Không không ..... Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ, cảm ơn anh vì đã bế em lên tậng phòng em như này " Nó cố gắng xoa dịu cảm giác ngại ngùng đi.

" Ừ. Anh biết rồi. Anh cần đi chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau nên tắt máy trước nhé " Sunghoon nói.

" Nae. Em chào anh " Nó nói rồi tắt máy lập tức.

Ơ ?

Cứ thế mà tắt thôi sao ?

Con bé thiệt tình....

Nó phũ phàng quá đi mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro