đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu em thật lòng thật dạ em lại từ chối, người chỉ coi em là thú vui nhất thời em lại yêu đến điên dại, đến khi người ta bỏ vứt bỏ em em lại chạy về khóc lóc đau khổ cho tôi thấy, em cầu xin người bạn thân nhất của em cũng là người đơn phương em đến đau lòng giúp em và tên khốn đó quay lại với nhau.
Cậu yêu cô ấy, cô ấy không yêu cậu, cậu cũng biết cậu không xứng, cậu chỉ là 1 người bình thường, gia cảnh cũng tầm thường với 1 gia đình không hạnh phúc, cuộc sống của cậu chỉ 1 màu đen thẫm với người cha nghiện cờ bạc bạo lực gia đình và 1 người mẹ làm gái, chỉ vì 1 chiếc ô trong ngày mưa giá rét của cô lại khiến cậu bé nhỏ gầy gò lúc ấy bỗng chốc cảm nhận được độ ấm trong trái tim nhiều vết dao đâm, cứ như vậy duyên phận của 2 người bắt đầu, nhiều lần tình cờ gặp nhau mà cậu với cô ấy liền thân thiết, cô gái hiền lành ấm áp lại khiến con tim của cậu lần đầu biết yêu nhưng lại là đơn phương khi biết rằng cô ấy đã phải lòng 1 thiếu gia giàu có. Hắn rất đẹp, cậu cũng phải thầm khen trộm người đó, nhưng hắn là trap boy, hắn lừa cô vào cái bẫy và rồi 2 người yêu nhau, được 1 thời gian tưởng như cả 2 sẽ cưới nhau cô lại phát hiện hắn có người khác liền hỏi hắn cuối cùng lại cãi nhau nhân cơ hội hắn đã bỏ cô cho dù cô đã bỏ đi lòng tự trọng của bản thân để lấy lòng hắn nhưng hắn chán cô rồi, cô liền chạy về với cậu khóc lóc, cậu đau lòng ôm cô tỏ tình nhưng cô lại khó xử từ chối, cô không yêu cậu cô coi cậu là bạn thân nhất cũng như đứa em trai mà quan tâm, cậu buồn bã thất tình lại chạy đi uống rượu cuối cùng uống đến say không biết gì, đợi đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cậu sợ hãi khi thấy bản thân trần trụi đau nhức cùng nhiều dấu hôn vết cắn để lại kín cả người, bao cao su chứa tinh dịch vứt la liệt khắp nơi, bên cạnh lại là tên khốn đã vứt bỏ cô ấy, cậu tức giận muốn đánh hắn nhưng mới cử động cả người đau nhức nắm đấm vừa mới giơ lên liền hạ xuống, tên khốn liền tỉnh lại mặc quần áo nhởn nhơ bỏ đi mặc kệ những tiếng mắng chửi của cậu, sau đêm đó cậu tự động viên bản thân chỉ là bị chó dại cắn. Mỗi lần gặp mặt cô ấy cậu liên tục tránh né, cô không thể chịu được liền giữ chân cậu lại nói chuyện, cô muốn giải thích về cái hôm cậu tỏ tình, cô không hề ghét bỏ tình yêu của cậu chỉ là không thể chấp nhận tuy nhiên cả 2 vẫn có thể quay trở lại là bạn thân, mọi phiền não trong lòng cũng đã nói ra hết cả người cũng đã thảnh thơi, nhưng cậu vẫn khó đối mặt với cô chỉ vì cậu đã lên giường với người cô rất yêu.
Cứ nghĩ sau đó sẽ chẳng còn gặp lại hắn vậy mà hắn lại bắt cóc cậu về giam giữ, hắn là tên biến thái, hắn cưỡng hiếp cậu, không những thế hắn còn huấn luyện cậu trở thành 1 nô lệ tình dục, tuy cậu không phục nhưng cơ thể lại thành thật chấp nhận hắn, khi cô lo lắng tìm cậu khắp nơi thậm chí báo cảnh sát thì cậu bị hắn ép phải gọi điện về thông báo cậu vẫn ổn chỉ là chuyển đến nơi ở khác chỉ vì vẫn không thể đối mặt với cô, gọi xong hắn liền lấy máy cậu giấu đi, cậu đau khổ khi bản thân lại chẳng may trở thành 1 món đồ chơi cho hắn, rồi cậu sẽ bị vứt bỏ thôi như 1 món đồ cũ nát.
-Cục cưng sao lại ngồi thừ ra thế?
Hắn đã về và ôm lấy cậu từ phía sau, 1 cái ôm ấm áp nhưng vẫn luôn khiến cậu run rẩy.
-Có nhớ anh không hả?
Hắn ôn nhu rúc đầu vào hõm cổ cậu, bàn tay mải mê xoa nắn cơ thể săn chắc của cậu, cậu cắn răng rên rỉ, hắn lại càng thích thú cuối cùng lại đè cậu ra giường.
Cuối cùng ngày cậu bị vứt bỏ cũng đến, hắn thả cậu đi và biến mất, cậu không thể trở về bên cô đành rời xa thành phố xa hoa về vùng nông thôn làm 1 nông dân nghèo vất vả, thật đau lòng khi bản thân cậu lại thương nhớ tên khốn đã cưỡng hiếp cậu, thật ngu ngốc! Cả cậu và cả cô ấy đều giống nhau.
4 năm trôi qua, cậu giờ đây đã 28 tuổi, những việc đau buồn trong quá khứ cậu cũng đã cho nó vào quên lãng giờ đây cậu rất hài lòng với cuộc sống vất vả hiện tại, mà dường như ông trời đang trêu ngươi cậu, hắn lại 1 lần xuất hiện và bước vào cuộc sống của cậu, hắn mặt dày đeo bám như 1 con đỉa đánh không chết đuổi không đi, cuối cùng cậu đành mặc kệ và cứ như thế cả 2 lại trông giống 1 gia đình.
-Anh đi ra đồng cùng em nhé?
-Mai không đi làm sao?
-Mai anh nghỉ, anh cũng muốn được ra đồng xem như thế nào?
-Ngoài đấy có đỉa đấy anh dám ra?
-Anh ngồi nhìn em trồng lúa.
-Rách việc, ở nhà đi!
Nói là vậy nhưng hắn vẫn lon ton đi theo sau, 1 người đẹp rực rỡ rạng ngời như hắn lại xuất hiện trong 1 đám người bình dân lại quá ư là chói mắt, tất cả những nông dân đang cấy trồng lúa xung quanh đều không thể không rời mắt khỏi hắn, có người còn đến chào hỏi và muốn làm mai hắn cho con gái hắn luôn khéo léo từ chối mà không để mất lòng ai, ai cũng thấy tiếc nuối khi không thể có đứa con rể xuất sắc như vậy.
Cuộc sống bình dị cứ như vậy trôi quá, hắn không quản đường xa đi làm rồi tối lại trở về với cậu, có nhiều lúc cậu ảo tưởng cậu với hắn thực sự là 1 gia đình.
-Anh cứ theo tôi mãi đến bao giờ? Trở về thành phố đi!
-Anh có cái này cho em.
Hắn lấy từ trong túi quần ra 1 cái hộp vuông nhỏ màu đen sang trọng, hắn mở cái hộp trước con mắt kinh ngạc của cậu, bên trong là 1 chiếc nhẫn bạc cùng vài viên kim cương lấp lánh, kiểu dáng được thiết kế dành cho nam giới.
-Anh không nghĩ sẽ rời đi em, anh đúng là 1 thằng khốn nạn như em nói, nhưng anh lại yêu em, lúc anh thả em đi là lúc anh nhận ra anh yêu em, để em không còn lo lắng nữa chúng ta sẽ kết hôn nhé!
Con ngươi đen láy của cậu khẽ lay động ươn ướt, cả gương mặt thoáng đỏ hồng, hắn có biết rằng trông cậu thật to con nhưng ẩn sâu bên trong chỉ là 1 kẻ yếu mềm hay không? Cậu đã cố gắng quên đi hắn, vậy mà ngay lúc này hắn lại cầu hôn cậu, cậu thực sự thực sự đã gật đầu, hắn vui mừng ôm chặt cậu như bảo bối. Ngày cậu và hắn kết hôn tổ chức kín chỉ có vài người được mời đến dự vì cả 2 đều đồng ý với 1 đám cưới nhỏ yên tĩnh, trong những con người đến dự đám cưới lại thiếu mất 1 người, chính là mối tình đầu của cậu, cậu không muốn cô đến rồi nhìn cậu với con mắt thất vọng nặng nề, vì cậu và người cô yêu rất nhiều nay lại kết hôn với nhau.
Sau khi kết hôn được 1 thời gian, cậu gặp lại cô ấy, cô ấy đã là 1 người mẹ cùng sự trưởng thành đĩnh đạc, cô hỏi cậu đã kết hôn rồi sao? Cậu chỉ gật đầu, còn cô cũng đã kết hôn với con trai của đối tác làm ăn với gia đình cô, anh ấy rất yêu cô không hề chê cô đã thất thân, cả 2 cùng có 1 đứa con gái đầu lòng xinh xắn, cô hỏi cậu vợ cậu là ai trông như thế nào? Cậu không nói gì cả, cậu bối rối cuối cùng chọn cách thẳng thắn nói với cô, cô lúc đầu rất sốc sau đó cũng chỉ trầm mặc không nói.
-Xin lỗi!
-Cậu không có lỗi, đều là quá khứ, nếu đi đến hôn nhân chứng tỏ anh ấy rất yêu cậu, sẵn sàng bỏ đi cuộc sống tự do tự tại thì tôi cũng hiểu rồi, là tôi và anh ấy có duyên không phận.
-......
-Nào, cười lên đi! Theo như cậu kể anh ấy rất tốt từ sau khí kết hôn mà, cậu hạnh phúc tôi cũng không còn để tâm chuyện xưa, chúng ta vẫn là tri kỷ, đừng vì chuyện đó khiến chúng ta càng ngày càng xa cách.
-Cục cưng à! Anh đến đón em.
Trong màn mưa tầm tã xuất hiện 1 người đàn ông xinh đẹp cao ráo cầm 1 chiếc ô đen đứng đợi cậu chục bước chân, gương mặt vẫn luôn mỉm cười đầy cưng chiều, cô đã thấy rồi, người đó đã biết yêu.
-Tôi về đây, khi khác chúng ta lại nói chuyện.
-Hạnh phúc nhé bạn tôi!
Cô mỉm cười ôm đứa bé nhỏ cầm lấy bàn tay nhỉ xinh của bé gái vẫy vẫy với cậu, lúc này cậu mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng, cô ấy thực sự hạnh phúc cậu cũng thế, cậu tiến về phía hắn nắm tay hắn cười thật tươi.
-Em vừa nói chuyện với ai vậy?
-1 người bạn cũ, là tri kỉ.
-Là cô ấy?!
-Vâng.
-Cô ấy hạnh phúc chứ?
-Ừm, em cũng muốn giống cô ấy.
-Đừng ghen tị với bất cứ ai, vì anh yêu em!
Hắn hôn cậu, cậu cũng hôn hắn, cả 2 đều là người hạnh phúc khi tìm được nhau trong thế giới rộng lớn này.
___________________

Chỉ là 1 fic ngắn thôi chứ mình không tính triển đâu, đang gánh bộ Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu Nhau rồi không thể gánh thêm được truyện khác đâu🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro