Taehyung's standpoint (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin.

Jin-hyung.

Seokjin.

Ba cái tên này, đối với Taehyung đều mang một ý nghĩa nhất định. Nhưng kiểu gì đi nữa, cả thảy đều đã trôi tuột vào quá khứ, và hắn biết mình sẽ chẳng còn cơ hội gọi thêm một lần nào.

"Anh là Kim Seokjin?"

"Đúng rồi."

Kim Seokjin là khi hai người hoàn toàn xa lạ, khi hắn chỉ biết anh qua một vài bộ phim nhỏ lẻ và các bài báo. Một diễn viên. Diễn viên Kim Seokjin.

"Jin-hyung, gọi tên em."

"Tae... Taehyung..."

Hắn thầm thì vào tai anh trong khi cả hai sắp lên đến cao trào, tay nâng mặt người kia lên, phả vào gáy anh từng hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt. Anh nằm dưới thân hắn, đã bị hắn giày vò đến mức không còn biết gì, chỉ gật gật đầu liên tục và gọi tên hắn lẫn trong nhịp thở gấp phát ra từ đôi môi đỏ mọng. Jin-hyung, người lớn hơn hắn ba tuổi, là bạn tình của hắn.

"Em có thể gọi anh là Seokjin chứ? Chúng ta trở thành người một nhà rồi."

"Á à bây giờ làm chồng anh rồi nên không muốn phân biệt thứ bậc nữa phải không? Láo quá đấy! Nhưng mà tất nhiên là được rồi!"

Hắn còn nhớ rõ cảm giác mình đã vui đến mức nào khi được anh cho phép mình gọi thẳng tên anh. Chúng ta là một gia đình, chúng ta không còn khoảng cách gì nữa. Taehyung rất thích gọi đúng tên người mình thương, không kèm theo một biệt danh hay kính ngữ nào, chỉ đơn giản là Seokjin. Bởi vì tên là thứ tất yếu để nhận dạng một người, là thứ mà sẽ theo người đó cả đời, và hắn, hắn cũng mong mình có thể gọi cái tên ấy cả đời. Seokjin, vợ của hắn, người sẽ đi cùng hắn đến cuối con đường, người sẽ chờ đợi hắn mỗi tối để hắn về nhà ăn cơm sau bao nhiêu đua chen ngoài đô thị. Nhưng đó chỉ là trong ý nghĩ của hắn, còn bây giờ thì người trôi dạt nơi đâu mất rồi.

"Seokjin!"

Taehyung bật dậy, trán thấm đẫm mồ hôi, thở từng nhịp nặng nề. Dành vài phút để bình tâm lại, hắn nhận ra mình lại mơ thấy anh, và gọi tên anh thổn thức trong giấc mộng, với một tâm hồn đã vỡ nát. Vò tóc mình cho đến khi nó rối như một cái tổ quạ, hắn liếc qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ ngủ, ba giờ hai mươi sáng. Mỗi lần tỉnh giấc sau những giấc mơ như vậy, hắn sẽ không tài nào ngủ lại được nữa, trong lòng bao cảm xúc sẽ chèn ép hắn, bắt hắn ngồi dậy, một mình lái xe đến ngôi nhà cũ nơi mà hắn và anh đã từng ở, dù bản thân hắn chẳng lưu lại được mấy ngày trong ngôi nhà ấy. Nói đúng ra thì nó giống chỗ dừng chân hơn.

Tra chìa khóa mở cửa nhà, hắn bước vào trong, không ngăn được một tiếng thở dài. Bật đèn lên, mọi thứ trong nhà vẫn y như cũ, hắn không dám di dời bất cứ thứ gì, như để thông qua mọi vị trí thân thuộc này, hắn có thể thấy lại bóng hình người bạn đời thân thương của hắn ngày nào.

Hắn ngồi bất động trên sô pha, nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, nơi đây, Seokjin vẫn hay ngồi đây, nhìn hắn bằng đôi mắt trìu mến mỗi khi hắn ghé sang, với Daewon bé nhỏ trên tay. Cả ba không mấy gì hợp nhau nên chẳng nói được gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, hắn vẫn thấy tiếc nuối đến mức lòng như có gió lạnh thoảng qua, lạnh lẽo và khô khốc.

Phòng ngủ của hai người, chiếc giường giờ đã bám đầy bụi. Taehyung không dám ở lại luôn trong ngôi nhà này, hắn đang thuê một căn hộ ở trung tâm Seoul, mỗi ngày sẽ tự mình lái xe về đây một lần, lặng lẽ ôn lại kỉ niệm. Hắn sợ nếu mình ở đây luôn, hắn sẽ chết dần chết mòn trong mớ hồi ức xưa cũ. Mọi thứ sẽ vây lấy hắn, dằn vặt hắn từng cơn chẳng bao giờ nguôi, rút cạn chút sức lực cuối cùng của hắn. Dù việc sống ở bên ngoài cũng chẳng khiến lòng hắn ổn hơn là bao, nhưng hắn nghĩ ít ra còn tốt hơn là chôn chân trong ngôi nhà này, đâu đâu cũng là kỉ niệm, nhiều lúc, hắn bắt gặp mình muốn phát điên khi cố không nghĩ đến chúng nữa.

Taehyung đến bên chiếc giường, lướt nhẹ tay lên tấm drap giường trắng phếu điểm vài họa tiết tao nhã. Hắn còn nhớ, tại đây trên chiếc giường này, hắn đã không dám nói ra những điều chất chứa trong lòng, dẫu cho anh kề cạnh bên hắn.

Sinh nhật năm đó của Daewon, sau khi hát OST xong, hắn phải ở lại quay nốt đoạn phim ngắn của mình và Jungkook. Ban đầu khi kí hợp đồng và đọc qua kịch bản, hoàn toàn không có cảnh hôn của cả hai. Thấy vậy, hắn mới đồng ý, phần vì muốn trải nghiệm cảm giác làm diễn viên là như thế nào mà mỗi khi nhắc đến, đôi mắt Seokjin đều lấp lánh niềm vui.

Thế nhưng, trong quá trình quay, đạo diễn và tốp biên kịch nhận ra khán giả rất mong chờ vào hai vai diễn của Taehyung và Jungkook, họ nhiệt tình cáp đôi cho hai người đến mức phim chưa ra mắt, tên của hai nhân vật mà hắn và cậu đảm nhận đã lên hot topic. Thấy vậy, đạo diễn đã cho đổi kịch bản lại một tí theo chiều hướng fanservice, viết thêm một cảnh tình tứ cho Taehyung và Jungkook. Hợp đồng thì đã ký, hắn chỉ biết cắn răng làm theo, trong lòng tràn ngập giận dữ và hối hận.

"Taehyung, cậu quá gượng gạo rồi, diễn lại đi!" Tiếng đạo diễn vang lên đanh thép. Jungkook bước ra khỏi người hắn, vươn vai một cách uể oải.

"Trời ạ, năm lần rồi." Cậu chán nản kêu lên.

"Anh sẽ đấm ông đạo diễn này." Taehyung lầm bầm, siết chặt năm ngón tay, đôi mắt đằng đằng sát khí. Jungkook một phen sợ tái mặt, bước đến vỗ vỗ lưng trấn an hắn để hắn nguội lại. Từ lúc đóng cảnh này, xung quanh Taehyung không ai dám lại gần hắn. Cậu cũng hiểu rõ, hắn đã có vợ rồi, và cái cảnh hôn hít chết tiệt này còn nằm ngoài ý muốn.

"Bớt nóng đi, anh. Một chút xíu nữa giải lao, anh với em tập lại, diễn một lần cho tròn luôn nhé?" Jungkook đề nghị, đôi mắt to tròn long lanh. Hắn thở dài gật đầu, liếc qua đồng hồ đeo tay, đã quá trễ rồi, cứ thế này hắn sẽ không kịp về với Daewon mất.

Mười một giờ bốn mươi lăm phút, Taehyung lái xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mười phút sau đó có mặt ở nhà. Tay cầm một hộp quà, hắn nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, xung quanh tối đen như mực. Cũng đoán được rằng khuya như thế này thì Seokjin và con đã ngủ rồi, nên hắn khẽ đặt hộp quà xuống bàn, ngắm qua khuôn mặt nhóc nhỏ rồi rón rén chui vào chăn nằm cùng anh. Anh cuộn tròn lại như một cục bông, và gương mặt say ngủ vẫn luôn đáng yêu đến mức nao lòng. Seokjin của hắn, Daewon của hắn, xin lỗi hai người. Hắn vòng tay ôm siết lấy anh, để mùi hương ngọt ngào ấy và hơi ấm của cả hai an ủi hắn sau một ngày tồi tệ.

"Seokjin."

"Sao?"

Em xin lỗi, anh có giận em không?

"Có chuyện gì à em?"

Dậy với em đi, em nhớ anh. Hôm nay em quay phim rất mệt, nhưng khi về đây với anh, với con, tất cả áp lực kia đều tan biến.

"... Không có gì. Ngủ đi."

Seokjin, em thương anh nhiều. Em cũng thương Daewon nhiều.

Dậy và mình cùng nhau đón sinh nhật Daewon, dù là đã muộn, được không anh?

Nhìn nét mặt mỏi mệt của anh, hắn nghĩ là mình nên để anh ngủ, có gì sáng hôm sau hắn sẽ đề cập đến. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, Taehyung lại có lịch trình, hắn để lại trên trán anh một nụ hôn, rồi bỏ đi mất. Trên đường đi làm, nghĩ nghĩ thế nào, hắn lại tiện thể ghé qua văn phòng luật của Jimin, hỏi về việc làm thủ tục ly hôn. Thật sự thì ý nghĩ Seokjin sẽ đệ đơn ly hôn có xuất hiện trong đầu hắn vài lần, việc hắn bỏ bê gia đình mình là quá đủ để anh rời xa hắn. Và hắn rất lo điều đó sẽ xảy ra. Hắn có thể chấp nhận nhìn anh thân mật với Yoongi, nhưng còn việc anh sẽ đem Daewon và bản thân rời xa hắn thì hắn thật sự không dám nghĩ tới, thế nên đã đến hỏi Jimin một chút. Cậu bạn của hắn nói rằng một khi cả hai đồng ý ký vào thì tờ đơn kia mới có hiệu lực. Nghe xong hắn thở phào, ký đơn ly hôn ấy hả, có chết hắn cũng không ký đâu.

Taehyung ngả người xuống giường, để mặc bụi bặm bám lên tóc tai và quần áo. Hắn nhìn lên trần nhà, những sự việc khi xưa vẫn chưa ngừng lại mà chảy tràn trong trí nhớ hắn. Lần cuối cùng hai người ân ái, không vì cơn phát tình của hắn, không vì những mệt mỏi với công việc, không vì bia rượu. Vô cùng tỉnh táo và mặn nồng, đó là tất cả những gì hắn nhớ.

Lúc đó, Seokjin đã nhắn cho hắn một mẩu tin.

"Khi nào em rảnh?"

Tin nhắn được gửi đến lúc tám giờ năm mươi hai sáng, nhưng hắn bận bàn bạc với quản lý về các ca khúc mới đến tận mười giờ rưỡi trưa mới mở điện thoại lên xem. Hắn ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn, thật sự rất lâu rồi anh và hắn không nhắn tin cho nhau, cả điện thoại cũng không. Và Seokjin chẳng bao giờ nhắn mấy kiểu tin như thế này cả.

"Thứ ba tuần này, sao vậy anh?"

"Thứ ba tuần này em về nhà nhé, anh đợi em."

Taehyung trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại. Thật lạ, Seokjin trước giờ có việc gì cần đến đều sẽ nói thẳng một lần, không úp mở thế này. Hay anh muốn tạo bất ngờ gì cho hắn? Hắn mở lịch trên điện thoại ra, sinh nhật Daewon vừa mới qua, kỉ niệm ngày cưới cũng chưa đến, sinh nhật hắn lại càng không. Nhưng hắn nghĩ mình nghi ngờ cái gì chứ, việc hắn nên làm bây giờ là vui vẻ mới phải, mấy khi Seokjin nhắn nhủ hắn về nhà, từ khi hắn bỏ lỡ không biết bao nhiêu cuộc gọi của anh.

Tối đó Taehyung từ chối lời mời đi uống của hội anh em chí cốt, hôm nay hắn được tan làm sớm. Quản lý chưa kịp trao đổi với hắn về lịch trình ngày mai thì đã thấy bóng lưng hắn chỉ còn là một chấm nhỏ trong bãi đỗ xe. Hắn vội vã lái xe về nhà, lòng thấp thỏm chờ đợi không biết chuyện gì sẽ đến với mình.

Hắn bước vào nhà, mùi thức ăn thơm phức đã tràn ngập len vào mũi. Seokjin loay hoay trong bếp, vắt vài miếng cam vào ly để làm nước uống. Hắn liếc qua bàn ăn, toàn là những món hắn thích. Dấu chấm hỏi trong đầu hắn ngày càng lớn, hắn bước đến ôm anh từ phía sau, hít vào mùi hương ngòn ngọt nơi mái tóc bồng bềnh.

"Hôm nay là dịp gì vậy anh?"

"Không gì cả, chỉ là anh thấy lâu rồi mình không ở cạnh nhau." Anh cười, nhưng trong tiếng cười ấy, hắn nghe có chút chua xót. Là hắn nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Seokjin đợi hắn tắm rửa thay đồ cho khỏe người, rồi cả hai ngồi vào bàn ăn. Taehyung liên tục tròn mắt rồi khen món này món kia ngon khiến anh cười tít mắt. Hắn cảm giác bữa cơm này ấm cúng hơn mọi ngày, chắc là do không có áp lực thời gian. Hắn cùng anh trò chuyện về những hoạt động gần đây của hắn, chuyện mấy người anh trong nhóm hắn bày trò, chuyện về Daewon ở nhà buồn cười như thế nào, tiếng cười khúc khích ngập tràn trong khuôn bếp, trông thật giống một gia đình hạnh phúc thật sự.

Nhưng để ý kĩ thì, Seokjin không nói gì nhiều, anh kể một chút chuyện về Daewon rồi im lặng, thời gian còn lại là lắng nghe hắn nói. Có một lúc anh cứ ngồi ngây người ra nhìn hắn một cách chăm chú, như để ghi nhớ hết khuôn mặt của hắn vào lòng, để hình ảnh của hắn khảm sâu vào trong tâm trí. Thỉnh thoảng anh sẽ bật cười theo những câu chuyện của hắn, nhưng ở đâu đó trong đáy mắt anh, hắn vẫn cảm nhận được một khoảng không vô định, hiu quạnh và buồn bã.

"Ừ nhỉ, Daewon đâu rồi anh?"

Hắn quay sang hỏi anh khi đang giúp anh dọn dẹp bát đĩa trên bàn, nãy giờ sự khác lạ của Seokjin đã làm hắn quên mất tiếng bi bô vốn dĩ phải vang lên không ngừng trong ngôi nhà này, trừ khi nó ngủ.

"Anh gửi thằng bé cho Yoongi rồi."

"Sao lại gửi cho Yoongi-hyung?" Hắn nhìn anh khó hiểu, cảm thấy khó chịu khi cái tên kia được nhắc đến.

Seokjin vẩy vẩy hai bàn tay mình cho ráo nước khi rửa chén xong, không nói không rằng bước đến bên hắn, quàng tay mình qua cổ hắn ghì xuống. Bàn tay còn thấm nước của anh lạnh ngắt chạm vào gáy hắn nhưng hơi thở thì nóng rực, nhẹ nhàng tràn lên khuôn mặt của hắn. Sự đối lập ấy làm hắn bất giác rùng mình, cơ thể lập tức cảm thấy bức bối, nhộn nhạo. Anh ghé sát tai hắn, mùi hổ phách thơm ngọt bao bọc lấy khoang mũi khiến ý thức hắn mờ đi. Hắn nghe giọng anh thầm thì với mình một cách đầy ma mị và cám dỗ.

"Bởi vì đêm nay là dành cho em."

Lý trí mỏng manh đã bị câu nói kia đánh gục, hắn ấn nhẹ môi mình vào môi anh, nhấc bổng anh lên và bế vào phòng ngủ. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi mình mới cảm nhận lại được phần da thịt mềm mại của Seokjin, cùng cơ thể ấm nóng chặt chẽ của anh. Anh kéo hắn xuống hôn không biết bao nhiêu lần. Năm ngón tay nõn nà đan lấy mái tóc đen tuyền của Taehyung, ghì hắn sát lại gần anh, khao khát đặt lên môi hắn những nụ hôn thật sâu, thật nồng đượm, như thể lưu luyến chẳng muốn rời. Anh bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn, cơ thể nhạy cảm cong lên theo từng nhịp thúc. Chưa bao giờ hắn thấy anh chủ động đến vậy, trong lòng rung động đến mức muốn nâng niu giữ lấy người kia mãi mãi. Hắn rải những nụ hôn nhỏ vụn khắp trên khuôn mặt anh, từ trán dài xuống mi mắt ướt đẫm cho đến đôi gò má ửng hồng, và rồi môi hắn chạm phải một dòng nước mắt, nó nóng hổi và bỏng rát đến tê tái cõi lòng.

"Sao anh lại khóc?" Hắn hỏi, đan tay mình vào tay anh.

"... Không có gì, do anh vui quá ấy mà." Giọng anh phát ra lẫn trong những tiếng nấc, ám lên một mùi vị đau thương mặn đắng. Anh bám chặt lấy hắn khi cả hai lên đến cao trào khiến hắn cho hết mọi thứ vào bên trong anh.

"Ôi, em xin lỗi..." Hắn hoảng loạn định ôm anh đi đến phòng tắm để rửa, hắn biết hai người vẫn chưa tính đến chuyện trong nhà sẽ có thêm một thành viên mới, nhưng anh đã ghì hắn xuống giường, lại kéo hắn vào một cái hôn sâu.

"Không sao mà." Anh thầm thì, mỉm cười thật tươi cụng đầu vào trán hắn, tay vuốt ve gương mặt của hắn thật chậm rãi và nâng niu, như thể rồi đây khi anh bỏ tay ra thì nó sẽ tan biến mất.

Và sau đêm đó thì, Taehyung không gặp lại Seokjin và bé con của hắn thêm một lần nào nữa. Ngày chủ nhật hắn đến, đem theo một ít trái cây đặt trên bàn. Lúc hắn trở về đã thấy là lạ, cửa khóa, điện nước trong nhà thì tắt hết. Chiếc tủ đựng quần áo trống không, chỉ còn một bên đồ của hắn. Cái vali của hai người cũng biến mất. Tấm ảnh hai người chụp chung úp xuống mặt tủ, bụi đóng lên một lớp dày. Hắn cuống quít kiểm tra từng thứ trong nhà, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Cuối cùng, hắn bàng hoàng mở ngăn cuối cùng của tủ ngủ, hộp nhẫn cưới đã không còn.

Hắn chạy đến nhà Yoongi như một người mất hồn, sau khi hỏi được địa chỉ từ Hoseok. Đôi mắt hắn vằn vện những sợi tơ máu, có lẽ chúng trông rất đáng sợ, nên khi Yoongi mở cửa tiếp đón, gã đã giật bắn mình.

"Em đến đây làm gì?"

Sau khi đã bình tĩnh lại, gã trầm mặc hỏi, nhíu mày nhìn hắn. Hắn biết, từ khi hắn cưới Seokjin, gã không ưa hắn, mà hắn cũng không thích gã.

"Để xác định một chút." Hắn nói nhanh, cố gắng làm sao để vốn từ của mình không bị rối loạn, "Seokjin đang ở chỗ anh đúng không? Chẳng sao cả, cứ thừa nhận đi, em chấp nhận h-

"Em đang nói khùng điên gì vậy?" Yoongi cắt ngang lời hắn, hai hàng lông mày càng cau lại căng thẳng hơn, "Anh cũng đang tìm anh ta đến phát rồ này."

"Gì cơ?" Taehyung nghe như sấm chớp giữa trời quang, hắn bấu lấy hai vai Yoongi, lắc mạnh.

"Chẳng phải anh và anh ấy yêu nhau sao? Chẳng phải Seokjin rời bỏ em để đến với anh sao?! Không có gì phải ái ngại ở đây hết, em biết em tệ, nếu anh có thể chăm sóc cho anh ấy..."

"Taehyung à." Yoongi thở dài phủi tay hắn xuống, trong mắt gã đã có một tầng mây mù giăng ngang. Trong thoáng chốc hắn thấy gã nhìn hắn như một thằng ngốc.

"Seokjin yêu em. Anh ấy yêu em."


================

Nói một chút về bối cảnh của fic này cho mọi người không bị lấn cấn (đáng lẽ tui phải làm một cái introduction nhưng quên mất, đành đợi end fic tui sẽ up lên lại vậy). Và tâm sự một xíu~

1. Trong thế giới abo này, nghệ sĩ kết hôn với nhau và công khai là chuyện bình thường (do tính chất kết đôi của AO và Fated pairs (cặp đôi định mệnh)). Tuy nhiên vẫn không tránh được soi mói từ cánh nhà báo và haters, chỉ là nó bớt gay gắt hơn ở thế giới thực.

2. Taehyung thành lập nhóm nhạc với Namjoon, Hoseok, Jungkook.

Seokjin là diễn viên.

Yoongi hoạt động solo.

Jimin có một văn phòng luật.

Các anh đều có quen biết nhau, nhưng chưa đến mức thân thiết, nói đến bạn thân thì: Taehyung thân với nhóm nhạc của mình và Jimin. Seokjin chơi thân với Yoongi và Jimin. Hoseok là bạn thân của Yoongi.

3. Vẫn là cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic đến giờ phút này. Tui thật sự, thật sự cảm kích vì các bạn đã bày tỏ sự yêu thích đối với boy meets baby blues, có một vài bạn còn ib cho tui nữa. Tui vui muốn xỉu luôn á.

Và, tui có thói quen viết khá dài dòng miên man, không biết mọi người có thấy ngán khi đọc hơn 3k từ mỗi chap như vậy không nữa...

Ban đầu tui định tóm gọn trong 3 pov đến từ ba người thôi, song viết một hồi lại hơn 3 pov rồi. Định bụng nói 6 chap là quá đủ để end, giờ nhìn xem thì đã đến cái pov thứ 3 của bạn Hổ luôn rồi mà vẫn chưa xong đâu vào đâu, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro