Gokaiger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gokaiger
Gai dỗi Marvelous, hắn quá lạnh lùng, yêu mà nhạt toẹt như nước ốc, ôm không cho, hôn không cho, cứ mỗi lần cậu sấn tới là đẩy đầu cậu ra, ngủ cũng chỉ có cậu ôm hắn, rõ ràng là cậu thích hắn như vậy mà. Cứ nghĩ đến là Gai bực mình tủi thân, Luka cục súc với cả thế giới nhưng lúc nào cũng ân cần dịu dàng với Ahim, Joe cũng giống Marvelous nhưng lại rất ôn nhu với Don, vậy tại sao mỗi mình cậu lại khác quá vậy? Don hiểu nỗi lòng của Gai nên khi Gai xin ở chung phòng liền đồng ý mặc kệ tên tóc dài nào đó ngăn cấm. Marvelous là 1 người có cái tôi cao nên khi Gai dỗi hắn cũng dỗi mặc trong lòng nhớ cậu gần chết, hắn có phòng nhưng ngày nào cũng không ngủ được vì thiếu cậu, còn Joe phải ngủ ở phòng khách nhất quyết không chung phòng với Marvelous cũng không khá hơn là bao, Joe nhớ Don không thể chịu được nữa đành phải nói chuyện với Marvelous.
-Thuyền trưởng, mau mang con khỉ nhà cậu về đi!
-Tại sao?
-Ông còn hỏi tại sao hả ông cụ non? Đừng nói Gai chứ nếu là tôi với cái thái độ yêu đương này của cậu cũng tức chết thôi.
-Kệ tôi.
-Được rồi, vậy thì tôi sẽ trả Gai về lại trái đất, chứ tôi không thể sống mà xa người yêu mình được, cậu mất Gai ráng chịu.
Joe tức giận bỏ về phòng, xách Gai ném ra ngoài sau đó ôm Don đóng chặt cửa, Gai ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại.
-Về phòng đi còn đứng đấy làm gì?
Marvelous đứng trên cầu thang vẫn cái kiểu thờ ơ đó với cậu.
-Không!
Gai hậm hực ngồi xuống ghế ở phòng khách.
-Được thôi!
Marvelous trở lại trong phòng, Gai ngồi tủi thân trên ghế bắt đầu sụt sịt, rốt cuộc là có phải cậu và hắn đang yêu nhau không vậy? Khóc mệt cậu ngủ quên mất lúc nào không hay, nửa đêm có bóng dáng của 1 vị thuyền trưởng nào đó xuất hiện bế cậu trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường hôn trán sau đó cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng thỏa mãn ngủ say.
Sáng sớm thức dậy, cậu thấy mình đang nằm trong lòng Marvelous liền ngạc nhiên ngồi dậy, hôm qua có phải cậu mộng du rồi tự mò lên đây không?
-Hưm.....dậy sớm quá vậy?
Marvelous kéo cậu nằm xuống ôm lại vào lòng, Gai nửa đẩy nửa không.
-Bỏ em ra!
-Không, ngủ đi!
-Em không ngủ.
-Còn sớm ngủ đi.
Marvelous không có dấu hiệu tỉnh lại vẫn ôm chặt cứng lấy Gai.
-Anh, mình chia tay đi!
1 câu nói khiến Marvelous tỉnh táo hẳn, hắn ngồi dậy nhíu mày nhìn cậu.
-Em nói gì?
-Em nói mình chia tay đi!
Gai kiên định nói lại, yêu đương nhạt nhẽo thế này chia tay cho rồi, thà làm đồng đội còn hợp lí hơn.
-Muốn chia mấy khúc?
-Hả?
Gai ngờ nghệch khó hiểu nhìn Marvelous.
-Anh hỏi em muốn chia tay thành mấy khúc?
-Chia tay là chia tay, anh hỏi mấy khúc là sao?
-Thì tay của em em muốn bị chia thành mấy khúc?
-Anh điên à? Ý em là chúng ta không yêu nhau nữa ý.
-Ai cho?!
-Hả?
-Ai cho mà đòi không yêu nhau nữa?!
-Em mệt anh quá! Tóm lại thì em và anh sẽ dừng lại ở mức đồng đội thôi.
-Đồng đội nào?
-Anh......
Gai tức đến xì khói với cái kiểu nói chuyện của thuyền trưởng Marvelous.
-Anh đã đồng ý là sẽ dừng yêu hả?
-Em chán anh lắm rồi, yêu mà em ôm anh 1 cái anh không cho, quan tâm thì thờ ơ, hôn cũng ưm~
Chưa nói hết cậu đã bị hôn bất chợt, 1 nụ hôn sâu sau đó là ừm....vận động buổi sáng đến nỗi buổi trưa mới thấy 2 người ló mặt ra khỏi phòng, đâu riêng gì Gai và Marvelous, cả Don và Joe cũng thế, Luka lắc đầu ngán ngẩm.
-Marvelous thôi đi!
Gai đỏ mặt khi mọi người ngồi chung với nhau mà vị thuyền trưởng này cứ ôm eo hôn hít cậu, phát cơm chó đến nỗi Navi bực không thèm ở trong tàu mà bay ra ngoài.
-Trời ạ! Nhìn mà phát bực, Ahim vào phòng thôi.
Luka chướng mắt 2 con người này liền đưa Ahim vào phòng, Joe thì theo người yêu vào phòng nghiên cứu, Gai vừa ngượng vừa thấy có lỗi với mọi người.
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Thì em muốn anh như vậy mà!
-Nhưng không phải là trước mặt mọi người.
-Mặc kệ, từ giờ anh sẽ khiến em không còn nghĩ đến việc chia tay chia chân nữa.
Sau đó Gai đau khổ tội nghiệp bị thuyền trưởng của chúng ta vác lên phòng làm chuyện đại sự.
___________________

Mình không thể viết tiếp cốt truyện đầu tiên được vì mình quên mất nội dung rồi, mọi người thông cảm 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro