Yoongi's standpoint (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời Yoongi chưa thấy ai ngốc như hai con người mà gã từng đến dự lễ cưới.

Cả hai mắc vào một cái vòng lẩn quẩn, yêu nhưng không biết mình được yêu, sắp chạm tới hạnh phúc nhưng đến phút cuối lại buông tay phủi bỏ. Một năm làm bạn tình, ba năm làm bạn đời, tổng cộng bốn năm trời mà vẫn không nói với nhau được lời nào tử tế, cứ mãi chạy theo bóng lưng của người phía trước mà không hề lên tiếng, để xem người ta có quay đầu lại vì mình không.

Nực cười cái nữa là, Yoongi còn chẳng hay biết mình đã bị lôi vào cái tam giác tình yêu này. Ừ thì gã thừa nhận làm bạn cùng phòng với Seokjin gần chục năm, sau bao lần thấy được cả những mặt tốt và những lúc yếu mềm của anh, tâm tình gã cũng dành cho Seokjin một chút gì đó không giống với tình bạn bình thường. Nhưng trước khi thứ tình cảm ấy lớn lên và rõ rệt hơn, gã đã bắt gặp ánh mắt Seokjin dành cho Taehyung. Nó không đơn thuần chỉ là ánh mắt nhìn một người bạn tình nữa, mà là ánh mắt mang đầy hi vọng, hi vọng về một tương lai có người ấy đi cùng.

Ngay vào khoảnh khắc đó, gã biết mình nên dừng lại thứ cảm giác khác lạ dành cho Seokjin, và may mắn thay gã đủ tỉnh táo để thực hiện thành công điều đó. Tính gã đó giờ vẫn vậy, dễ chấp nhận, và không muốn cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn này sinh thêm phiền phức.

"Anh và Taehyung sẽ kết hôn."

Seokjin trở về phòng trọ vào một ngày mưa, anh thông báo với gã kèm theo một nụ cười tươi rói trên môi. Yoongi ngây người ra một lúc, song lại trở về với trạng thái bình thường. Cũng ổn, không thất vọng, đau khổ, bi thương, chỉ có một chút nhoi nhói dấy lên trong tim. Gã cũng đoán được rằng có ngày hai người này sẽ thành một cặp, nhưng lại không ngờ nhanh đến mức đùng một phát thông báo kết hôn. Nghĩ vậy nên gã đã nhìn Seokjin bằng đôi mắt đầy ngờ vực, chắc là có uẩn khúc gì ở đây, nhưng thấy anh lớn của mình đang rất vui vẻ nên gã tạm gác lại không hỏi.

Taehyung ấy à, nói về cậu trai này, ấn tượng đầu tiên của gã chắc là gương mặt không có chỗ nào là không ăn tiền, nhất là đôi mắt tam bạch đầy hút hồn kia. Nó bí ẩn và có chút gì đó khó đoán. Gã còn nghĩ hắn ta là một người lạnh lùng, mắc bệnh ngôi sao và không quan tâm gì ngoài bản thân nhưng cách hắn đối xử với những người xung quanh thì ngược lại. Taehyung thật sự dễ gần hơn Yoongi nghĩ sau vài ba lần gã đến chơi với Hoseok. Và anh bạn chí cốt của gã cũng bảo rằng trông thế thôi, nhưng Taehyung lại là một cậu bé rất ấm áp và được lòng mọi người. Yoongi nghe thế cũng nửa tin nửa ngờ. Nửa tin vì Taehyung đối với mọi người xung quanh đúng là như ánh mặt trời, nửa ngờ vì chẳng hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với gã, đôi mắt hắn đều ánh lên cái nhìn không mấy gì thân thiện.

Cảm giác khi bị đôi đồng tử ấy xoáy vào mình, Yoongi cũng không biết nói sao cho đúng, nhưng giống như hắn coi gã là tình địch vậy.

Tuy nhiên lúc đó Yoongi cho là do mình nghĩ nhiều thôi, bởi gã biết, Seokjin yêu hắn biết nhường nào. Ngay cả khi hắn biệt tăm biệt tích ở bên ngoài và số lần trở về nhà với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh vẫn gượng cười bao che cho hắn.

Yoongi nghĩ nếu gã không đến thăm anh vào một ngày nọ, thì có lẽ gã cũng chẳng bao giờ biết được anh có thai với Taehyung. Con người của Seokjin luôn che giấu mọi thứ sau nụ cười và gương mặt bao giờ cũng tươi rói. Khi nói chuyện điện thoại với gã anh cứ cười suốt, và không kể gì nhiều về bản thân mình, chỉ nói rằng cuộc sống hôn nhân của anh đang rất tốt, gã đừng lo.

Cuộc sống hôn nhân đang rất tốt, thế mà một hôm gã bất ngờ đến thăm anh, gã bàng hoàng nhận ra anh đã gầy sọp hẳn đi rồi, không còn chiếc má bánh bao phúng phính ngày nào, nước da thì tái xanh, chẳng còn hồng hào như trước. Lúc đó, Daewon ở trong bụng anh được sáu tháng.

"Làm sao anh có thể mang thai với một alpha như Taehyung?!"

Gã xót xa cầm tay anh lên, cổ tay nhỏ xíu như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ làm nó gãy. Gã đã thắc mắc điều này từ lâu rồi nhưng ánh mắt đáng sợ của Taehyung dành cho gã khiến gã chột dạ, gã nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện của hai người họ thì hơn. Nhưng cho đến hôm nay khi nhìn thấy tình trạng của Seokjin, gã không thể bỏ lơ được nữa.

Seokjin kể cho gã nghe về lời chẩn đoán của bác sĩ, sau đó thở dài.

"Lúc bị bé con hành đau quá anh hình như còn gọi tên em trong lúc ngủ. Có lẽ do thói quen hồi đó bị sốt hay được em chăm sóc. Anh cũng không biết Taehyung có giận anh không nữa..."

Anh cười cười nói, nhưng gã thấy vắt vẻo trong mắt anh một áng mây xanh biếc, buồn bã và bất lực nhưng không thể chia sẻ với ai, không thể nói thành lời.

"Vậy ra Taehyung cưới anh là vì anh có thai ngoài ý muốn?"

Trước cái nhìn bất mãn của gã, anh lặng lẽ gật đầu. Gương mặt lúc ấy của anh chắc gã sẽ chẳng bao giờ quên được, một gương mặt đã đổi khác đi nhiều chỉ sau hơn một năm dính líu đến Taehyung, thay vì ngoan cường và xinh đẹp, giờ lại khoác lên một vẻ đầy mất mát và tổn thương.

Yoongi cũng đau khổ nhìn anh, cảm giác người trước mặt đang bước vào ác mộng nhưng bản thân lại không làm được gì, không thể cầm tay anh mà níu lại. Anh giờ đã là của người khác. Gã chỉ biết mình đã không kềm được mà ôm anh một cái, hi vọng có thể an ủi anh phần nào.

Sau đó, Yoongi đến nhà anh thường xuyên hơn, đơn giản chỉ để bầu bạn với anh cho anh bớt thấy cô đơn, tiện thể còn ép anh ăn uống cho đầy đủ để cơ thể khoẻ mạnh trở lại. Gã biết giai đoạn mang thai và sau sinh là hai giai đoạn rất nhạy cảm, anh cần có người ở bên nếu không sẽ bị vướng vào mấy hội chứng phiền phức, như baby blues chẳng hạn. Đáng lẽ ra gã sẽ không đến nếu Taehyung chịu để ý đến anh, nhưng sau bao lần gã và anh chờ đợi, hắn vẫn lặn mất tăm ở đâu đó ngoài Seoul náo nhiệt.

Việc đến nhà anh càng khiến gã thích hơn khi Daewon chào đời. Gã thầm ngưỡng mộ Taehyung khi tự dưng lại được một thằng nhóc kháu khỉnh giống hắn y như đúc. Nếu gã là hắn, gã sẽ ở nhà suốt ngày chơi với con mất. Daewon mến gã vô cùng, gã cũng chẳng biết có phải nó biết ơn khi gã đã ở bên bố nó trong những tháng ngày cô độc hay không mà mỗi lần gã đến, thằng bé reo vui như được quà. Đến mức Seokjin còn phải ngạc nhiên thốt lên.

"Thằng bé mến em còn hơn bố nó nữa!"

"Vậy sao?"

"Mỗi lần Taehyung về đây thăm nó, nó chẳng ngồi im như lúc em bế đâu. Nó cứ vùng vẫy như thể Taehyung sắp ăn thịt nó đến nơi vậy."

Anh nói và cười toe toét, gã cũng không lạ gì nữa, mỗi lần nhắc đến Taehyung là anh lại như vậy ấy mà. Seokjin đáng thương của gã, anh có biết là anh đã trao trái tim cho sai người rồi không?

Lúc đó gã đã đinh ninh rằng Seokjin chính là một ông bố yêu đơn phương, cho đến khi Taehyung chạy đến đây tìm gã với đôi mắt đỏ ngầu đầy hoảng loạn. Hắn ta nói rằng Seokjin đã biến mất, và cứ nằng nặc cho rằng gã đã mang anh ấy đi.

"Seokjin yêu em. Anh ấy yêu em."

Gã thở dài nói với Taehyung, thật khó chịu khi phải khẳng định lại tình cảm của Seokjin từ chính miệng của mình. Nhưng gã biết đây là điều mình nên làm.

Taehyung trước mặt gã như đông cứng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên lẫn bàng hoàng. Hắn lùi lại phía sau một chút, ném cho gã cái nhìn nghi hoặc.

"Seokjin yêu em?"

"Chứ còn gì nữa đồ ngốc này!" Trong một thoáng gã thấy cơn tức và nỗi bất mãn của mình hoá thành adrenaline, gã cứ thế xông vào túm lấy cổ áo hắn.

"Không yêu em mà lại ở trong ngôi nhà vắng tanh đó đợi em ngày này qua tháng nọ suốt ba năm, không yêu em mà lại toàn tâm toàn ý chấp nhận ở bên em đến một ý định ly hôn cũng không có, không yêu em mà lại bỏ hết ước mơ của mình để về chăm sóc cho gia đình... Em bị mù rồi mới không nhận ra đó, Taehyung à!"

Gã nói một tràng, bây giờ thì gã không còn thấy buồn bã gì, chỉ mong Taehyung hiểu ra, rằng ở bên cạnh hắn luôn có một người dõi theo hắn từ phía sau, luôn gắng gượng chạy theo bóng lưng của hắn dù đôi chân đã đầy những vết xước.

"Trước khi biến mất, Seokjin có để lại cho anh vài dòng tin nhắn, ngoài ra không còn bất kì thông tin nào. Số máy của anh ấy sau đó cũng không gọi được, ba mẹ anh ấy thì bảo rằng Seokjin chỉ báo với họ anh đi du lịch vài ngày."

Gã buồn rầu nói, đã thôi nắm chặt lấy cổ áo Taehyung. Gã ném điện thoại của mình cho hắn bắt lấy. Những dòng tin nhắn bắt đầu phản chiếu trong đôi mắt suy kiệt của hắn.

"Yoongi à, cảm ơn em vì thời gian vừa qua đã giúp anh khá hơn, và cả quãng thời gian tụi mình sống cùng nhau ở căn trọ nhỏ kia nữa. Đến cuối cùng thì anh cũng chỉ biết gửi cho mình em những dòng này chứ chẳng còn một ai khác, hơi buồn nhỉ? Mọi thứ đến quá chóng vánh và anh nghĩ mình đã đi sai đường từ những ngày đầu. Taehyung dường như muốn ly hôn còn anh thì không thể tưởng tượng đến cảnh em ấy chìa tờ đơn ra trước mắt anh, nên anh nghĩ mình nên chạy trốn. Nghe thật hèn mọn, nhưng đó là cách duy nhất anh có thể giữ em ấy lại dưới danh nghĩa vợ chồng, dù sau này chỉ là còn trong tiềm thức, trong những nỗi nhớ triền miên. Nhưng em yên tâm, anh có Daewon ở đây, thằng bé là món quà cuối cùng mà Taehyung dành cho anh. Có thằng bé, anh nghĩ mình sẽ sống tốt thôi. Hi vọng rằng sau này, em và Taehyung vẫn khoẻ và thành công. Nếu một ngày nào đó Taehyung tìm được ai đó mà em ấy yêu thật lòng, Yoongi, em phải giúp anh gửi lời chúc đến em ấy nhé.

Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Không gian im lặng như tờ, những ánh tà dương cuối cùng cũng đã đầu hàng mà vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch. Yoongi có thể nghe thấy rõ có gì đó rơi tí tách dưới chân gã. Đôi mắt ai đó đã không kềm được mà thả vào không trung những giọt mưa nặng hạt, đắng cay đến xé lòng. Bàn tay đang cầm điện thoại chẳng thể bình tĩnh được nữa mà run rẩy, Taehyung bất giác ôm lấy chiếc điện thoại ngồi sụp xuống, đôi bờ vai run lên từng hồi. Bờ vai ấy bây giờ Yoongi mới nhìn ra, rằng nó đã trở nên hao gầy như thể hắn đã gánh lấy bao cảm xúc đè nén bấy lâu nay. Chỉ vì một chút hiểu lầm về tình cảm của người kia, mà tự mình ôm chặt lấy yêu thương dành cho người đó, không nói ra mà chịu đựng qua từng ngày.

"Làm gì có ai ngoài anh mà em yêu thật lòng chứ... Cái con người này..."

Hắn lẩm bẩm một mình, giọng hắn thê lương lẫn trong màn đêm buốt giá. Yoongi bất giác ngồi xuống cạnh bên hắn, thú thật gã chẳng biết làm gì vào lúc này. Hai con người vờn đuổi nhau để rồi đánh mất nhau, đến khi biết hết thì đã quá muộn. Gã lặng thinh vỗ vỗ vai hắn để hắn có thể bình tâm lại đôi chút, đoạn đi vào nhà rồi trở ra, chìa cho hắn một miếng khăn giấy. Taehyung ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn gã, giây phút gã chạm phải đôi đồng tử ấy, gã đã thấy một nỗi mất mát to lớn nhất từ trước đến giờ mà gã có thể cảm nhận được.

"Hai người đều như nhau cả, ngốc hết chỗ nói."

Gã bất lực thở dài. Phía sau lưng gã, Taehyung chậm chạp đứng dậy, khuôn miệng nở một nụ cười chua chát.

"Đúng thật nhỉ..."

Yoongi không dám nhìn khuôn mặt người đằng sau mình, quá đỗi bi kịch và đau thương. Đến mức gã nhận ra nỗi buồn vu vơ khi gã mất Seokjin chỉ là hạt cát trong sa mạc. Gã ngước nhìn bầu trời dày đặc mây mù, Seokjin giờ đang ở đâu giữa biển người đông đúc? Phải tìm anh nơi nào khi thế giới này rộng lớn và xa xôi diệu vợi xiết bao?

Suy cho cùng cuộc đời mỗi người như một bản tình ca, và những gì chúng ta trân quý thật như bong bóng xà phòng.

Bản tình ca có hay đến cách mấy rồi cũng đến nốt cuối cùng, bong bóng xà phòng lấp lánh đẹp đẽ đến cách mấy rồi cũng vỡ tan.

Và tất cả những gì chúng ta làm được chỉ là bất lực chấp nhận nó một cách đắng cay. Ở đây đã có hai kẻ trải nghiệm được rồi.

"Vào nhà đi, chúng ta làm một ly."

Sau đêm đó, Yoongi lại thấy được một khía cạnh khác của Taehyung. Hắn uống đến say khướt, ngồi thẫn thờ nhìn vào không trung, cũng không còn rơi một giọt lệ nào. Có lẽ hắn đã chạm đến cái ngưỡng nỗi buồn biến thành hòn lửa, có thể đốt cháy tâm can và làm cạn khô nước mắt. Thỉnh thoảng hắn lại hỏi gã khi nào Seokjin về, Seokjin ở đâu như một thằng khờ.

Tưởng chừng Taehyung sẽ mất rất lâu để làm quen với mọi thứ mà không có Seokjin, nhưng hắn mạnh mẽ hơn Yoongi nghĩ, hoặc là, hắn cố tỏ ra mạnh mẽ. Taehyung chìm trong công việc, gã thấy hắn xuất hiện liên lục trên các show lớn nhỏ mà trước đây sẽ chẳng bao giờ thấy. Nhìn lên màn ảnh, sắc mặt hắn đã khá hơn trước nhiều nhưng vóc hình thì gầy đi đáng kể, và trong đôi mắt hắn, luôn sâu thẳm chất chứa một mớ hồi ức chỉ chực chờ có người nhắc lại, chúng sẽ từng chút một trỗi dậy làm hắn kiệt quệ đi. Thi thoảng gã và hắn sẽ gặp nhau để trao đổi về việc tìm kiếm Seokjin, nhưng lúc nào cả hai cũng nhận được cái lắc đầu từ đối phương. Anh ấy như bốc hơi khỏi thế gian, đến một dấu vết cũng không còn.

Cứ thế rồi bốn năm dài đằng đẵng trôi qua, Taehyung thêm nhiều phần lạnh nhạt và ngày càng trưởng thành. Nụ cười trên môi hắn ngày một hiếm đi, những lúc nó xuất hiện, có chăng là những khi hắn mở điện thoại của mình lên và ngắm mãi một bức hình.

Một bức hình với Seokjin đang bế Daewon trên tay cười thật tươi giữa nắng hạ, nắng xuyên qua kẽ lá đáp lên tóc và hôn lên đôi gò má hồng nhuận của anh. Daewon lúc đó còn nhỏ xíu, nằm gọn trong chiếc khăn xanh. Hắn cứ ngắm mãi và đưa tay chạm lên khuôn mặt từ lâu đã khuất xa của người ấy, chậm rãi nhẹ nhàng như thể sợ tan biến mất...

.

"Sao? Gửi anh mua giùm dao cạo râu á? Cái thằng này, mày không tự mua được hả?!"

Yoongi cáu gắt tắt điện thoại và bỏ vào túi. Gã đảo ngược lại từ quầy tính tiền đến gian hàng của đàn ông, vừa chọn vừa lầm bầm chửi Taehyung. Tên này dạo gần đây bỏ bê bản thân quá nhiều rồi, đến mức một cái dao cạo râu trong nhà cũng không có. Gã bỏ vào giỏ và quay lưng đi thật nhanh, vì còn có lịch đến studio nữa.

"Ui da!"

Gã thấy một thứ gì đó va phải chân mình một cái thật mạnh rồi ngã phịch xuống. Cúi xuống nhìn, một bé gái xinh đáo để, nó mếu máo như muốn khóc đến nơi khiến gã cuống cuồng ngồi xuống dỗ dành.

"Ngoan... Ngoan... Con đừng khóc. Chú xin lỗi. Chú mua kẹo cho con nhé? Bố mẹ con đâu rồi?"

"Byeol! Trời ạ, con đây rồi, làm bố tìm mãi..."

Một người đàn ông hấp tấp chạy đến bế con bé lên, đoạn cúi đầu xuống xin lỗi gã rối rít. Ngay vào lúc đó, gã tưởng như trời đất đã dừng lại. Bên tai gã, một chất giọng trong trẻo đã lâu lắm rồi, chính xác là bốn năm, gã mới có cơ hội nghe lại lần nữa.

"Jin... hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro