Seokjin's standpoint (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lặng yên trên xe, Seokjin thẫn thờ dán mắt vào cửa kính, để cảnh vật chạy trôi qua trong đôi ngươi vẫn còn long lanh ánh nước. Bé con ngồi trong lòng anh, ngoan ngoãn không quấy phá, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy ngón út của anh như để an ủi, như để truyền lại chút hơi ấm ít ỏi mà bố Taehyung của nó chẳng bao giờ làm được. Xe dừng đèn đỏ, xe vượt đèn xanh, và anh thấy đại lộ nơi anh đang lạc lõng thật giống chuyện tình của anh và Taehyung.

Vốn dĩ nó đã là một đường thẳng song song, có cố gắng thay đổi thế nào cũng không thể cắt nhau, không thể chạm vào nhau.

Chỉ trách anh đã tự huyễn hoặc một thứ tình cảm chẳng hề tồn tại sau bao tháng ngày ở bên hắn, khi mười ngón tay đan vào nhau trong những đêm cả hai cùng cảm thấy mỏi mệt vì cuộc sống bên ngoài, khi ánh mắt anh và hắn chợt giao nhau vào lúc chìm đắm trong ái tình, nhưng rồi tất cả đều vô nghĩa, những khoảnh khắc ấy chắc chỉ có một mình anh khắc ghi vào lòng. Thứ tồn tại duy nhất trong mối quan hệ của anh và hắn, chỉ có tình cảm đơn phương này. Nó đã âm thầm đến và đâm chồi trong tim anh, để rồi bám mãi vào đấy khiến anh kiệt sức đi từng ngày.

Xe chợt lướt qua con hẻm nhỏ thân quen, trước ngõ, khóm hoa anh thảo vẫn xanh tốt như ngày nào, nó là điểm nhận dạng nơi hẹn gặp của anh và Taehyung, cũng là lần đầu hai người gặp mặt. Seokjin còn nhớ rất rõ, dù đã bốn năm về trước, nhưng những hồi ức ấy vẫn tinh tươm và sống động như mới ngày hôm qua. Hắn đội mũ lưỡi trai che hết nửa mặt, quần jean rách cùng áo khoác đen rộng, khoanh tay đứng nép vào trong ngõ, nhịp chân sốt ruột. Anh phải mất một lúc để nhận ra hắn, và ung dung đi tới. Còn cách hắn tầm hai bước, bàn tay rắn chắc của hắn đã kéo anh một cái thật mạnh, cố tình để anh ngã hoàn toàn vào khuôn ngực rộng lớn của hắn. Seokjin vẫn còn nhớ, cơ thể Taehyung lúc đó ấm lắm, ấm kinh khủng, nếu không gọi là nóng ran.

"Anh làm gì mà lề mề vậy? Em sắp chết rồi đây." Giọng nói trầm thấp của hắn vọng vào tai anh, hơi thở của hắn nóng rực. Và dù là beta, anh vẫn ngửi được mùi gỗ tuyết tùng lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, một thứ mùi hương mộc mạc nhưng lại có chút gì đó lôi cuốn pha lẫn kiểm soát, lần đầu cảm nhận đã phát nghiện.

Cho đến mãi về sau này, Seokjin tàn nhẫn nhận ra đó là thứ mùi hương duy nhất anh có thể say cả một đời người.

"Em... đang phát tình?!" Seokjin cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, lực tay của hắn mạnh hơn anh rất nhiều, cơ thể hai người áp sát vào nhau, không một kẽ hở. Seokjin nhìn quanh quất, con hẻm này vắng thật, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì quá là tệ hại đi, nhất là đối với một ngôi sao hạng S như hắn.

"Ừ. Giúp em." Taehyung gật đầu, lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại kéo anh vào trong xe, tay hắn siết chặt cổ tay anh đau điếng, đến khi bỏ ra, nó đã in hằn năm vết đỏ. Anh xuýt xoa cổ tay mình, bên tai nghe rõ mồn một tiếng thở gấp của người ở trên, anh ngẩn lên, chợt cứng người khi thấy gương mặt hắn đỏ ửng lên trong khi trán thì lấm tấm mồ hôi. Hắn vòng tay ra sau gáy anh, kéo sát gương mặt anh vào mặt mình, hấp tấp đặt lên môi anh một nụ hôn bỏng rát. Không kịp chuẩn bị, Seokjin chỉ có thể đón nhận và trong tiềm thức bật ra một câu oán trách người ở trên.

Khốn thật, nụ hôn đầu của anh.

Bây giờ vô thức sờ lên môi mình, anh mỉm cười cay đắng. Cũng không tệ lắm, người cướp đi nụ hôn đầu của anh cũng là người cướp đi những tháng ngày tự do của anh sau này. Nếu như lúc đó anh không chấp nhận cuộc hẹn của Taehyung thì sao nhỉ? Sẽ không có những ngày anh chìm đắm trong dục vọng, sẽ không có chuyện anh bỏ lỡ mất cơ hội nổi tiếng của mình, sẽ không có... Daewon - mối liên kết cuối cùng của anh và hắn.

Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, Seokjin vẫn chọn nơi có khóm anh thảo xanh tốt ấy, đi gặp người đàn ông đội mũ lưỡi trai ấy. Như một cơn sóng từ từ mài mòn mõm đá lạnh lẽo, hình ảnh Taehyung ngày một trĩu nặng trong lòng anh. Trở thành thứ ước mơ thay cho hoài bão làm diễn viên hạng A của anh, trở thành những đêm dài lắm mộng để anh chìm vào trong nỗi nhớ, trở thành nỗi buồn hoang hoải ứ ngập trong lòng anh mà chẳng bao giờ vơi đi.

Hắn là ngọn gió hè, khiến anh say nắng và đem theo những cơn cảm sốt chẳng bao giờ dứt.

Kim Taehyung đã trở thành tất cả những gì mà anh có, và Daewon là thiên thần bé nhỏ cho anh chút hi vọng gì đó về con người mà anh đã đặt cả con tim.

Nhưng cho đến tối hôm nay nó đã tắt trụi.

Seokjin cùng bé con về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, tự khi nào đồng hồ đối với anh đã trở thành một thứ đáng sợ, có lẽ là vì nó đánh dấu thời gian cứ không ngừng trôi còn anh và Taehyung thì không ngừng đẩy nhau ra xa, thật sự là, đến giờ phút này còn có thể mong mỏi được gì nữa đây.

Còn chưa đầy bốn tiếng. Em sẽ về nhà chứ, Taehyung?

Dù biết sự thật đã đập vào mắt, nhưng anh vẫn không thể ngừng hi vọng.

Anh bế Daewon đi đi lại lại trong ngôi nhà trống vắng, vú nuôi sau khi làm xong việc nhà đã về từ lâu, chỉ còn lại hai bố con anh chờ đợi. Phòng khách im lặng như tờ, vang lên độc một tiếng bước chân của anh. Mắt anh chốc chốc nhìn ra cửa, để rồi khi thấy nó vẫn như cũ, vẫn lì lợm không một ai mở ra, anh cụp mắt xuống thất vọng. Daewon nhìn theo anh, đôi mắt nó ngây thơ trong vắt, liệu thằng bé có đang đợi bố nó không? Bé con tội nghiệp của anh. Đoạn, anh đặt Daewon xuống sofa, xoa xoa đầu bé con.

"Daewon à, chẳng lẽ con sẽ đón sinh nhật mà không có bố Taehyung sao? Vậy thì tội nghiệp con quá."

Nhóc con không hiểu lời Seokjin nói, chỉ giương mắt nhìn anh ngẩn ngơ. Đôi mắt trong trẻo ấy làm anh đau lòng quá đỗi. Daewon bé bỏng của anh, nó không có lỗi gì cả.

"Tuy buồn thật nhưng cũng đành chịu thôi. Ngày mai bố dắt con đi chơi công viên bù lại nhé?"

"I..i..a..." Daewon reo lên vài tiếng, vươn tay chạm lên mi mắt người bố bây giờ lại bắt đầu hoe hoe đỏ.

"Được rồi, bé ngoan, con không cần phải cố gắng trả lời bố đâu." Seokjin cười, một nụ cười mếu xệch, trong thoáng chốc lại cảm thấy sống mũi cay xè. Anh không tài nào ngăn lại cảm giác tủi thân đang cuộc trào lên từ tận đáy lòng, hình ảnh hai con người kia quấn quít lấy nhau vẫn bám vào tâm trí anh, có cố gắng thế nào cũng không quên được. Làm sao mà quên được chứ, người đã danh chính ngôn thuận cưới anh về, người đã trao anh chiếc nhẫn định tình, nay lại tay trong tay với người khác.

Nhẫn cưới sao?

Seokjin như chợt nhận ra điều gì. Anh giơ bàn tay của mình lên, trống không. Chẳng có chiếc nhẫn nào ở đây cả, vật định tình của anh và hắn đâu rồi? Daewon nằm trong tay anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay thằng bé ngủ muộn quá, anh tạm gác vụ nhẫn cưới sang một bên, đi lau người cho bé con và ru nó ngủ.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm. Taehyung vẫn biến mất dạng ở đâu đó ngoài đô thị phồn hoa. Seokjin đặt Daewon đã ngủ say vào trong nôi. Thằng bé hình như không muốn xa bố, lúc đặt xuống có chút cựa quậy. Seokjin còn nghĩ nó quấy khóc, nhưng rồi gương mặt xinh xắn kia chỉ nhăn nhó một chút rồi lại giãn ra, chìm vào giấc ngủ. Anh thở phào, bắt đầu lục tung phòng ngủ của mình lên.

Hộp nhẫn được Taehyung đặt ở ngăn cuối cùng của tủ ngủ. Anh mở hộp ra, hai chiếc nhẫn cưới mới toanh vẫn nằm yên trong đó. Ngày ấy, Taehyung vì ngại sợ truyền thông săm soi đời tư của mình nên đã bỏ nhẫn ra ngay sau đêm tân hôn, chỉ còn một mình anh đeo. Nhưng một khoảng thời gian sau, Seokjin cũng gỡ nó ra vì đeo không vừa nữa. Lúc mang thai Daewon cho đến khi sinh, anh đã gầy đi hẳn một vòng.

Nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, anh đeo lên ngón áp út của mình. Ngày cưới vẫn còn đeo vừa khít, giờ đã lỏng lẻo như muốn tuột ra bất cứ lúc nào. Ngón tay anh lọt thỏm trong chiếc nhẫn. Mà thôi không sao, Seokjin chỉ đeo nó vào một chút thôi, nhìn thấy nó, anh bình tâm hơn phần nào. Nó là thứ chứng minh cho anh và Taehyung đã thành một cặp. Seokjin mỉm cười, hôn lên chiếc nhẫn thật nhẹ. Có lẽ việc đeo nhẫn kết hôn cùng nhau bước xuống phố, giờ đã là giấc mơ xa vời.

Seokjin bước đến bên chiếc gương lớn đặt cạnh cửa phòng ngủ, Taehyung lúc nào đi ra ngoài cũng sẽ đứng đây ngó bản thân tầm năm phút rồi mới đi. Một kẻ luôn được săn đón như hắn thì chỉnh trang ngoại hình kĩ lưỡng là điều hiển nhiên, nhưng rồi sau này hắn ít khi ở lại đây, nên chiếc gương này trở thành thứ dư thừa. Seokjin thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng anh ưu tiên chuẩn bị cho Daewon trước, lâu dần thói quen soi gương cũng biến mất.

Seokijn ngắm mình trong gương, chợt nhận ra bản thân của ngày trước đã thay đổi ít nhiều. Không còn là Seokjin tràn đầy năng lượng của ngày xưa, nét điển trai phong độ đã thay bằng dáng vẻ hiu hắt, mong manh và cô độc. Vẫn là vóc hình cao ráo đó, nhưng đã hao gầy theo năm tháng. Anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên bản thân quá nhiều.

Nhìn anh úa tàn như thế này, thảo nào Taehyung không để anh vào mắt. Đáng đời anh lắm.

Seokjin cười chua chát, thả người lên giường. Đồng điểm mười một giờ rưỡi, niềm tin cuối cùng trong anh đã tắt ngấm. Anh vùi đầu vào chăn, cố gắng xua đi cảm giác tủi thân đang xâm chiếm mình từng chút một. Cố chấp hi vọng và tự làm đau mình, đó chính là anh.

"Yoongi, anh có việc cần nhờ em."

Ném điện thoại qua một bên, anh ép mình chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng, Seokjin tỉnh giấc, anh vẫn có thói quen tỉnh dậy vào giờ này để xem Daewon thế nào, có bị lạnh người hay khó ngủ không. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác, hơi ấm từ eo anh truyền đến, một cánh tay đang ôm chặt lấy anh. Seokjin cựa người một cách khó khăn, cố nhìn sang người đang áp sát mình là ai.

"Nằm yên nào."

"Taehyung?" Anh tròn mắt khi nghe tông giọng ấm áp quen thuộc vang lên.

"Em đây." Hơi thở Taehyung phả vào gáy anh.

"Em sang thăm Daewon đi, hôm qua sinh nhật thằng bé."

"Em đã làm rồi. Em có mua quà, ngày mai anh và Daewon cùng khui quà đi nhé." Hắn đáp, bàn tay đặt trên eo anh lại siết chặt thêm, như muốn khảm anh vào da thịt.

"Cảm ơn em." Seokjin đặt tay lên vòng tay của Taehyung, niềm vui mỏng manh chợt tan biến khi nhớ lại cảnh hắn và Jungkook ở bên nhau mấy tiếng đồng hồ trước. Lúc ấy, hắn cũng ôm Jungkook như thế này.

Đã yêu người khác vậy còn về với anh làm gì? Rốt cuộc hắn muốn đùa giỡn với anh bao lâu nữa?

Nghĩ rồi lại thở dài, anh lạnh lùng gỡ tay hắn ra, mớ tình cảm này phải chôn chặt đi thôi.

"Em đã bảo anh nằm yên." Vòng tay Taehyung cứng ngắc, thật khó mà gỡ ra được, anh cũng không dám vùng vẫy, sợ ồn ào Daewon lại thức giấc. Hai người không có một khoảng cách nào, cớ sao anh thấy lòng mình lạnh băng. Taehyung gần anh trong gang tấc, nhưng cũng xa cách tựa chân trời.

"Seokjin." Hắn khẽ gọi, từ khi về một nhà, hắn đã gọi thẳng tên anh mà không kiêng dè thứ bậc nữa. Anh cũng chẳng phản đối, cảm thấy hai người thật gần gũi khi gọi tên nhau mà không cần kính ngữ gì.

"Sao?"

"..."

"Có chuyện gì à em?"

"...Không có gì. Ngủ đi."

Anh nghe tiếng hắn thở dài mệt mỏi, nhưng rồi cũng vâng lời hắn, chìm vào giấc ngủ. Anh hiểu Taehyung, một khi hắn không muốn nói, dù có cạy miệng cỡ nào hắn cũng không nói.

Đến hừng đông, khi Seokjin tỉnh giấc, Taehyung đã đi mất rồi. Một bên giường của anh lại trống trải như nó đã từng. Anh không buồn không tủi, đã quá quen với cảnh này, nhàn nhạt bước xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh nấu đồ ăn sáng cho Daewon, đợi khi bé con dậy sẽ có sẵn thức ăn để lấp đầy bụng.

Trời hửng nắng, những tia nắng đầu ngày bắt đầu lấp ló sau ngọn cây bàng, len lỏi vào từng kẽ lá, in bóng lên tường nhà. Điện thoại đặt kế bên rung lên từng hồi, Seokjin chùi chùi hai tay vào chiếc tạp dề, nhấc máy lên trả lời.

"Có chuyện gì hả, Jimin?"

"Jin-hyung." Âm thanh ngọt lịm bên kia vọng lại. "Em có chuyện gấp muốn nói với anh."

"Chuyện gì thế em?"

"Jin-hyung, anh phải bình tĩnh nghe em nói. Em thật sự không muốn nghĩ xấu nhưng mà..." Giọng Jimin trở nên gấp gáp dần.

"Đ-được rồi, anh sẽ bình tĩnh." Seokjin thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý đón nhận.

"Hồi nãy... T-Taehyung đến văn phòng luật của em. Nó hỏi về việc làm thủ tục ly hôn."

"Sao cơ?"

"Taehyung hỏi em làm sao để ly hôn."

"..."

"Alo, Jin-hyung? Anh còn ở đó không vậy? Jin-hyung??"

Seokjin cảm thấy như có ai đánh vào đầu mình một cú chí mạng, tay cầm điện thoại vô thức buông thõng xuống, nhất thời không còn nghĩ được gì. Tiếng gọi của Jimin nhỏ dần trong đầu anh, rồi tắt hẳn. Cảm giác như mặt đất dưới chân đang nuốt chửng anh, và anh chết chìm mất rồi. Chết chìm trong nỗi tuyệt vọng.

Anh thẫn thờ bước đến bên tủ ngủ, cầm lấy chiếc nhẫn và nâng niu nó trong tay như một báu vật. Chỉ một chút nữa thôi, thứ lấp lánh đẹp đẽ này sẽ trở thành vô dụng, chỉ còn mình anh giữ lấy, như giữ lấy thứ còn sót lại trong mảnh tình của riêng mình anh. Hít thở một hơi, anh gom hết cả hai chiếc nhẫn, để vào vali của mình, đề phòng sau này quên mất.

Vội chộp lấy điện thoại, anh soạn cho Taehyung một dòng tin nhắn, tần ngần trước màn hình điện thoại tầm mười phút, cuối cùng cũng gửi đi.

"Khi nào em rảnh?" (8g52)

"Thứ Ba tuần này. Sao vậy anh?" (10g30)

"Thứ Ba tuần này em về nhà nhé, anh đợi em." (10g31)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro