Seokjin's standpoint (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày không tên nữa trôi qua. Dạo này Yoongi ít đến đây hẳn, gã đang có một dự án album tầm cỡ nên bận tối mày tối mặt, tuy nhiên vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm anh và Daewon. Thế là Seokjin lại trở về với chuỗi ngày cô độc trong ngôi nhà rộng lớn và trống trải. Cuối cùng, vẫn chỉ có một mình anh ở đây.

Nhiều lúc anh nhớ Taehyung đến mức muốn bật khóc, nhưng liếc qua Daewon ngây thơ nhìn mình bằng đôi mắt trong vắt, trái tim anh được xoa dịu vô cùng. Anh bế bé con lên và ngắm thật lâu gương mặt của nó. Daewon cứ như một phiên bản thu nhỏ của Taehyung, nhìn thằng bé, anh phần nào vơi đi được nỗi nhớ. Anh nghĩ nếu sau này không gặp được Taehyung nữa thì cứ nhìn vào gương mặt Daewon, anh sẽ thôi đau lòng.

Seokjin hôn vào má bé con thật nhẹ, như biết bố nó đang buồn, Daewon vươn hai bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm ôm lấy mặt bố, cụng cụng trán nó vào trán bố, miệng bi bô vài tiếng thật dễ thương. Seokjin mỉm cười dịu dàng, vùi mặt vào bụng thằng bé chơi đùa một chút khiến nó la oai oái. Buồn ngủ thì ru Daewon ngủ, thức dậy thì mở tivi cho bé con xem bố nó, đói thì nhờ vú nuôi chăm hộ Daewon để anh vào bếp vì thằng bé chỉ ăn đồ anh nấu. Hai bố con cứ lặp lại những hoạt động như vậy, cùng nhau bước qua chuỗi ngày dài.

Daewon, mùa xuân xinh đẹp nhất của bố, mong cuộc đời con sẽ tươi sáng và con sẽ được chào đón như cái tên của mình.

Con nhất định phải thật khoẻ mạnh, tiếp bước cho ước mơ còn dang dở của bố.

Lúc biết được mình mang thai Daewon, Seokjin đã dừng hẳn các hoạt động bên mảng giải trí của mình, theo Taehyung về căn biệt thự ở ngoại ô bồi dưỡng đến ngày sinh. Đám cưới của hai người cũng không rầm rộ, không có báo giới, không có người nổi tiếng, chỉ có người quen của hai bên. Làm quen với ngôi nhà rộng lớn và hiu quạnh, anh ngoài việc chờ đến ngày con mình chào đời thì còn học nấu ăn theo sách vở giết thời gian. Seokjin không nghĩ cuộc sống của mình lại trở nên yên ắng tới vậy, dù mới bước qua tuổi ba mươi.

Bây giờ Daewon đã được hai tuổi, sắp lên ba, nhưng anh vẫn không an tâm để thằng bé cho vú nuôi, nó rất bám anh và anh cũng chẳng nỡ rời xa bé con của mình. Vả lại, trong ngành giải trí muốn nổi tiếng thì có cơ hội phải bắt lấy ngay, đối với Seokjin, anh đã bỏ qua cơ hội đó lâu rồi.

Anh lật lại cuốn album cũ chứa đầy những tấm hình của anh và đoàn phim năm ấy, đa số được chụp vào lúc ăn mừng phim đã quay xong. Phim được quay ở Thường Châu, thời tiết lạnh đến đông cứng người nhưng không một ai thấy nản chí, kiên trì quay hết bộ phim với nụ cười luôn treo trên khoé môi. Mọi người trong đoàn cưng anh như trứng, bởi anh là một diễn viên có triển vọng. Đúng như thế, sau khi phát sóng, phim tạo nên một tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh. Độ nhận diện của Seokjin rộng rãi hơn, lời mời đóng quảng cáo và đại diện các nhãn hàng nhiều vô kể. Ngay lúc anh nghĩ rằng mình đã có được chỗ đứng trong văn hoá giải trí Hàn thì đùng một cái, anh và Taehyung có con.

Seokjin nghĩ gia đình vẫn là quan trọng nhất, nên anh gác lại ước mơ của mình sang một bên. Anh bỏ đi đam mê còn đang cháy bỏng, lui về chăm sóc cho Tae con của mình. Tuy bây giờ anh vẫn còn yêu cái khoảnh khắc được hoà mình vào nhân vật trong phim lắm, nhưng nếu hỏi anh có hối hận vì đã lui về ở ẩn không, thì anh sẵn sàng nói không. Anh là mẹ đứa trẻ, dù nó chỉ là trong một lần bồng bột, nhưng Seokjin sẽ quyết không từ bỏ. Và vì đó là kết quả giữa anh và Taehyung nữa.

Tự khi nào Taehyung đã chiếm trọn trái tim anh thế nhỉ? Seokjin không nhớ rõ. Hai người rõ ràng không dành cho nhau, ngoại trừ việc tìm kiếm sự giải trí và xả bớt căng thẳng từ tình dục. Nhưng cái cách hắn ở cạnh âu yếm anh mỗi khi xong việc chứ không bỏ đi ngay như những người bạn tình khác thường làm, và chuyến đi chơi ngày hôm đó đã khiến tâm tư Seokjin trở nên khác biệt. Anh vẫn còn nhớ vì mình than nóng nực mà hắn đã quạt cho anh đến mỏi cả tay, dù hắn cũng đang mệt không kém. Hay lúc đi tàu lượn hắn đã nắm chặt tay anh để anh đỡ sợ. Khi trò chơi kết thúc rồi, anh lảo đảo đi không vững vì chóng mặt, hắn còn bế anh đến bóng mát để anh ngồi nghỉ. Và anh vẫn nhớ nụ cười hình hộp xinh đẹp đó, nó như thắp sáng cả một khoảng trời.

Seokjin úp tấm hình chụp chung của hai người xuống mặt tủ, nghĩ chắc là anh tự huyễn hoặc rằng Taehyung chú ý đến mình rồi tương tư, hắn đối với ai cũng tốt như vậy cả. Anh nhìn Daewon, đến cả bé con của hai người còn không giữ chân được hắn ở lại, thì chẳng có gì chứng minh cho tình cảm này.

Vốn dĩ cả hai đã bước trên sợi dây liên kết mỏng tang, chỉ một động tác thừa thôi cũng sẽ khiến nó đứt bặt.

Mỗi lần hiếm hoi Taehyung ghé qua, nhìn hắn bế Daewon cưng nựng như một người bố bình thường vẫn hay làm, anh đều mong thời gian sẽ ngừng lại mãi mãi. Anh trân trọng từng phút giây ấy đến mức chốc chốc lại nhìn đồng hồ, và bất lực nhận ra đã gần đến lúc Taehyung rời đi. Bình thường hắn đến đây chỉ vỏn vẹn hai ba tiếng. Và cũng đã lâu rồi Seokjin không cảm nhận được hơi ấm của hắn trên giường của hai người.

"Trả lại anh này, thằng bé không chịu để em bế."

Taehyung vội đưa Daewon lại cho Seokjin, bé con hôm nay quậy quá, cứ vùng vẫy trong tay hắn đòi mẹ.

"Vì nó biết anh buồn Taehyung đó."

Seokjin cười lạnh, chẳng phải tại hắn bỏ mặc hai bố con anh nhiều đến mức thằng bé không nhận ra hắn là ai luôn rồi sao? Nhưng nhìn vết cào đỏ choét trên mặt hắn, anh nghĩ nên gác lại việc trách móc sang một bên. Anh định đặt Daewon xuống, đi tìm thuốc xức cho hắn thì hắn đã giơ tay ra hiệu không cần.

"Anh cứ ngồi đó giữ thằng bé, em tự đi tìm thuốc được."

"À... Ừ." Tim Seokjin đập chững lại một nhịp. Cứ nghĩ bản thân có dịp chăm sóc cho Taehyung rồi, nhưng rốt cuộc hắn lại từ chối. Anh đoán nếu bố Taehyung đến đây, hẳn ông sẽ sốc lắm. Ông sẽ không ngờ cuộc sống hôn nhân của hai người còn xa lạ hơn người dưng, thậm chí sẽ bắt Taehyung li hôn vì anh thật tệ, anh chẳng thể giữ nổi con trai ông lại.

Taehyung đến và đi như một cơn gió. Anh ra tiễn, vô thức nhìn theo đến tận khi xe hắn đã khuất xa, trong lòng chầm chậm dâng lên nỗi nhớ thương hiu hắt. Ngoài trời, không khí lạnh dần, thật may đã đưa cho Taehyung được một chiếc áo ấm, chiếc áo mà anh đã mua từ dịp sinh nhật hắn năm ngoái, nhưng bây giờ mới được tặng. Ngày ấy, Seokjin cùng Daewon đợi hắn đến khuya, đến mức Daewon không chịu nổi mà ngủ gục trên tay anh, hắn vẫn không trở về. Điện thoại thì không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Sau đó vì Taehyung cũng ít khi đến đây, nên anh cũng quên bẵng đi mất chiếc áo này.

Nhìn đi nhìn lại, đã thấm thoát ba năm trôi qua. Daewon thêm một tuổi, gương mặt lại ngày càng giống Taehyung hơn. Hôm nay sinh nhật thằng bé, đã qua nửa ngày mà Taehyung vẫn im lặng, anh buồn buồn tự hỏi không biết hắn có nhớ không mà vẫn bặt vô âm tính.

Thôi thì mình chủ động vậy. Cũng không nên nghĩ nhiều rồi suy đoán nữa.

Dò lại số máy đã từ lâu không động đến, anh hít một hơi rồi lại thở dài, bấm nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút. Không ai bắt máy. Seokjin gọi đến lần thứ ba mới nghe một chất giọng trẻ măng trả lời.

"Alo, nghe đây."

"... Xin lỗi cho hỏi, ai vậy?" Seokjin khựng lại một chút, cảm thấy chột dạ khi có người cầm điện thoại của Taehyung.

"Jungkook đây anh Jin." Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ.

"À!" Seokjin thở phào, thì ra là bạn của Taehyung, hắn từng kể với anh về cậu em này, kể rất nhiều là đằng khác, "Cho anh gặp Taehyung."

"Anh ấy đang quay." Jungkook đáp, "Khi nào hết phân đoạn của anh ấy em sẽ gọi."

Lúc này Seokjin mới để ý đến tiếng nhạc xập xình bên kia đầu dây, chắc là đang quay MV rồi. Hắn ra bài hát mới cùng Jungkook sao? Vậy mà anh không nghe hắn nhắc gì với anh cả. Đáng ghét thật.

Bỗng dưng trong đầu Seokjin nảy ra một ý nghĩ, anh liếc nhìn Daewon đang nghịch gấu bông, cười cười nói với Jungkook.

"Anh nghĩ không cần đâu, em cho anh địa chỉ, anh sẽ trực tiếp đến trường quay."

Seokjin nói và đi lấy giấy bút, thầm nghĩ sẽ tạo cho Taehyung một bất ngờ nho nhỏ. Vả lại cũng lâu lắm rồi anh và Daewon không ra phố, muốn cho thằng bé hít thở không khí bên ngoài một chút. Tính ra đã cưới nhau lâu vậy rồi, anh vẫn chưa một lần đi đón hắn về. Anh không muốn báo chí ồn ào về hắn, cộng thêm việc mãi chăm sóc Daewon và Taehyung chẳng bao giờ chia sẻ cho anh nghe về công việc của hắn, thời gian của cả hai quá ít ỏi, nên việc đón hắn đi vào quên lãng.

Từ nhà Seokjin đến phim trường tốn ba mươi phút. Trời khá lạnh, mưa lất phất nên anh vận một cái hoodie oversize trắng trơn và quần jean dày trông thật trẻ trung, nhìn vào không ai nghĩ anh đã ba mươi và đã có một đứa con trai. Daewon mũm mĩm trong bộ yếm màu nâu sữa và áo len trắng, đầu đội một chiếc nón có hai cái tai tròn tròn vểnh lên, nhìn đáng yêu cứ như một chú gấu con. Daewon khá ngoan, thằng bé không quấy phá gì, cứ nằm gọn trên tay bố nó nhìn trời nhìn mây ngoài cửa sổ. Thi thoảng lại reo lên vài âm thanh vui tươi.

"A... Ba!"

"Ừ?" Seokjin cười, ôm bé con vào lòng xoa đầu, "Con đang vui đó hả? Được gặp bố Tae con vui lắm đúng không?"

Anh tỉ tê với cục cưng nhỏ của mình, nhìn thằng bé như vậy anh cũng cảm thấy vui lây. Có lẽ Daewon nhớ bố nó thật. Dù thằng bé khó chịu với Taehyung ra mặt nhưng chắc chắn là vẫn còn sợi dây liên kết giữa hai bố con. Hôm nay anh sửa soạn cho Daewon đáng yêu như vậy, mong hắn sẽ dành ra chút thời gian cho gia đình nhỏ này.

Đến trường quay, một staff nọ nhận ra anh ngay. Chị ấy reo lên, gọi tên anh nhưng anh đã ra dấu suỵt một tiếng.

"Chị biết Taehyung ở đâu không?"

"Có chứ, cậu ấy đang nghỉ ngơi ở sau xe." Chị staff chỉ tay về phía chiếc xe của đoàn, "Nhưng mà..."

"Sao chị?"

"Thằng bé giống Taehyung thật đấy." Chị âu yếm nhìn đứa bé trên tay Seokjin, nhóc con tò mò mở to mắt nhìn lại người đối diện. Rõ ràng là chị staff đã bị vẻ đáng yêu của Daewon làm tan chảy, tay không kềm được vuốt ve gò má phụng phịu của nó, "Cứ như một bản sao."

"Em cảm ơn chị. Ai cũng nói thế cả." Seokjin bật cười, gật đầu chào hỏi staff rồi đi tìm Taehyung, định bụng phải làm hắn giật mình anh mới hài lòng.

Trường quay hình như đang tạm nghỉ, đèn đóm không nhiều chỉ còn mấy cái dọc lối đi. Đang là buổi đêm, mọi người có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài nên chỉ ngồi một góc làm việc riêng của mình, thấy Seokjin họ chỉ gật đầu chào. Taehyung chưa bao giờ giới thiệu anh với những người làm việc chung của hắn nên anh cũng chẳng được chào đón mấy, chỉ có bé con giống hắn y đúc là thu hút sự chú ý của một số người, họ trố mắt nhìn theo thằng bé.

Seokjin lướt qua một tốp người và đến gần với chiếc xe. Chị staff bảo Taehyung đang nghỉ ngơi đằng sau nó. Tự dưng anh thấy tim mình đập mạnh dần, tay vô thức ôm Daewon chặt hơn. Rõ ràng là chỉ đi gặp chồng thôi, thế mà anh lại dâng lên cảm giác hồi hộp, thật là lạ. Hình như từ đó đến giờ, cả hai chẳng hề công khai ở ngoài phố.

Seokjin nở nụ cười đã tập sẵn trước gương ở nhà, bước ra đằng sau lưng xe. Ngay vào lúc ấy, nụ cười của anh tắt ngúm. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook đang ngồi trong lòng Taehyung, hắn nhìn em ấy bằng cặp mắt vô cùng âu yếm và yêu chiều. Đoạn, hai người quay mặt nhìn nhau, thẳng thắn trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Seokjin mặt biến sắc, anh lùi lại vài bước rồi nấp hẳn vào phía bên này của ô tô. Trái tim anh đập như muốn phá vỡ tung lồng ngực, từng nhịp từng nhịp đau nhói. Cảnh vật trước mắt anh mất hết sắc màu, chỉ còn lại hai mảng đen trắng. Hai tai ù đi, anh nhìn lên bầu trời tối đen không điểm lấy một ngôi sao, cố ngăn giọt nước mắt trực trào.

Không thể trách Taehyung được.

Không thể trách Taehyung...

Ngay từ đầu anh đã biết, Taehyung vốn không có chút tình cảm nào cho anh. Tất cả những gì hắn làm là vì sự có mặt đột ngột của Daewon.

Đầu óc nhất thời không còn nghĩ được gì, cứ như bị bóng tối bủa vây, anh đứng thẫn thờ như người mất hồn, cũng không còn nghe Taehyung và Jungkook đang nói gì. Daewon trong tay anh cựa quậy, lúc đó anh mới bừng tỉnh. Lặng lẽ thở ra, tim không còn đập mạnh nữa, anh lặng im bế Daewon rời khỏi trường quay, bước từng bước mà nghe tiếng lòng đang vụn vỡ. Anh xuýt xoa ôm bé con của mình vào lòng thật chặt, bám víu lấy hơi ấm từ nó, thứ duy nhất mà Taehyung đã dành tặng cho anh.

Tài xế hơi ngẩn người khi thấy mắt anh đỏ hoe, nhưng khi nhận được cái khoác tay của anh, ông gật đầu và nổ máy rời đi. Phía sau ghế, Seokjin ngồi như hoá đá, khóc không thành tiếng.

"Daewon, mình về thôi."

Anh để bé con ngồi đối diện lên đùi mình, mân mê đôi má thằng bé. Cặp mắt tròn xoe của Daewon phản chiếu gương mặt của bố nó, đau thương đến kiệt quệ.

"Bố xin lỗi, hôm nay bố khóc nhè trước mặt con rồi."

Anh cười chua chát khi bàn tay nhỏ xíu của Daewon chạm vào dòng nước mắt nóng hổi của anh, như muốn lau đi giúp anh. Daewon ngoan lắm, cứ như một thiên thần vậy. Daewon ngoan đến thế, nhưng bố Taehyung không thích con nữa rồi.

Anh lại ôm xiết Daewon vào lòng, nhìn ra ngoài trời. Mưa đã nặng hạt từ khi nào, mưa rất to. Trời khóc theo anh, trời buồn ủ dột. Anh thở dài, thấy tầm mắt mình nhoè đi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Taehyung.

"Daewon, bố nghĩ đến lúc chúng ta nên rời khỏi đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro