Lupinranger & Patranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patranger & Lupinranger
Blue x Green

Tooma cứu được Aya, nhưng lại không cưới cô như đã từng hứa, trong khoảng thời gian không có cô người quan tâm đến nhóm siêu trộm luôn là nhóm của Keiichiro, và người đặc biệt quan tâm anh theo 1 kiểu ngốc nghếch đáng yêu lại là Sakuya, anh thích cậu, nếu như cố chấp lấy Aya mà không còn thương cô nữa thì anh là 1 gã tồi vì thế anh chia tay cô để cô đến với người tốt hơn dù tổn thương anh gây ra cho cô khá lớn.
Sakuya quá ngán mì tôm hay bất cứ đồ ăn liền nào lắm rồi, cậu cần phải học nấu ăn thôi, nhưng phải đi học ở đâu đây?
-Này Sakuya đi ăn trưa không?
Stukasa vỗ vai Sakuya.
-Vâng!
Cô quay lại nhìn đội trưởng đang cắm đầu vào máy tính sau đó cũng lôi đi luôn, nhiều khi Stukasa nghĩ có phải hay không cô là mẹ của 2 cái người này? Điểm đến lúc nào cũng là quán của nhóm Kairi, vừa vào đã thấy tên Noel ngồi đó vẫy tay chào họ, món ăn vẫn như mọi khi, Umika chạy lại nhõng nhẽo với Stukasa cái gì đó, quan hệ của Stukasa và Umika rất mập mờ, cả Kairi và Keiichiro cũng vậy, còn Sakuya thì đang thẫn thờ suy nghĩ tối nay ăn gì? Đi học nấu ăn ở đâu? Vô tình cậu lướt thấy Tooma đang nấu ăn liền sáng mắt chạy đến sau quầy.
-Anh Tooma, anh đang làm món gì đó?
-Là Cà ri.
-Ồ, trông ngon quá!
Ngửi thấy mùi thôi là Sakuya đã muốn chảy nước miếng ra rồi.
-Cậu muốn nếm thử không?
Tooma múc 1 ít lên thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu, Kairi thấy mà ngứa mắt.
-Này anh Tooma, đó là cơm trưa của chúng ta mà.
Sakuya ngại ngùng nhìn Tooma, anh tỏ ý mặc kệ nó đi.
-Kairi, cậu kẹt xỉ quá đấy! Chỉ là 1 muỗng thôi mà.
Keiichiro nhịn không được lên tiếng, Kairi ngồi cạnh Keiichiro bĩu môi.
-Anh không biết thôi em đang đói, chưa được ăn mà anh ấy đã ưu tiên người khác ăn trước rồi.
-Cậu buồn cười thật đấy, 1 muỗng chứ có phải 1 nồi đâu mà kêu ca.
Keiichiro gõ nhẹ lên trán Kairi, Kairi không tức giận mà còn như con bạch tuộc ôm chặt cứng lấy Keiichiro, Noel tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Bỏ qua đám người hỗn loạn ngoài kia, Sakuya quan tâm tay nghề của Tooma hơn, cậu xém quên mất anh từng là đầu bếp 5 sao.
-Anh Tooma, em muốn học nấu ăn ấy, không biết anh có muốn nhận học viên không?
-Nếu là cậu thì tôi rất sẵn lòng dạy.
-Ui, em cảm ơn anh, tiền học bao nhiêu vậy anh?
-Tôi không lấy tiền, mà sao tự nhiên cậu lại muốn học nấu ăn? Có người yêu sao?
-Không, em còn ế dài dài, chả là em hay ăn mấy cái đồ ăn liền đến phát ngấy luôn rồi nên em muốn học nấu ăn để tự nấu.
-Ừm, tôi thì lúc nào cũng rảnh, chỉ có cậu thôi.
-Em có thể học vào buổi tối, sợ là buổi tối anh bận thôi.
-Không bận.
Tooma hẹn cậu mỗi khi tan làm đến nơi ở riêng của anh để học, Sakuya cũng vâng vâng dạ dạ sau khi tan làm cầm theo địa chỉ anh cho dò đến, thì ra chỗ anh ở là chung cư cao cấp, anh ở tít tận trên chung cư to lớn, căn phòng anh ở cũng rộng lớn không kém, đồ đạc ngăn nắp giản dị, có cả sân thượng để ngắm phố nữa, bình yên vô cùng, chả bù cho Sakuya nghèo thì nghèo, ở kí túc xá thì chật chội.
-Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang làm cơm cậu đến phụ tôi luôn đi.
-Vâng!
Cậu vứt cặp cởi áo khoác để trên ghế sofa sau đó chạy vào bếp giúp anh.
-Thái thịt ra giúp tôi.
-Dạ!
Sakuya bối rối tay phải cầm con dao thái thịt, tay trái giữ miếng thịt trên thớt, căn đo kiểu gì cũng không biết cắt, Tooma nhìn sang phì cười làm cậu xấu hổ vô cùng.
-Muốn nấu ăn mà không biết cắt thịt là không được đâu nhé!
-Vậy em phải làm sao?
Anh đi đến giống như ôm cậu từ phía sau, 1 tay cầm tay cậu đang giữ miếng thịt, 1 tay cầm lấy tay phải của cậu nhẹ nhàng hướng dẫn cách cắt thịt, Sakuya đỏ mặt không nói nên lời.
-Thấy chưa?
-Vâ....vâng.
Cậu lắp bắp trả lời, đôi tay vụng về làm theo những gì anh chỉ dạy, tại sao anh vẫn cứ sát vào người cậu vậy chứ? Hướng dẫn xong thì anh không phải còn những cái khác để làm sao? Tay Tooma ôm hờ eo cậu, tay con lại chống bàn, cằm gác lên vai cậu ngắm nhìn, Sakuya bối rối.
-Anh, hình như tư thế của chúng ta không đúng thì phải?
-Không đúng? Tôi đang quan sát cậu thực hành mà?!
-Vâ....vâng.
Cậu cố lấy lại bình tĩnh để cắt thịt, còn anh nhìn cậu cắt thịt là phụ, hít mùi của cậu là chính, nếu cái nồi canh của anh không xì khói thì không biết bao giờ anh mới rời đi, lúc này Sakuya mới bình tĩnh lại mà thái thịt, 1 lúc sau thì đồ ăn cuối cùng cũng đã lên bàn, cậu chỉ phụ anh mấy việc nhỏ tất cả đều là anh nấu.
-Sakuya, cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
-Ôi, em không có mang theo quần áo.
Cậu bối rối gãi đầu, Tooma lấy trong tủ đồ của mình ra 1 cái áo phông trắng, quần lót và 1 cái quần đùi, dù sao thì 2 người cũng ngang nhau nên cậu mặc chắc chắn sẽ vừa.
-Mặc tạm đồ tôi cũng được, cậu đừng ngại cứ coi như đang ở nhà đi!
-Vâng, em cảm ơn!
Nói là thế nhưng nào ai tự nhiên được, sau khi cậu bước từ nhà tắm ra Tooma hài lòng lén cười.
-Tóc cậu ướt quá sấy qua đi rồi hãng ngồi ăn!
Tooma đưa máy sấy cho cậu, cậu cũng dạ vâng cầm lấy sấy cho hơi khô rồi mới ngồi vào bàn ăn, cậu đói lắm rồi nên còn cộng thêm đồ ăn ngon thế này quả thật rất tốn cơm, bao lâu rồi cậu mới được ăn 1 bữa cơm nên hồn, ăn xong cậu tranh rửa bát với anh, anh đã nấu cơm rồi thì cậu cũng nên biết điều tự giác đi rửa bát chứ.
-Hix, em đến học nấu ăn mà chưa học được gì hết!
-Ai nói là chưa học được gì? Cậu đã học được cách thái thịt rửa rau đó thôi.
-Ồ, vậy sao?
-Mỗi lần tan làm xong hãy đến đây luôn, tôi vừa làm cơm tối vừa dạy cậu 1 thể.
-Ôi, vậy thì em thành người ăn ké mất rồi thật ngại quá.
-Không phải ngại, cậu là học viên của tôi mà.
-Vâng, thôi chết gần 10 giờ rồi em phải trở lại Kí túc xá đây.
-Đi giờ này nguy hiểm lắm, cậu có thể ngủ lại nhà tôi!
-Không đâu, anh đừng quên em là cảnh sát quốc tế đó.
Sakuya tạm biệt anh rồi đi về, bộ đồ anh cho mượn có lẽ mai phải giặt sạch sẽ rồi trả lại anh thôi. Đã hơn 2 tháng học nấu ăn ở chỗ Tooma, Sakuya cứ cảm thấy bản thân hình như đến chỉ để ăn chứ không để học, mà Tooma cũng có những hành động kì quái dành cho cậu lắm, cảm giác cậu như kiểu người yêu của anh vậy đó.
-Này Sakuya, dạo này học nấu ăn sao rồi, có nấu được món nào không?
Stukasa kéo ghế đến ngồi cạnh cậu.
-1 2 món thôi ạ!
-Cụ thể là những món gì? Học 2 tháng hơn mà chỉ có 1-2 món, nghe cùi bắp ghê.
-Thì đồ luộc cắm cơm ạ!
Stukasa vỗ trán.
-Đến chịu ông tướng.
Biết sao được, Tooma có dậy cậu nấu nướng đâu toàn bảo phụ này phụ kia xong chỉ việc ngồi ăn.
-Mà thôi trưa rồi đến quán nhóm Kairi ăn không?
Stukasa đứng dậy hỏi, cậu tất nhiên là đi.
-Anh Keiichiro không đi ạ?
-Không đi!
Hôm nay trông Keiichiro cục súc hơn ngày thường.
-Cậu ta hình như bị ngã, sáng sớm đã thấy đi cà nhắc suýt ngã mấy lần, không thấy từ nãy giờ cậu ta ngồi như kiến cắn à?
-Ò!!!!
Hừ, 2 con người có suy nghĩ thật ngây thơ, lúc đến quán nhóm Kairi thì Noel vẫn ngồi sẵn ở đó từ đời nào, còn Kairi lại vắng mặt, 2 cái người này thật là lạ lùng.
-Ôi ôi Tooma, Aya kìa!
Noel đang ăn vô tình nhìn lên thì thấy cô gái xinh đẹp Aya đang đứng ở ngoài cửa, Umika vội vàng chạy đến đón cô vào bên trong ngồi, gương mặt Aya như đang buồn phiền chuyện gì đó, đương nhiên Tooma cũng không thể nào mà làm lơ cô được, anh đi đến ngồi đối diện cô nói chuyện, cái vẻ ôn nhu đó của anh và gương mặt rạng rỡ đó của cô khiến người ta không thể nghĩ 2 người đã chia tay.
-Này Sakuya, nhìn chằm chằm người khác đang nói chuyện là bất lịch sự lắm có biết không?
Stukasa gõ bàn khiến cậu giật mình thu hồi ánh mắt, đâu phải là cậu cố ý đâu, không hiểu lý do gì cậu lại thấy ghen tị với Aya, cái sự ôn nhu đó của anh từng đối với cậu giờ anh lại thể hiện với 1 người khác lại khiến cậu bực tức, khó chịu.
-Anh Sakuya và anh Tooma bất hòa nhau cái gì ư?
Umika ôm khay đựng tò mò dò hỏi cậu.
-Không có đâu.
-Không có mà cau mày nhìn người ta như thế?
Stukasa chống cằm nhìn cậu dò xét, Sakuya cắm đầu ăn cơm không dám nhìn Stukasa, cùng 1 nhóm nhưng cậu sợ nhất chính là Stukasa.
-Chắc không phải đâu, cậu Sakuya đang học nấu ăn ở chỗ Tooma mà!.....À nhưng mà, cũng có thể trong lúc học 2 người xảy ra xô xát cũng nên?!
Noel cười cười, đương nhiên là làm gì có chuyện đó, cậu và Tooma rất hòa thuận.
Sau khi tan làm, đáng lẽ ra Sakuya phải đến chỗ Tooma để học nấu ăn nhưng không hiểu sao cậu chả muốn đến tẹo nào, cậu cứ để ý mãi chuyện hồi trưa, tại sao cậu phải để ý đến Aya và Tooma làm gì nhỉ? Trong người lại thấy bức bối khó chịu, trái tim nhói lên mỗi khi nhớ lại, nó còn hơn cả việc trước đây cậu thích Umika, nhưng làm gì có chuyện 1 kẻ hám gái như cậu lại đi thích 1 người đàn ông được chứ??? Ôi, ai đó hãy cứu rỗi cậu với!!! Sakuya bực mình vò đầu bứt tai ngoài đường, ai đi qua cũng phải né tránh vì tưởng cậu là người điên.
"Ting ting"
Sakuya bật máy lên xem, tin nhắn là của Tooma, tại anh thấy đã muộn chưa thấy cậu đến nên muốn nhắn tin hỏi thử, có thể nào cậu tăng ca hay không? Đương nhiên là không phải rồi, suy đi nghĩ lại cậu vẫn đến nhà anh, tắm rửa ở nhà Tooma và mặc quần áo của anh, ăn cơm với anh xong cậu cũng tính về thì anh giữ lại.
-Sakuya, tự nhiên hôm nay tôi muốn uống bia, cậu ở lại uống cùng tôi chứ?
-A nhưng......
-Haizzz, đành vậy, cậu về cũng không sao, tôi uống 1 mình cũng được.
-Không sao, em uống với anh.
Cậu sợ uống vào mai khó mà dậy đi làm tử tế được tính từ chối mà người đàn ông đẹp trai này thì cậu lại không thể mở miệng từ chối được.
Tooma lấy trong tủ lạnh 2 lon bia đưa cho cậu 1 lon, anh ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc sofa dài, 2 người cùng uống cùng nói chuyện.
-Hôm nay tôi thấy cách cư xử của cậu lạ lắm, cậu có chuyện gì sao?
-Đâu có đâu ạ!
-Tôi thấy hết đấy, ánh mắt tăm tia tôi và Aya từ trưa của cậu.
Sakuya cúi đầu xấu hổ, không biết trả lời thế nào thì mới hợp lý?
-Sao thế? Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.
-Khô.... không có.
-Nói dối, có gì muốn nói thì cứ nói, tôi không thích cậu như thế này.
Sakuya mím môi chọn cách im lặng, chả lẽ cậu nói với anh rằng cậu để ý chuyện lúc trưa, cậu còn có cái cảm giác ghen nữa, có khi anh nghe xong liền khinh bỉ cậu rồi đá cậu ra khỏi nhà cạch mặt cậu luôn ý.
-Này, nhìn tôi!
Tooma nắm lấy cằm cậu nâng lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn không nhìn anh.
-Cứng đầu thật! Có phải cậu đang để ý chuyện tôi và Aya không?
-......
-Sakuya!!
Nhịn không được Tooma liền cúi xuống hôn lên môi Sakuya, cậu mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên hết sức, có gì đó đang luồn vào bên trong miệng cậu, thật nóng và ướt, nó giống như con rắn lộng hành khắp miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi cậu đá qua đá lại, âm thanh phát ra cũng thật khiến người khác đỏ mặt, Tooma thuận thế cậu không chống cự liền đẩy cậu xuống sofa hôn sâu hơn giống như muốn hút hết khí oxi trong phổi cậu, đến khi cậu suýt bị ngạt thật mới rời đi, mặt cậu ửng đỏ cả lên, miệng há ra thở hổn hển, đôi mắt úng nước như sắp khóc, Tooma mỉm cười xoa má cậu.
-Em dễ thương thật đấy!
Cậu xấu hổ muốn che mặt nhưng lại bị anh giữ tay lại.
-Sa.....sa.....sao anh lại.....
Cậu ngượng đến nghẹn không thể nói ra câu.
-Sakuya, anh không dám khẳng định nhưng anh đoán em có chút thích anh phải không?
Sakuya đỏ full đầu nổ cái "bùm" biểu cảm ngốc nghếch làm Tooma không thể không cười.
-Anh đừng có cười!
-Ừ không cười, nhưng cho anh biết câu trả lời, em có thích anh không?
-Em thích anh thì làm sao? Anh cũng có thích em đâu.
Cậu thẹn quá hoá giận, Tooma mỉm cười xoa 2 cái má của cậu cưng nựng.
-Sao lại không?! Anh yêu em.
Lại thêm 1 vụ nổ không có tiếng, Sakuya ngượng ngùng muốn đẩy người phía trên để tìm lối thoát thì lại bị anh khoá 2 tay lại cố định trên đầu lúc nào không hay.
-Anh dám.....cái này là còng tay của cảnh sát đấy.
-Em quên anh là 1 siêu trộm à?
-Anh muốn làm gì?
-Thật sự nếu có thể anh muốn được đè em ra ngay bây giờ, nhưng anh sẽ không làm thế, anh muốn em nguyện ý cho anh.
-Anh......
Sakuya ngượng đến hoa cả mắt.
-Anh đề phòng em giãy giụa rồi bỏ chạy thôi.
-Thả em ra.
-Không!
-Em sẽ không bỏ chạy đâu.
-Không!
-Em sẽ không bỏ chạy thật mà, anh có thể khoá cửa.
Rốt cuộc kì kèo mãi anh cũng mở khóa cho cậu, Tooma khoá cậu ở trong lòng.
-Tại sao anh lại thích em?
-Hừm, không biết nữa, trái tim mà làm gì có ai hiểu được.
-.......
-Vậy còn em? Lý do gì khiến em thích anh?
-Là tại anh hết, ai bảo cứ làm ra mấy cái hành động như người yêu với nhau, em độc thân lâu năm lại chả rung động.
-Ừ, quan trọng là.....chúng ta hiện tại chính thức hẹn hò nhé!
-Ừm!
Cậu cúi đầu xấu hổ, anh hôn chụt 1 cái lên môi cậu.
-Anh muốn làm chuyện đó với em!
Anh dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ cậu khiến cậu nhột nhột tránh né liên tục, đôi tay không yên phận rờ mó cái mông tròn trịa mềm mại bóp bóp, Sakuya giật nảy mình cú đầu anh.
-Ai da, sao lại đánh anh.
-Ai bảo anh biến thái, em đi về đây!
Cậu hờn dỗi muốn bỏ về, Tooma ôm chặt hơn làm cậu giãy kiểu gì cũng chịu thua.
-Ngủ cùng anh đi!
-Em bảo không mà!
-Anh thề chỉ ôm em ngủ chứ anh không có làm gì hết!
-Thật không?
-Thật!
Đúng là Sakuya là tên ngốc, cái hứa là chỉ ôm của anh kiểu gì mà cậu phải xin báo ốm không đi làm được tận 3-4 ngày, trong thời gian nghỉ phép cậu không về Kí túc xá mà ở chỗ Tooma, cả người xanh xanh tím tím và vết cắn, nhất là ở mông, ngực và cổ, nghĩ đến thôi là thấy Tooma là tên biến thái, nhưng chính cậu cũng là người gật đầu đồng ý cho anh cơ mà, cậu là tên ngu ngốc.
___________________

Như tôi đã nói, tôi đã quên hết nội dung của những mẩu chuyện đầu tiên nên không thể viết tiếp được, mọi người thông cảm 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro