Seokjin's standpoint (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cùng chất giọng trầm trầm quen thuộc truyền đến từ tivi, có lẽ là nó hơi lớn một chút nên Seokjin vội vàng tìm remote chỉnh âm lượng nhỏ lại. Mắt anh vô tình chạm phải gương mặt đẹp như tạc trên màn ảnh. Hắn ta vẫn khí chất ngời ngời như vậy, chỉ có đôi đồng tử là lạnh lẽo và trống rỗng.

Đôi mắt ấy Seokjin đã cố gắng nhìn vào bao lần, nhưng anh tuyệt nhiên không thấy gì trong đó, kể cả hình bóng anh. Dù hai người đã có cho nhau một đứa con.

Tiếng ê a làm Seokjin giật mình, anh nhanh chóng dứt ánh nhìn khỏi gương mặt kia và trở lại với chiếc nôi màu xanh baby xinh xinh, kiểm tra xem bé con của mình gặp phải chuyện gì. Cũng may là thằng bé chỉ bị tiếng tivi làm cho thức giấc, hai mắt mở to như hạt nhãn chớp chớp nhìn bố nó, đáng yêu đến mức nao lòng.

Seokjin bật cười trước gương mặt ngây ngô giống hắn ta đến tám chín phần, hai tay vươn ra bế lấy bé con, vỗ vỗ để nó vào giấc lại. Phải nói là thằng bé giống y hệt cha nó, đến nết ngủ cũng thế, chỉ cần được anh ôm vào lòng sẽ liền ngủ say. Đặt bé con lại vào nôi, Seokjin quay qua chiếc tivi còn đang phát sóng, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Chương trình của hắn hết rồi. Seokjin có chút hụt hẫng, lại dời tia nhìn xuống đồng hồ, bảy giờ tối đúng. Đã kết thúc ghi hình, có lẽ hôm nay Taehyung sẽ về sớm.

Hoặc cũng có thể là không về. Seokjin nhìn qua lịch sử cuộc gọi, toàn là số của hắn, nhưng lần nào hắn cũng để nhỡ. Đã rất lâu rồi, mọi việc trong nhà này đều do Seokjin quán xuyến. Nhiều lúc anh nhìn quanh tổ ấm của mình và bất ngờ nhận ra, anh chẳng nhớ nổi cảm giác có Taehyung đi lại trong nhà là như thế nào.

"Em sẽ không về nhà thường đâu. Mọi việc trong nhà anh cứ toàn quyền quyết định."

Giọng Taehyung bình bình nhưng vẫn có một sức nặng vô hình, kéo tâm trạng Seokjin chùng xuống. Anh liếc qua bữa cơm đã được nấu sẵn chu đáo và bé con đang ngồi ngẩn ngơ đợi bố nó về ăn cùng, thở ra.

"Vậy còn Daewon thì sao?"

Em đang ở đâu?

Em không về gặp con sao?

"Anh cứ chăm sóc thằng bé thật tốt."

Đó là tất cả những gì Taehyung để lại trước khi biệt tích gần một tháng sau đó. Hắn vẫn xuất hiện đều đều trên truyền hình, trên vài show khác. Mỗi lúc như thế, Seokjin ngồi ôm Daewon xem say sưa, anh chỉ tay vào màn hình vô tri, tỉ tê với bé con của hai người.

"Kìa, bố Taehyung của con đấy. Đẹp trai lắm đúng không? Con sẽ gặp lại bố sớm thôi. Daewon à."

Daewon.

Bất kể có ai từ bỏ con, đối với bố, con vẫn là ánh sáng duy nhất.

-------

"Chúc mừng anh, anh có con rồi."

Giọng bác sĩ bình thản vang lên, không to cũng không nhỏ, nhưng lại đủ khiến hai con người đang ngồi thẳng lưng trước mặt ông sửng sốt nhìn nhau. Seokjin có thể thấy đôi mắt tam bạch của Taehyung tối lại trong khoảnh khắc, chúng ánh lên những tia sáng chẳng mấy vui tươi. Không, không đúng. Đó không phải biểu hiện nên có của một người sắp làm cha.

"Làm sao mà một beta như tôi lại có thể...?!" Anh bật dậy khỏi ghế ngồi, động tác bất ngờ đến độ Taehyung ngồi bên cạnh giật bắn mình. Anh thấy đầu óc mình quay cuồng, và rồi anh chợt nhận ra, đây cũng không phải những gì mà một người sắp làm mẹ nên thể hiện.

Bác sĩ có phần ngạc nhiên trước phản ứng của anh, Seokjin cá là sau khi hai người họ đi về thì ông ấy sẽ lắc đầu, cảm thán rằng thế giới lại có thêm một đôi trẻ dại dột hành sự mà không suy tính trước cho mà xem. Ông đảo mắt nhìn anh rồi ôn hòa giải thích.

"Đây là trường hợp hiếm, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra. Beta sẽ dần chuyển hóa thành omega về mặt sinh lý nếu được hoặc bị đánh dấu trong một thời gian dài." Ông nhún vai, "Đó là lý do vì sao cậu lại mang thai."

Lời giải thích của bác sĩ dập tắt ngay những dấu chấm hỏi không ngừng xuất hiện nãy giờ trong đầu Seokjin và Taehyung. Anh bần thần ngồi xuống ghế, cảm thấy mặt đất trước mắt như đổ sụp. Thế là đã rõ, do những lần làm tình, Taehyung không ngại ngần gì về việc cứ cắn vào gáy để đánh dấu anh và xuất thẳng vào trong, bởi vì anh là beta. Hắn cứ vô tư làm như thế, bởi hắn biết mình sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì phiền phức chẳng hạn như kết đôi hay có con như khi quan hệ với omega.

Và đó cũng là lý do hai người đến với nhau mà.

Chỉ là friend with benefit. Không hơn không kém.

Seokjin là một beta xinh đẹp, thậm chí Yoongi bảo thật may mắn vì anh là beta, nếu chẳng may anh là omega thì chắc sẽ có khối alpha đấm nhau vì anh mất. Seokjin là một beta bình thường sống một cuộc sống bình thường, anh hiện đang xây dựng chỗ đứng của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh. Taehyung lại khác, khi gặp anh, hắn đã là sao hạng A, nhan sắc lẫn tài năng đều có thừa, là một alpha mà bất cứ ai cũng muốn kết đôi bằng mọi giá. Hai người đến với nhau vì Taehyung không chịu nổi mớ phiền phức khi bất cứ omega nào tiếp cận hắn cũng tính đến chuyện kết đôi hay có con (để hắn chịu trách nhiệm về mình) với mọi thủ đoạn. Một beta không có khả năng ràng buộc hắn là quá thích hợp. Seokjin cũng không có vấn đề gì với lý do của Taehyung và anh chấp nhận vì hắn là một người bạn tình tử tế. Mọi thứ vẫn rất ổn định và tốt đẹp cho đến hiện tại, Seokjin nghĩ thế.

Nhưng rồi anh nhớ lại những câu bông đùa mà anh cá chắc là Taehyung không hề đùa. Nó chỉ mang lớp vỏ bỡn cợt bên ngoài mà thôi.

"Nếu anh có thai, em sẽ chia tay với anh đấy."

Seokjin nhớ như in câu nói đó, nhớ cả cái cách không khí đóng băng lại sau khi nó được thốt lên. Cũng không hiểu sao Seokjin lại sợ mất Taehyung dù hai người chỉ là bạn tình, và anh đã phá tan cái sự lạnh lẽo ấy bằng một tiếng cười giòn.

"Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu, em yên tâm."

Thế mà bây giờ nhìn xem, đang có một sinh linh bé nhỏ trong bụng anh, nó đã tồn tại được hai tháng. Nó đã tồn tại mà âm thầm và đánh úp cha mẹ nó bằng những triệu chứng ngày một rõ rệt. Seokjin cáu gắt nhiều hơn và thường xuyên nôn mửa khi sau khi ăn, việc chăn gối cũng dễ mệt mỏi hơn lúc trước.

Nhìn qua Taehyung đang ngồi với hai bàn tay nắm chặt đến những đốt tay trắng bệch trên đùi, anh biết hai chữ tốt đẹp giữa hai người đã trôi đi rất xa. Cả hai cầm lấy tờ giấy kết quả chi chít những chữ, nào là tình hình thai kỳ, các loại sữa và thực phẩm cần bổ sung, các món cần kiêng cử... không ai nói với ai một lời nào, cứ thế lẳng lặng vào xe.

Tiếng xe nổ máy một cách nặng nề, Seokjin nghĩ mình cần làm gì đó để phá đi bầu không khí này. Cảm giác như nó sắp nhấn chìm anh đến nơi.

"Tae, nghe anh nói n-

"Anh đã lừa em." Taehyung quay phắt sang Seokjin làm anh giật mình, ánh mắt sắc lẻm của hắn bất chợt làm anh cứng họng. Chưa bao giờ Seokjin thấy Taehyung nghiêm túc như vậy.

"Anh cũng giống như bao người khác, mong muốn em chịu trách nhiệm và kết hôn với em." Hắn nói, từng câu chữ như có ai cầm dùi đánh mạnh vào đầu Seokjin.

"Sao em lại nói vậy? Anh thậm chí còn không biết mình có thể có thai!" Seokjin khổ sở phân trần, và lại đón thêm một cái nhìn lạnh lẽo.

"Làm sao anh lại không biết khi đó chính là cơ thể của anh mà?!"

Dường như niềm tin của Taehyung đã đổ sụp hoàn toàn, Seokjin cảm thấy càng nói chỉ càng thêm tổn thương nhau. Trước giờ vẫn được mọi người khen là kiểm soát cảm xúc tốt, nhưng hiện tại anh thấy khoé mắt mình cay cay, có lẽ chỉ cần thêm một hai câu hỏi vô lý nữa thì anh sẽ oà khóc tại đây mất. Anh nghĩ là chắc chỉ có Taehyung mới khiến bản thân anh như vậy. Con người này tự khi nào, từng nhất cử nhất động của hắn đều sẽ làm cảm xúc anh thay đổi.

Người ngồi cạnh thấy đôi mắt anh bắt đầu ngân ngấn nước cũng thôi đanh thép, ngược lại, hắn có chút luống cuống, tay định vươn ra chặn khoé mắt anh nhưng rồi lại thôi.

"Vậy anh định thế nào? Đứa bé nằm trong bụng anh, em cho anh quyết định."

"Anh... Anh muốn giữ đứa bé này."

Muốn nuôi nó lớn khôn.

Muốn có một gia đình ba người với em, cùng nhau bước qua những tháng năm còn lại.

Bao điều Seokjin muốn nói, nhưng với cương vị là một bạn tình, anh biết tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền. Chỉ cần Taehyung chịu chấp nhận đứa trẻ thôi anh cũng đã cảm ơn hắn lắm rồi. Với tình hình này có thể anh sẽ làm bố độc thân suốt đời cũng nên.

Nhưng Taehyung không chỉ chấp nhận đứa trẻ, hắn cưới anh về nhà luôn. Taehyung kể rằng bố đã cho hắn mấy bạt tai vì hắn có ý định bỏ mặc anh lại.

Khoảnh khắc cả hai đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới cho nhau, Seokjin còn thấy mọi thứ mông lung như một giấc mơ. Xung quanh bạn bè vỗ tay không ngớt chúc mừng, Yoongi bạn chí cốt của anh còn bật khóc và bị lũ em trêu tối mày tối mặt.

"Hãy chăm sóc cho thằng bé." Bố Taehyung siết chặt hai bàn tay anh, đôi mắt nâu nhìn anh gửi đầy niềm tin và hi vọng. Lúc ấy Seokjin mới bừng tỉnh, hôm nay là ngày cưới của mình, là ngày mình hạnh phúc nhất.

Và cũng là ngày mình cô quạnh nhất.

Từ đó đến bây giờ đã được hai năm. Lúc tân hôn, vì lo cho đứa bé, Taehyung chỉ nằm bên cạnh vuốt ve chiếc bụng tròn tròn của Seokjin, sau đó ngủ thiếp đi mất. Hắn ngủ vùi trong vòng tay anh, hàng mi dày nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng thở đều. Cảnh tượng thật bình yên nhưng cũng mong manh dễ vỡ. Anh ôm hắn trong lòng, cẩn thận ghi nhớ hết phút giây ấm áp này vào tim, thầm mong hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.

Nhưng Seokjin hiểu rõ, những gì Taehyung làm là vì trách nhiệm. Anh biết hắn tử tế, hắn sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha.

Rồi tất cả cũng chỉ có thế.

Ngày cái thai của Seokjin lớn thấy rõ, Taehyung mang về nhà hai thùng đồ cùng một người giúp việc kiêm vú nuôi. Trong hai thùng đồ không thiếu thứ gì, từ những thứ anh thích ăn nhất đến từng món đồ chơi cho Tae con. Hắn không nán lại một giây nào, thậm chí còn không chạm vào bụng anh lấy một cái, hắn hôn phớt lên má anh và quày quả đi mất. Sau đó, mỗi tuần hắn chỉ về một lần. Lúc về chỉ đủ thời gian ăn với anh một bữa cơm, rồi lại tất tả đi ngay.

"Cậu chủ, cậu cứ như vậy thì sẽ không tốt cho con đâu ạ."

Người giúp việc lo lắng nói khi thấy Seokjin ngồi ngắm bức hình hai người chụp chung đến ngây người. Đó cũng là bức hình duy nhất lúc cả hai không có hứng làm tình nữa mà đột nhiên rủ nhau đi khu vui chơi. Ngày đó, Seokjin tưởng như mình đang hẹn hò thực sự. Taehyung ấm áp và ga lăng đáo để, lúc đó anh mới biết vì sao có nhiều người muốn lấy hắn làm chồng đến vậy.

Seokjin cười buồn không đáp. Có lẽ ai cũng nhận ra anh đang u sầu, chỉ trừ hắn. Bác sĩ khám thai định kì của anh bảo rằng cứ như vầy sẽ anh mắc hội chứng baby blues. Nên vì con, anh sẽ cố gắng vui vẻ, anh sẽ cố hết sức ngăn mình nghĩ đến Taehyung.

Ngày Daewon ra đời, Seokjin được ngắm lại nụ cười hiếm có của Taehyung khi lần đầu tiên bế bé con trên tay, đôi mắt hắn lấp lánh niềm hạnh phúc trông thật đẹp. Hắn bước đến bên nắm chặt lấy bàn tay kiệt quệ đang vươn ra tìm kiếm điểm tựa của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Anh vất vả rồi."

Thanh âm dịu dàng đó Seokjin sẽ chẳng bao giờ quên được, cảm giác đau đớn như chết đi sống lại bay biến đi đâu mất. Lúc này anh mới nhận ra mình đã yêu Taehyung, từ trước khi bé con này có mặt mà chính bản thân anh lại không hay biết. Nhưng rồi Seokjin ước mình không nhận ra mớ tình cảm âm ỉ này thì tốt hơn, bởi khi Daewon được một tháng tuổi, Seokjin chẳng mấy khi gặp Taehyung nữa. Có lẽ là hắn đã làm tròn trách nhiệm nên không luyến tiếc gì nữa rồi.

Nhiều lúc nhìn Yoongi bế Daewon bày ra đủ thứ biểu cảm làm thằng bé bật cười khach khách, Seokjin vừa thấy buồn cười vừa thấy tủi tủi, cảm giác Yoongi chính là cha thằng bé mới đúng. Daewon hợp với Yoongi cực kì, lúc thằng bé đã cứng cáp hơn, gã thường hay lui tới đây, chơi đùa với nó cả ngày và đôi khi nấu cho anh mấy món anh thích, Yoongi nấu ăn rất khéo. Điều đó làm Seokjin phần nào vơi đi nỗi cô đơn, tuy nhiên khoảng trống thiếu vắng Taehyung thì không ai có thể lấp đầy.

"Taehyung vẫn hay về đây với anh chứ?" Yoongi hỏi trong khi trả Daewon về chiếc nôi thân thương của nó.

"Mỗi ngày nó đều về mà." Seokjin cười.

"Nói xạo." Mặt Yoongi đanh lại, gã xoáy thẳng vào mắt anh, "Nhìn bộ dạng của anh như sắp khóc tới nơi ấy. Nếu nó về mỗi ngày thì sao cái bản mặt anh lại như vậy chứ?"

Trước những lời buộc tội của Yoongi, Seokjin chỉ biết im lặng. Gã là bạn cùng phòng của anh trong suốt nhiều năm, gã hiểu anh như lòng bàn tay. Anh ít khi che giấu được gì với Yoongi, ngay cả khi thông báo Taehyung sẽ cưới anh, dù không nói gì nhưng gã đã nhìn anh đầy ngờ vực.

"Anh đưa điện thoại đây." Yoongi chìa tay ra.

"Để làm gì?"

"Gọi cho thằng ngốc Taehyung."

Nghe đến đó, bàn tay đặt trên túi quần của Seokjin vội rụt lại. Anh lắc đầu, đã bất lực đến mức không muốn nói nữa.

"Không cần đâu." Anh xịu mặt.

Dù gì thì em ấy cũng sẽ không bắt máy đâu.

"Tại sao? Anh đang yêu phải một thằng tồi đấy anh biết không?" Yoongi dường như hét lên.

"Không. Tất cả không còn cần thiết nữa. Anh có Daewon. Vậy là đủ." Seokjin cười khổ, nắm lấy hai tay Yoongi thể hiện sự cảm kích, và cũng là để gã hiểu cho mình.

"Cảm ơn em, Yoongi."

------------------------
*Baby blues: đây là hội chứng hậu sau sinh, người mẹ sẽ nảy sinh những lo âu, trăn trở và stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro