Bảo mẫu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lĩnh Đông xuất thân là con nhà nông, cao ráo khoẻ mạnh, có hơi đen đúa nhưng không đen hôi, từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi được dân làng nuôi dưỡng nên mới có thể sống đến giờ, tuổi 22 chất phác thật thà thế nên mới bị kẻ gian lừa bán nhà bán cửa từ nông thôn thành D lên thành phố xa hoa thành A kiếm tiền, sau đó mất sạch tiền đành ấm ức coi 4 bể là nhà, dùng sức lao động khuôn vác thuê mới có tiền ăn. Tình cờ hắn cứu kịp thời 1 đứa bé trai xinh đẹp trắng nõn đáng yêu y hệt như búp bê tầm 5-6 tuổi khỏi tay mấy kẻ bắt cóc, thì ra đứa bé tan học chờ bố mãi chưa thấy bố đến đón nên muốn tự đi về nhưng lại bị lạc và gặp lũ bắt cóc trẻ em kia cũng may cậu đi ngang qua nên đứa bé đã nhận bừa cậu là bố nó, cậu lúc đầu hơi bối rối nhưng vẫn phối hợp diễn với cậu bé và đưa cậu bé đến đồn cảnh sát để liên lạc với bố nó, cả cậu cũng bị cảnh sát giữ nán lại với đứa bé.
-Em tên gì?
Thấy cậu bé trầm mặc cậu ngại ngùng mở lời hỏi.
-Cháu tên Lệnh Nguyên.
Hix, hẳn là cậu già lắm? Cũng đúng, hiện tại cậu trông rất nhếch nhác, râu mọc khá lâu chưa cạo, thằng bé hiểu nhầm cũng phải. Lĩnh Đông bồn chồn nhìn đứa bé vẫn duy trì sự trầm mặc cũng không biết làm sao đành ra lấy mấy cái lá làm thành con vật như cào cào, bươm bướm....cho cậu nhóc chơi, mấy thứ giản đơn như vậy lại có thể khiến cậu nhóc thích thú.
-Lệnh Nguyên, bố đến đón cháu rồi này!
Chú cảnh sát mỉm cười dẫn 1 người đàn ông 1 thân tây trang đắt đỏ đi vào, Lĩnh Đông không khỏi cảm thán, người này đẹp quá, bộ dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp diễm lệ, mái tóc nâu cà phê hơi xoăn lòa xòa buông xoã trên trán, làn da trắng nõn không tì vết, lãnh khí bức người giống như bông hồng đẹp, yêu kiều mà đầy gai. Thế nhưng, hắn là bố Lệnh Nguyên sao? Trông trẻ măng vậy mà đã làm cha rồi á? Nhưng 2 người quả thực rất giống nhau, hay là anh em nhỉ?
-Ngài Lệnh, đây là cậu Lĩnh Đông đã cứu và đưa Lệnh thiếu gia đến đây.
Cậu được giới thiệu liền cúi đầu chào hắn, hắn không nói gì nhiều ngoài câu cảm ơn và đưa cậu 1 số tiền khá lớn coi như tạ ân, hắn quay lại ôn nhu với Lệnh Nguyên.
-Lệnh Nguyên, không phải Papa đã nói sẽ đón con hơi muộn, con cứ đứng im 1 chỗ chờ papa sao?!
-Con tưởng papa bận quên rồi nên con mới tự về.
-Lần sau không được như thế phải nghe lời papa nghe chưa!
-Vâng.
-Về thôi!
Là bố con thật rồi, vậy người kia làm bố khi còn rất trẻ sao? Trông như 17-18 vậy, không đúng 17-18 sao có con lớn như vậy, 20 chăng? Hay bằng cậu hay nhỉnh hơn tẹo?
-Papa, dẫn chú kia về với con được không? Con muốn chơi với chú ấy?!
Cậu giật mình bối rối, người kia tỏ sự khó chịu.
-Không được, mau về ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ.
Cậu nhóc buồn bã nhìn cậu, cậu mỉm cười vẫy tay chào nó, cậu bé đó rất đáng yêu nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Chi phí cảm tạ của bố đứa bé đưa cho cậu khá nhiều đủ để cậu thuê 1 phòng trọ khá rẻ và nuôi sống cậu tầm 2-3 tháng trong cái hoàn cảnh thất nghiệp này. Lần thứ 2 gặp lại đứa bé Lệnh Nguyên là khi cậu vừa đi khuôn vác thuê về trọ, cậu vô tình đi ngang qua trường thằng bé học, cậu nhóc vui vui vẻ vẻ chạy đến bám chân cậu đòi cậu làm mấy con vật bằng lá chơi với nó, mấy đứa trẻ khác đều đã được phụ huynh đón về hết rồi nhưng bố đứa bé vẫn chưa đến đón, hoặc nếu bận thì mẹ đứa bé cũng phải đến đón chứ?!
-Bố em vẫn chưa đến đón à?
-Bố cháu lại bận, dặn cháu đứng đợi 1 lát bố cháu sẽ đến đón, cũng không lâu lắm đâu ạ!
-Thế còn mẹ em?
-Cháu chưa bao giờ thấy mẹ.
-Ồ, vậy hả?
Thì ra là bố đơn thân, tội nghiệp thằng bé.
-Lệnh Nguyên.
Bố của cậu nhóc cuối cùng cũng đến, cậu nhóc ôm đống đồ chơi bằng lá mà cậu làm cho buồn bã nhìn cậu rồi chạy về phía bố.
-Cậu lại đây!
Người đàn ông gọi cậu lại, cậu hơi ngơ ngác tiến đến.
-Cậu đang thất nghiệp có đúng không?
Lĩnh Đông gật đầu.
-Đứa trẻ nhà tôi giường như rất thích cậu, nếu cậu đồng ý hãy đến làm bảo mẫu cho nó.
-Bảo mẫu?
Cậu bối rối gãi đầu, cậu đã có kinh nghiệm gì về việc này đâu.
-Đúng thế, tôi chưa từng thấy nó vui vẻ khi chơi với 1 ai đó như vậy, nếu cậu đang thất nghiệp hãy qua làm bảo mẫu cho nó, tiền không phải vấn đề chỉ cần đứa nhỏ này vui.
Hắn âu yếm xoa đầu Lệnh Nguyên, cuối cùng với mức giá hắn đưa ra cùng đôi mắt cún đầy mong đợi của đứa bé Lĩnh Đông đã không thể cưỡng lại mà gật đầu đồng ý. Vì để thuận tiện trông nom mà hắn còn yêu cầu cậu qua nhà hắn ở, trước đây cũng không phải là không có bảo mẫu chỉ là Lệnh Nguyên không thích những người đó, bận rộn như hắn còn phải lo lắng chạy đi chạy về xem con, quả thực có bảo mẫu cũng như không.
Lĩnh Đông sắp xếp hết đồ đạc rồi trả phòng cho người ta, cậu ở trọ còn chưa được 1 tháng nữa, tiền cọc thuê nhà còn bị mất luôn, cậu sót tiền muốn chết, sáng sớm cậu ra ngõ đợi người đàn ông kia đến đón, hắn nói 8 giờ đến mà 9 giờ hơn rồi chưa thấy, hay hôm qua hắn nói cho vui mồm thôi? Tiếng còi xe cắt ngang suy nghĩ của cậu, chiếc xe ô tô đen đắt đỏ dừng trước mặt cậu, hắn hạ kính xe kêu cậu mau dọn đồ để ghế sau, đồ của Lĩnh Đông cũng chả có gì nhiều, vài bộ quần áo với 1 ít đồ sinh hoạt, ghế sau để đồ rồi nên hắn bảo cậu cứ ngồi ghế phó lái. Cậu bồn chồn ngồi trong cái không khí im lặng đến khó tả, dù sao cậu cũng không quen sự im lặng thế này, hồi còn ở dưới quê cậu cũng là 1 người năng nổ, mồm miệng linh hoạt, từ khi lên thành A cậu vì sợ những con người tầng lớp cao ở đây mà ít nói hẳn.
-Anh....anh tên gì nhỉ? Tôi đến giờ vẫn chưa biết tên anh.
Cậu ngập ngừng e dè nhìn hắn hỏi.
-Tên tôi là Lệnh Dung, còn cậu là Lĩnh Đông nhỉ? Tôi nghe Lệnh Nguyên từng bảo vậy.
-Vâng.
-Cậu năm nay bao nhiêu tuổi đến từ đâu?
-Tôi 22, tôi đến từ thành D.
-Ra vậy, từ thành D lên đây mà không có học vấn thì làm sao mà tìm được công việc ổn định.
-Thú thật là tôi bị lừa lên đây chứ không phải tôi muốn lên đâu.
-Bị lừa lên vẫn có thể về được cậu vẫn ở đây để chịu khổ làm gì?
-Tôi bị người ta lừa bán cả nhà cả đất cho nên cho dù có về tôi cũng không có nhà để ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro