|1| guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ngồi một mình trong phòng âm nhạc, một tay cầm điện thoại, mắt thì nhìn xung quanh để tìm cây đàn guitar.

Nó muốn ngồi một mình tại đây và chơi nhạc.

Ơn trời cuối cùng cũng thấy cây đàn.

Chạy nhanh để lấy cây đàn rồi hí hửng ngồi xuống, chỉnh dây đàn và bắt đầu tra điện thoại để tìm bài hát.

" Only Then " của Roy Kim thì sao nhỉ ?

Nó cất giọng lên, say sưa đánh đàn mà không hề hay biết có người đã đừng lại nghe nó hát.

" Em hát hay đó " Người đó cất tiếng nói.

Nó giật mình, xém chút nữa thôi là làm rơi cả cây đàn và quay ra nhìn kẻ vừa lên tiếng.

Nó nhìn bảng tên của người đó.

Hình như là ... Park Sunghoon.

Đàn anh hơn nó có một tuổi mà thôi.

Nhưng cực kỳ nổi tiếng trong trường.

À thì .... anh ấy vừa đẹp trai, lại học giỏi, hơn thế nữa cũng hát cực kỳ hay.

Chẹp !

Bảo sao ai chả mê mẩn anh ấy.

" Đàn anh Park .... sao anh .... " Nó lúng túng đứng dậy, tay vẫn cầm cây đàn.

" Em là Kim Sun Hee nhỉ ? " Anh ấy tiến vào phòng.

" Sao anh .... À phải, cái bảng tên " Nó phút trước vừa ngây ra, nhưng phút sau đã hiểu luôn chuyện.

" Đáng nhẽ giờ này em phải ở trong lớp học chứ nhỉ ? " Sunghoon khoanh tay hỏi.

" Em cúp tiết " Nó thành thật trả lời.

" Anh cũng thế " Sunghoon mỉm cười nói.

" Nae ? " Nó ngơ ra.

" Đừng ngây ra như thế chứ ! Anh sẽ chỉ cho em một vài nốt nhạc trong guitar nhé. Thực sự nghe em hát rất hay, hơn nữa đánh đàn cũng khá " Anh tiến lại gần về phía cô.

" Nhưng em không thích hát trước đám đông " Nó đáp lại một cách nhát gừng

" Vì sao ? " Sunghoon ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ nó đang đứng.

" Em không biết ! Chỉ là đứng trước đám đông thì mọi thứ trong đầu em sẽ biến sạch, trở thành một cái não trống rỗng thôi " Nó đáp.

" Ngồi xuống đi nào, chúng ta làm quen lại từ đầu. Tên anh là Park Sunghoon " Sunghoon đẩy ghế cho nó ngồi xuống.

Nó không dám ngồi sát anh nên đẩy hơi nha ra bên trái.

" Em tên là Kim Sun Hee. Vả lại em biết anh mà " Nó nói.

" Thế sao ? " Anh mỉm cười hỏi.

" Nae ! Đàn anh rất rất rất nổi tiếng tại trường luôn ấy ạ. Đám con gái lớp em mê anh lắm. Anh không thể tin nổi có bạn còn sẵn sàng cúp tiết chỉ để được ngắm anh chơi bóng rổ " Nó hào hứng nói, nhưng phút sau liền im bặt.

" Sao em không kể tiếp đi ? " Sunghoon hỏi nó một cách dịu dàng.

" Em sợ anh nghĩ em là đứa nói nhiều nên ... " Nó bỏ lửng câu nói rồi cúi gằm mặt xuống.

" Không sao đâu " Nói rồi anh lấy cây đàn, chỉ cho nó vài nốt nhạc.

Sau hơn nửa tiếng, chỉ đến khi chuông reo báo giờ ra chơi thì cả nó lẫn anh mới nhìn đồng hồ.

" Ôi trời ! Thể nào thầy Namjoon cũng sẽ mắng em mất. Thầy ấy nổi tiếng là khó tính mà " Nó thở dài, chu môi ra nói.

" Anh có cách này, nếu em đồng ý thì anh sẽ giúp em tránh khỏi thầy ấy " Sunghoon nhìn nó.

" Làm như thế nào ạ ? " Nó quay lại nhìn anh, không hiểu anh ấy sẽ giúp nó thế nào nữa.

...

" Trò Sun Hee đã có mặt ở lớp chưa ? " Tiếng thầy Namjoon vang khắp lớp.

Tuyệt nhiên không có tiếng phản hồi lại.

Cộc cộc.

Thầy Namjoon ra mở cửa, học sinh ưu tú của thầy đang ở đây, lại còn cõng đứa học trò nghịch như quỷ sứ ở trên lưng nữa.

" Em ấy là học sinh lớp thầy phải không ạ ? Em khiến em ấy bị ngã nên đưa đến phòng y tế. Cái cô ở đó nói là em ấy bị bong gần nên đã băng lại cho em ấy. Nếu dìu về lớp thì hơi lâu nên em cõng em ấy về luôn " Sunghoon nói.

Đám con gái trong lớp chen nhau nhìn ra bên ngoài.

Tin nổi không ?

Đàn anh nổi tiếng Park Sunghoon đang cõng Kim Sun Hee trên lưng.

Thậm chí còn đỡ nó xuống một cách nhẹ nhàng và ân cần hỏi nó nữa.

Thế có đức Phật chưa bao giờ thấy đàn anh Sunghoon tỏ ra dịu dàng đến như vậy.

Thật không thể tin nổi !

" Nể tình trò Park là học trò cưng nên em sẽ không bị phạt. Trò Kim về chỗ đi, còn em cũng nên về lớp dần, nếu không thầy Jeon lại nổi điên lên thì chết dở " Thầy Namjoon xoa đầu Sunghoon rồi kéo nó vào bên trong lớp và đóng cửa lại.

" Oa Sun Hee sướng thật đó "

" Được anh Sunghoon cõng về lớp "

" Cảm giác như thế nào vậy ? " 

Chính nó cũng không hiết trả lời ra sao, nhưng đúng là lúc anh bảo để anh cõng thì nó có chút ngượng ngùng. Anh còn sẵn sàng cởi áo khoác ra và buộc vào phần chân váy cho nó.

Cũng may là trả rồi !

Nếu không lại gây phiền toái ra.

Nhưng nó cảm thấy .... hình như quanh nó có phảng phất chút mùi quýt hồng.

Ừm ... rất thơm.

Và nó thích mùi đó.

" Sao mày lại xài nước hoa dành cho nam ? " Thằng bạn ngồi bên cạnh nó - Yang Jungwon ngửi.

" Sao biết thế ? " Nó ngạc nhiên, xen lẫn vào đó là chút sự lúng túng.

" Ba tao nghiện nước hoa lắm nên tao biết chút ít. Đây đích thực là dòng L'eau d'Issey Pour Homme của hãng Issey Miyake rồi " Jungwon vỗ vai nó.

" Tao bị ngạc nhiên trước kiến thức của mày đó. Mà thôi... chắc là ban nãy đàn anh cõng nên hơi ám mùi xíu ấy mà " Nó phẩy tay đáp.

" Thích anh ấy rồi à ? " Jungwon hỏi nó.

" Thích được thì vui quá. Mới quen có vài phút mà đã thích ư ? Ảo tưởng " Nó nhếch môi đáp lại.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro