Bảo mẫu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hơi nhíu đôi lông mày xinh đẹp rồi cũng không nói gì thêm.
-Anh là ông bố đơn thân sao?
Cậu vẫn không khỏi tò mò, rốt cuộc vẫn hỏi hắn.
-Tôi trước đây 25 tuổi có kết hôn với 1 người phụ nữ cũng chính là mẹ của Lệnh Nguyên nhưng cô ta vốn không yêu tôi nên khi sinh đứa bé cô ta liền bỏ đi.
-Kết hôn 25 tuổi mà có đứa con 5 tuổi, vậy là anh đã 30 tuổi?
Cậu kinh ngạc đến há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ như không thể tin vào đống thông tin vừa nghe được.
-Không, chính xác là 31 tuổi, vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu?
-Tôi à không, em đã nghĩ anh tầm mười mấy, hai mươi tuổi hoặc bằng tuổi em hoặc nhỉnh hơn 1 xíu.
Hắn có chút buồn cười nhìn vẻ ngạc nhiên đến bàng hoàng của cậu, nếu Lĩnh Đông không nói cậu 22 tuổi hắn cũng sẽ nghĩ cậu bằng tuổi hắn, có lẽ con nhà nông cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì cũng không thể so sánh với người thành phố chưa từng làm việc vất vả cực nhọc.
Nhà riêng của Lệnh Dung cũng không phải quá to nhưng có vườn, bể cá và hồ bơi, nhà 3 tầng, tầng 1 là thư phòng và phòng làm việc của hắn, tầng thứ 2 là phòng ngủ của Lệnh Nguyên, tầng 3 là phòng của hắn.
-Nhà tôi không có phòng cho người khác, cậu chịu khó ở phòng này!
Hắn đưa cậu đến 1 căn phòng nhỏ ở dưới phòng khách.
-Trước đây nó là nơi để mấy đồ lặt vặt linh tinh, hiện tại nó là phòng trống, cậu thấy ổn chứ?
-Ổn ạ! Phòng này chỉ nhỏ hơn nhà trọ 1 xíu nhưng để ngủ thì quá là rộng luôn ạ!
-Vậy thì tốt, việc của cậu chỉ cần việc đưa đón thằng bé đi học đúng giờ, trông nom nó, cho nó ăn, đưa nó tắm rửa rồi cho nó ngủ đúng giờ, phải ngủ trước 9 giờ, không được để nó thức khuya.
-Vâng ạ!
Hắn đưa cho cậu 1 ít tiền.
-Đây là tiền mua mấy món Lệnh Nguyên thích, thiếu thì bảo tôi.
Cậu gật đầu như giã tỏi, nhắc nhở xong thì hắn lại phải đi làm, cậu ở trong cái căn nhà to rộng này cái gì cũng không dám động, đợi đến giờ cậu liền chạy đi đón Lệnh Nguyên, trường của Lệnh Nguyên và nhà của Lệnh Dung cũng không cách nhau xa lắm, cậu bé cũng có thể tự đi bộ về nếu hắn không kịp đón nhưng có lẽ Cậu bé đã quen được đưa đón bằng xe nên hôm đó Lệnh Nguyên mới đi lạc.
-Lệnh Nguyên, em muốn ăn gì không?
Cậu cúi xuống ân cần hỏi.
-Cháu muốn ăn trứng rán.
Cậu ngạc nhiên.
-Đơn giản vậy thôi sao?
-Vâng, những người trước đều gọi đồ ăn về cho cháu ăn ngán lắm.
-Vậy thì anh làm cho em nhé!
-Dạ, trong tủ lạnh có trứng đó!
Trước khi về phòng Lệnh Nguyên chỉ vào tủ lạnh bảo cậu, cậu mở tủ lạnh ra xem thì quả thực là có 1 hộp trứng gà, cậu lục đục tìm gạo để nấu cơm, tìm mãi mới thấy, có vẻ hắn không hay ăn cơm cho lắm, gạo đầy ắp, sau khi cắm cơm xong cậu lấy 2 quả trứng bắt đầu bật bếp gas lên để rán, ở quê cậu chủ yếu nấu bằng bếp củi nhưng mấy đồ hiện đại này cậu cũng từng dùng qua rồi nên cũng không mấy bỡ ngỡ.
-Thơm quá!
Cậu bé vui vẻ chạy xuống hít hít mùi thơm của trứng rán vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cậu xới cho nó 1 bát cơm rồi dọn lên cho cậu bé.
-Chú không ăn ạ? Ngồi xuống ăn với cháu!
-Không được đâu, đây là của em anh sẽ ăn sau.
Cậu đưa 1 miếng trứng cho vào miệng cười tít mắt.
-Chú nấu ăn ngon quá!
-Em thấy ngon là anh vui rồi, ăn xong rồi ngủ trưa 1 lát rồi dậy đi học.
-Cháu muốn chơi cơ.
-Ngoan, chiều đi học về anh làm chong chóng bằng lá cho em chơi nhé!
Cậu bé vui vẻ gật đầu, sau khi đưa cậu bé đi học chiều câu mới ghé qua tiệm tạp hoá mua ít đồ ăn nhanh như bánh mì hay mì tôm về để trong phòng, cậu không dám động đến tiền hắn đưa cũng không dám động đến đồ ăn trong tủ lạnh nên phải tự túc mua mấy thứ này về ăn, cậu muốn tiết kiệm tiền để về mua lại nhà đất của cậu dưới quê, thành phố tấp nập tốn kém không hợp với cậu, thôn quê yên bình cậu quen rồi, nếu cậu tiết kiệm chút ít không bao lâu sẽ đủ tiền về chuộc lại nhà đất.
Tuy hắn không thuê cậu về làm giúp việc nhưng cậu vẫn sắn tay áo lên lau dọn nhà cửa, chỉ là lau dọn, đồ của hắn cậu tuyệt đối không dám sờ, cậu buồn chán hết ngồi ngắm cá lại ra xem hồ bơi, rồi lại ngồi thừ người chờ thời gian trôi, tầm 4 giờ cậu lại chạy đi đón Lệnh Nguyên, về đến nhà cậu bé liền đòi chong chóng bằng lá, cậu đành làm cho cậu bé 3-4 cái chơi đến hăng say.
-Em vẫn muốn ăn trứng rán nữa chứ?
-Vâng, trứng rán chú làm ngon lắm ạ!
-Được rồi, tạm thời để chong chóng đó em đi tắm đi thôi.
Cậu nhóc có hơi ỉu xìu lên phòng tắm rửa, 1 lát sau cậu nhóc liền chạy xuống lại nghịch chong chóng, ăn cơm xong cậu bé liền ngồi xem hoạt hình, Lĩnh Đông nhìn đồng hồ sắp 9 giờ liền giục cậu nhóc đi ngủ sớm, cậu nhóc cũng rất quy củ, khác với những đứa trẻ khác cứ phải nghe kể chuyện mới ngủ thì cậu bé lên giường liền nhắm mắt lại và ngủ rất ngoan ngoãn.
Với tác phong làm việc của cậu Lệnh Dung rất hài lòng, thật thà không gian dối nên giao Lệnh Nguyên cho cậu rất yên tâm, không cần phải vứt hết công việc chạy về chỉ vì cậu nhóc khóc bù lu bù loa lên vì không thích những người bảo mẫu cũ. Cậu làm bảo mẫu cho Lệnh Nguyên cũng sắp được 1 tháng rồi đấy, có nhiều khi cậu rất thắc mắc Lệnh Dung không bao giờ ăn cơm sao? Nếu có nhìn thấy hắn thì cũng là tối muộn, hoặc buổi sáng hắn có tiện đường đưa Lệnh Nguyên đi học, chưa bao giờ thấy hắn ăn 1 bữa cơm ở nhà.
-Bố em không ăn cơm ở nhà sao?
1 buổi tối nọ cậu tò mò hỏi cậu bé.
-Bố cháu bận lắm, rảnh sẽ đưa cháu đi ăn còn không đều là bảo mẫu gọi đồ ăn về.
Bận đến mức không có thời gian ăn cùng con trai luôn sao? Sau khi cậu nhóc ngủ rồi cậu liền nhẹ nhàng xuống phòng khách xem TV, gần 12 giờ cậu chuẩn bị tắt TV để đi ngủ thì Lệnh Dung về, trông hắn rất mệt mỏi, hình như không được khoẻ cho lắm.
-Lệnh Nguyên ngủ chưa?
-Cậu bé ngủ rồi.
Hắn gật đầu hài lòng rồi loạng choạng đi lên cầu thang.
-Anh bị sao vậy?
-Không sao?
Nhìn loạng choạng như sắp ngã mà vẫn kêu không sao, đến khi hắn sắp ngã thật cậu vội vàng chạy đến đỡ, tay đưa lên trán hắn xem thử quả nhiên là sốt, cậu đỡ hắn lên phòng nằm xuống giường, giúp hắn cởi áo vest bên ngoài ra, sau đó chạy vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lạnh vắt khô để lên trán hắn, mặt hắn vẫn không đỡ hơn chút nào, 2 tay ôm bụng co quắp lại.
___________________
Hihi, Mị chính là con tác giả chuyên đào hố đây😆
Dạo này mọi người có vẻ rất vã fic về siêu nhân nhưng lí do Mị chưa thể viết tiếp là vì Mị quên mất mấy bộ siêu nhân nội dung như thế nào, tên nhân vật ra sao, mọi người từ từ Mị có hứng xem lại rồi viết tiếp nhen😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro