Taehyung's standpoint (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae à, anh thấy không được khoẻ lắm."

Seokjin tựa lưng vào người Taehyung, thở dài. Hắn ngồi ôm anh vào lòng, hai tay đặt trên chiếc eo nhỏ. Nhìn xuống đôi vai gầy guộc còn đỏ ửng vài vết cắn, hắn nhận ra làn da anh tái đi khá nhiều. Chúng thật sự xanh xao đến mức trong lòng hắn lại cuộn trào lên cảm giác dằn vặt khôn nguôi.

"Để em đưa anh đi khám nhé."

Hắn đáp, cầm lấy tay anh và đan những ngón tay vào đó, siết chặt. Khám gì nữa chứ, chính bản thân hắn là người hiểu rõ nhất, vì đâu mà anh lại bất ổn như vậy.

Nhưng vở kịch này hắn phải diễn cho tròn, và vai phản diện mà hắn bày ra vẫn chưa đến lúc cao trào đâu.

"Chúc mừng anh, anh có con rồi."

Giọng nói bình bình không mặn không nhạt của bác sĩ vang lên bên tai, hắn cau mày, dù đã biết trước kết quả nhưng khi nghe người có chuyên môn khẳng định lại lần nữa, trong lòng hắn vẫn thấy ảm đạm làm sao. Ảm đạm hơn nữa là khi thấy đôi mắt Seokjin mở to tràn ngập bàng hoàng xen lẫn thất vọng. Có lẽ hắn đã vô tình tạo nên một gánh nặng không tưởng cho anh rồi. Tương lai sự nghiệp của anh còn ở phía trước, thế mà hắn lại nhẫn tâm biến anh thành của riêng mình bằng cách này. Hắn biết, để cái thai kia được khoẻ mạnh, anh buộc phải chấm dứt các hoạt động giải trí của mình. Nghĩ lại thì chắc không ai tồi bằng hắn đâu.

"Làm sao mà một beta như tôi lại có thể...?!"

Trong căn phòng lành lạnh chỉ có mỗi ba người, hắn có thể nghe thấy chất giọng Seokjin vang lên đầy kinh ngạc, xen lẫn chút gì đó đau thương. Hắn cúi đầu nhìn xuống nền gạch trắng toát, thấy lồng ngực khó thở dần.

Có con với em anh không vui đến thế sao?

Suy nghĩ ấy đã góp phần đánh mạnh vào nỗi đau của hắn, bỏng rát. Chúng bám vào tâm trí hắn và hắn thấy mọi thứ trước mặt trở nên thật méo mó và xấu xí. Suốt chặng đường rời khỏi phòng khám cho đến khi vào xe, hắn im lặng không nói một lời nào. Hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, khi mà người hắn yêu lại không cam tâm chấp nhận rằng mình có con với hắn đến thế. Đừng nói anh để ý đến câu bông đùa của hắn dạo trước nhé, hắn chỉ lỡ buột miệng ra thôi mà.

Seokjin ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt anh chốc chốc khẽ liếc qua hắn một cái thật nhanh rồi lại nhìn cảnh vật phía trước, liên tục bặm môi rồi cắn môi, xem chừng như muốn nói điều gì đó.

Không, hắn không muốn nghe. Anh sẽ nói gì với hắn? Nói rằng anh rất ghét đứa bé này và muốn bỏ nó đi, đúng không? Khi không lại có con với bạn tình, chắc hẳn Seokjin chẳng thích thú tí nào đâu.

"Tae, nghe anh nói n-

"Anh đã lừa em."

Xin lỗi anh, nhưng em không muốn nghe anh nói.

"Anh cũng giống như bao người khác, mong muốn em chịu trách nhiệm và kết hôn với em."

Ý em không phải như vậy đâu, anh đừng tin.

"Sao em lại nói như vậy? Anh thậm chí còn chẳng biết mình có thể mang thai!" Seokjin khổ sở nhìn hắn, cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy đôi đồng tử đấy dẫm vào tim hắn, khiến hắn thấy nhói đau. Chúng hắt lên một dáng vẻ khó xử và mệt nhoài, cứ như đứa bé ấy là sai lầm lớn nhất trong đời anh vậy.

Phóng lao thì phải theo lao, có lẽ Taehyung sẽ chẳng thể quay về được nữa. Hắn gục đầu lên vô lăng, che giấu đi gương mặt đã hiện lên vài phần thê lương của mình.

"Làm sao anh lại không biết khi nó chính là cơ thể của anh mà?!"

Hắn gằn giọng, cảm thấy cổ họng như vỡ ra, và nín thở chờ đợi những câu nói có sức sát thương ập đến, hắn nhắm tịt mắt lại, như để trốn tránh nhìn vào thực tại phũ phàng. Nhưng hắn chờ đợi một lúc lâu, vẫn không có tiếng trả lời. Dè dặt ngẩn mặt nhìn sang, Seokjin của hắn tự khi nào mi mắt đã hoe hoe đỏ, anh nhìn chết trân vào một điểm trước mặt, những giọt lệ đọng lại đong đầy trên khóe mắt.

Hắn chưa bao giờ thấy Seokjin khóc khi ở bên mình, đâm ra luống cuống không thôi. Hắn không biết phải xử lý thế nào, bàn tay vươn ra định chạm vào lau nước mắt cho anh nhưng rồi ngừng lại giữa không trung, gấp rút thu về. Hắn sợ khi chạm vào thứ chất lỏng nóng hổi trong suốt ấy, hắn sẽ kìm lòng không đậu. Hắn vốn biết người trước mặt không thuộc về hắn, và mãi mãi sẽ là không.

Vậy nên tốt nhất đừng gieo một tí hi vọng nào nữa.

"Thế anh quyết định thế nào? Đứa bé nằm trong bụng anh, em cho anh quyết định."

Hắn hỏi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Nhưng Seokjin đã không tàn nhẫn như thế.

"Anh... Anh muốn giữ đứa bé này."

Seokjin đáp, nhìn hắn với ánh mắt kiên định, ánh mắt của một người đã sẵn sàng làm mẹ, đánh đổi mọi thứ vì đứa bé, khác hẳn với hắn. Taehyung đã kiềm chế mình hết sức có thể để không ôm chầm lấy người trước mặt, hắn cảm thấy đầu óc mình lơ lửng đâu đó ở trên mây, và sống mũi cay xè. Cảm xúc ào ạt ập đến khiến hắn phải quay mặt đi hướng khác, tránh để Seokjin nhìn thấy vẻ hạnh phúc đến sắp khóc của mình.

Cảm ơn anh, Seokjin.

Bẵng đi vài tuần, Taehyung đến nhà anh, với một hộp nhẫn trên tay. Sau khi ăn tối và cùng nhau trao đổi một chút về công việc nhàm chán, Taehyung rụt rè cầu hôn anh, dù có nghĩ nát óc đi nữa, hắn cảm thấy hành động này của mình vẫn cứ sượng trân thế nào. Mới hôm trước còn bày ra vẻ bất mãn vì anh, nay lại đem nhẫn đến cầu hôn, thật chẳng ra làm sao. Hắn bèn nghĩ ra một lý do rằng bố đã ép hắn kết hôn. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm tưởng như lồng ngực muốn vỡ ra vì hồi hộp. Seokjin ngồi bất động nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bày ra trước mắt mình một lúc lâu, hắn cảm giác như hằng thế kỉ đã trôi qua. Và bầu không khí lặng thinh cứng ngắc ấy cuối cùng cũng bị phá tan khi anh bật cười.

"Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Làm người ta có thai rồi chạy trốn là không được đâu nhá!" Anh cười khúc khích và búng vào trán hắn một cái. Đó cũng là lần cuối cùng hắn thấy được nụ cười vô tư lự ấy.

Hắn gấp rút về xin phép ba mẹ mình về việc cưới xin, và một mình chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, cố gắng làm mọi thứ thật nhanh chóng để Seokjin không đổi ý. Cũng vì chuẩn bị quá chóng vánh, nên lễ thành hôn của hai người có phần sơ sài, không có mấy ai đến dự ngoại trừ đồng nghiệp thân thiết của hắn và họ hàng hai bên. Nhưng hắn nào quan tâm, chỉ cần trời đất chứng giám cho hắn là đủ, rằng từ bây giờ trở đi Seokjin sẽ là của hắn. Khi anh ấy thốt lên câu "Con đồng ý", hắn đã không ngăn được nụ cười đầy mãn nguyện của mình.

Song Taehyung hiểu rõ, bấy nhiêu đã là quá đủ với hắn. Một lời đồng ý, một cái lễ cưới trong mơ, một đêm tân hôn ấm áp, như vậy là quá đủ. Từ đây về sau, hắn phải trả lại tự do cho anh. Nghĩ đến đây, Taehyung chợt cười lạnh, tự mỉa mai mình, nó chẳng còn gọi là tự do. Nhưng Taehyung nghĩ hắn nhất định phải làm gì đó bù đắp lại lỗi lầm của mình thôi, dù sao thì, Seokjin đã cho hắn quá nhiều ưu ái rồi. Bây giờ là lúc hắn rút lui khỏi cuộc sống của anh, thu mình vào danh nghĩa của một người chồng, một người cha.

Tất cả chỉ có thế mà thôi. Hắn sẽ cố không tiếp cận người thương của mình quá nhiều, để thứ tình cảm này chết dần chết mòn. Seokjin nên ở bên cạnh một người có trái tim đơn thuần như Yoongi hơn là một kẻ toan tính như hắn.

Seokjin, hãy làm những gì anh muốn. Anh không cần quan tâm đến sự tồn tại của em đâu.

Đó là những gì hắn muốn nói, nhưng thật khó để mở miệng làm sao. Chỉ mong anh có thể hiểu được, hắn yêu anh, yêu đến mức chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì hắn sẽ hạnh phúc.

Cứ thế, Taehyung cố tình xa lánh Seokjin hết mức có thể. Hắn biết nếu còn ở đó, hắn sẽ không thể nào ngăn được mình yêu thương anh, không thể nào ngăn được những lời yêu mà hắn ấp ủ hằng đêm nhưng rồi chẳng bao giờ nói ra được.

"Này, một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy, chúng ta sẽ trễ giờ đến studio mất Taehyung à." Namjoon sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, phía trước gã, Taehyung vẫn cắm cúi lựa đồ. Hắn cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình những thứ mà Seokjin thích ăn, cẩn thận cân nhắc chọn từng món một, nhăn mày nhíu trán đọc thành phần dinh dưỡng. Xong xuôi hết hắn lại quay sang gian hàng quần áo và đồ chơi trẻ em, tiếp tục tỉ mẩn lựa này lựa kia, thỉnh thoảng cầm qua hỏi ý Namjoon xem gã thấy món đồ hắn chọn thế nào.

"Taehyung này."

"Vâng?"

"Chắc là em thương Seokjin nhiều lắm nhỉ?"

Bàn tay đang nâng chiếc mũ nhỏ lên xem chợt khựng lại đôi chút, Taehyung bất giác cười buồn, mắt vẫn không nhìn người đi cùng mình.

"Đúng rồi. Em thương anh ấy nhiều lắm."

Taehyung ghé qua ngôi nhà nhỏ của hai người, đem theo hai thùng đồ to tướng, một cái cho Seokjin, một cái cho Daewon. Hắn định nán lại thăm anh một chút, bụng anh tròn ủm lên rồi, nhưng lịch trình của hắn không cho phép. Namjoon đang đợi hắn ở bên ngoài. Hắn đành tiếc rẻ đặt lên má anh một nụ hôn phớt ngang nhạt nhẽo, rồi quày quả rời đi.

Đúng là hắn thương anh nhiều, nhưng rồi chứng minh được gì chứ? Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian dành cho anh. Hắn thương anh nhiều, nhưng chỉ đành nhường anh cho kẻ khác.

Và ý nghĩ ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, khi Yoongi một tuần sẽ đến gặp Seokjin đôi ba lần. Gã chơi đùa với Daewon suốt, còn anh thì ngồi cạnh nhìn gã, trông ba người thật giống một gia đình. Cứ như hắn mới là thứ người dưng xa lạ. Hắn lặng người nhìn vào khung cửa sổ, cảm thấy lồng ngực nhói đau khi người đang ở bên anh, trò chuyện cùng anh, dành thời gian cho bé con của hắn, lại không phải là hắn. Gã, là người đã lấp đầy khoảng trống cô đơn của anh, khiến anh cười, và việc gã hằng ngày lui tới nhà mình làm hắn cảm giác như cuộc hôn nhân này trở nên vô nghĩa. Điều này làm hắn thấy chán nản và không muốn đặt chân đến nơi đây nữa.

"Em sẽ không về nhà thường đâu. Mọi việc trong nhà anh cứ toàn quyền quyết định." Hắn nói qua điện thoại, và nghe thấp thoáng một tiếng thở ra đầy tổn thương bên kia đầu dây.

Em xin lỗi. Seokjin. Em xin lỗi.

"Vậy còn Daewon thì sao?"

"Anh cứ chăm sóc thằng bé thật tốt." Hắn đáp vội với đống ngổn ngang trong lòng, rồi đột ngột cúp máy. Hắn đang ngồi trong bàn tiệc, giữa những tiếng cười nói ồn ào, hắn thấy mình lạc lõng quá đỗi. Bình thường vẫn được khen là giao tiếp giỏi, ai cũng nói chuyện được, nhưng giờ hắn lại ngồi một góc, nốc rượu đến mức đầu óc quay cuồng.

Daewon ư? Hắn mỉm cười ngờ nghệch, tầm nhìn lang thang đâu đó ở bầu trời đen thẳm sau cửa sổ.

Ngày ấy, hắn lại được một phen mất ngủ vì suy nghĩ nên đặt tên gì cho con trai mình. Thiên thần nhỏ ở trong bụng Seokjin đã được bảy tháng, nhưng hai người loay hoay mãi vẫn chưa tìm được một cái tên nào hay. Cộng thêm việc hắn tự giới hạn thời gian ở nhà của hai người, nên vẫn chưa một lần bàn bạc với nhau đàng hoàng về việc này.

"Em muốn đặt tên thằng bé là Daewon."

Hắn soạn một tin nhắn nhỏ gửi đến Seokjin. Sau cùng thì, vẫn chẳng thể ngồi lại với nhau để nói chuyện.

Daewon, nghĩa là mùa xuân tươi đẹp nhất. Mùa xuân năm ấy hắn cưới anh, mùa xuân minh chứng cho lời tuyên thệ và đôi nhẫn trao nhau nơi ngón tình, mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất.

"Hay đấy, cứ theo ý em." Anh gửi tin đáp lại lời hắn.

Và rồi thì, việc hắn làm cho Daewon của mình chỉ có mỗi cái đặt tên. Công việc dày đặc của một ngôi sao tầm cỡ khiến hắn càng ít lui tới, và hắn cũng không có vấn đề gì, cũng không đấu tranh với quản lí để được về nhà. Hắn đã từ bỏ rất lâu rồi, hắn có thể cố chấp với bất kì ai, nhưng Seokjin là ngoại lệ. Đối với anh, bao bức tường thành mà hắn dựng lên đều có thể đổ sụp.

Lần đầu tiên hắn ra dáng một người bố, cũng là lần cuối cùng, là lúc bế Daewon khi thằng nhóc chào đời. Chứng kiến đứa con trai bé bỏng khỏe mạnh òa khóc trong tay mình, đôi mắt hắn cũng không kềm được mà rưng rưng ánh lệ. Hắn chợt nghĩ, à, thì ra cảm giác được làm bố lại tuyệt vời như thế này.

Hình ảnh một người bố trong hắn mờ nhạt đến nỗi, mỗi khi hắn ghé qua nhà và bế Daewon âu yếm, thằng bé đều quẫy đạp đòi trở về với vòng tay của Seokjin, nhiều lúc còn khóc ầm lên. Điều đó làm hắn buồn suốt mấy tháng ròng, và đem theo nhiều chút cảm giác ngán ngẩm với cuộc sống đang diễn ra bên trong ngôi nhà này.

"Trả lại anh này, thằng bé không chịu để em bế." Hắn nhăn mặt vội ấn Daewon vào tay Seokjin khi thằng bé lỡ cào vào mặt hắn một phát. Vết cào đỏ ửng lên rồi rớm máu, hắn tặc lưỡi, ngày mai lại bị quản lý mắng nữa cho mà xem.

"Vì nó biết anh buồn Taehyung đó." Seokjin đón lấy bé con, đáp lời kèm theo một nụ cười lạnh.

Câu nói đó cùng biểu cảm đó, hắn sẽ không bao giờ quên được. Anh buồn hắn đến mức nào? Hắn nhìn xuống nhóc con với gương mặt giống y chang mình đang ngồi im trong lòng Seokjin, đến cả con cũng không thích bố, ba người chúng ta không hợp nhau đến thế sao?

...

"Tae!"

"Taehyung!"

"A...?" Tiếng Hoseok gọi liên hồi làm hắn giật mình choàng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh. Trời đã vào hạ và cái nắng bắt đầu gay gắt leo lên đỉnh đầu.

"Mơ thấy gì mà khóc ướt gối thế kia? Dậy rửa mặt đi, chúng ta đi quay tiếp nè."

"Vâng." Hắn gật đầu, giờ mới nhận ra tầm nhìn của mình nhòe nước. Hóa ra hắn lại mơ một giấc mộng dài. Lần nào cũng vậy cả, mỗi khi hắn mệt mỏi thiếp đi, từng kí ức khi xưa lại đội lốt một giấc mơ ùa về bên hắn. Từng khoảnh khắc, từng câu nói, từng khuôn mặt của người kia hiện lên một cách sống động, như chưa từng bị bám bởi một lớp bụi thời gian nào. Mớ hồi tưởng ấy tua lại trong đầu hắn như một thước phim quay chậm, thừa dịp hắn sơ sẩy nhớ nhung người kia sẽ chiếu lên, để rồi lần nào bất thần tỉnh dậy, hắn đều nhận ra mình đã bật khóc giữa những cơn mơ có anh.

Hết lần này đến lần khác, hắn cứ mơ và bị đánh thức, khi thì là do tiếng gọi của các thành viên trong nhóm, khi thì do tiếng chuông đồng hồ reo. Nhưng bằng cách nào đi nữa, thì nó cũng đều là thực tại phũ phàng đánh vào trái tim hắn, rằng Seokjin đã rời đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro