Kẻ Vô Gia Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thiếu là kẻ yêu thích cái đẹp, hắn có gia tài khổng lồ, người đẹp không kể nam nữ vây quanh, đến chính bản thân hắn cũng là 1 bông hồng diễm lệ đầy gai, hắn không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ mà tài năng kinh doanh đầu óc hắn cũng không thiếu, nên Tạ Thiếu có quyền được ngạo mạn.
Hôm nay, tại 1 con hẻm vắng vẻ hắn lại cuốc bộ qua gặp lại kẻ vô gia cư hắn lại để xuống bên cạnh kẻ vô gia cư đen nhẻm bẩn thỉu nhếch nhác 1 túi cơm hộp rồi rất nhanh bỏ đi, hắn không phải kẻ có lòng nhân ái, chỉ là do 1 lần đi qua con hẻm này hắn làm rơi ví đến lúc quay trở lại tìm thì thấy kẻ vô gia cư kia đang cầm ví của hắn ngồi 1 xó, kẻ kia nhìn thấy hắn liền chạy lại đưa cho hắn còn sợ người ta hiểu lầm mình ăn cắp còn giải thích, hắn buồn cười nhìn cái ví trên tay mình mở ra không mất 1 cái gì, hắn liền có hảo cảm mỗi lần đi qua con hẻm liền mua cơm hộp cho kẻ vô gia cư, 1 2 lần kẻ vô gia cư còn nhận, nhưng số lần nhiều quá khiến kẻ vô gia cư không dám nhận, mỗi lần mang đồ đến không đợi kẻ vô gia cư lên tiếng từ chối bước chân Tạ Thiếu nhanh hơn rời đi.
Hôm sau, hắn cũng lại đến con hẻm đưa kẻ vô gia cư cơm hộp nhưng không thấy kẻ vô gia cư đâu, đồ đạc cũng không thấy, kẻ vô gia cư đi rồi sao? Hắn nhìn cơm hộp đầy nuối tiếc liền mở ra để mấy con mèo hoang ăn rồi trở về nhà, trước cổng nhà hắn có 1 kẻ vô gia cư quen thuộc ngồi đó, hắn nhíu mày khó hiểu, tìm đến tận nhà hắn luôn sao? Kẻ vô gia cư nhìn thấy hắn liền đứng dậy hơi nhút nhát không biết có nên tiến lại gần con người đẹp đẽ trước mặt này không? Lúc đầu hắn không quan tâm lắm liền mở cửa vào nhà, tính rằng sẽ cho kẻ vô gia cư chút tiền rồi đuổi đi.
-Anh ơi!
Kẻ vô gia cư thân hình cao lớn ôm túi đồ cả người bẩn thỉu khẽ gọi Tạ Thiếu, hắn cũng ngừng lại bước chân quay lại nhìn.
-Tôi, tôi.....
-Cậu muốn nói gì cứ nói!
Biết kẻ vô gia cư có chuyện khó nói nhưng ngại hắn, Tạ Thiếu đành mở miệng.
-Không biết chỗ anh cần người làm không ạ? Tôi biết làm nhiều thứ lắm, khuôn vác, cắt cỏ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa tôi đều có thể làm được.
-Cậu biết làm những cái đó?
Kẻ vô gia cư gật đầu.
-Cậu biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa? Có nói dối không?
Vô gia cư lắc đầu.
-Tôi thực sự biết nấu ăn.
-Cậu biết khuôn vác tại sao không tìm công việc tay chân mà làm lại chạy đến chỗ tôi?
-Tôi, tôi lỡ tay làm rơi vỡ 1 viên gạch nên bị đuổi rồi.
-Có thể tìm những chỗ khác.
-Họ chê tôi bẩn không nhận...nếu anh không nhận tôi đi là được.
Kẻ vô gia cư cũng biết trước sẽ không được, chỉ là kẻ vô gia cư vẫn 1 mực cố chấp bám theo người ta đến tận nhà xin việc, thấy kẻ vô gia cư lủi thủi ôm túi đồ quay đi hắn lại nhìn sân cỏ lẫn nhà cửa cũng khá lâu rồi chưa dọn dẹp cũng thấy kẻ vô gia cư đáng thương liền gọi lại.
-Khoan đã, lại đây!
Thấy hắn gọi lại kẻ vô gia cư vui mừng chạy lại.
-Sân nhà tôi mọc giờ cũng rất cao, nhà cửa cũng lâu rồi chưa dọn, tôi đang tính gọi người đến dọn dẹp, nếu cậu cảm thấy làm được thì....
-Tôi làm được, tôi làm được!
Kẻ vô gia cư vội nhận lấy công việc, hắn cũng đành cho kẻ vô gia cư qua cổng, hắn cho kẻ vô gia cư ở tạm phòng dành cho khách, nếu kẻ vô gia cư làm không được liền cho ít tiền rồi đuổi đi, hắn dặn dò kẻ vô gia cư mau đi tắm, cho dù hắn không phải người kĩ tính nhưng quá bẩn hắn cũng không thể chịu được. Lúc sau, kẻ vô gia cư xuất hiện với 1 diện mạo sạch sẽ sáng sủa hơn, đầu tóc ngắn lại không xuề xòa bết dính, râu dài cũng đã được cạo đi lộ ra gương mặt cũng được gọi là sáng sủa nhìn được, làn da màu đồng khoẻ mạnh nhìn rất hợp với đống cơ bắp tuy rằng nhìn kẻ vô gia cư hơi gầy nhưng cơ bắp vẫn rất rõ ràng, kẻ vô gia cư nhìn có vẻ vẫn còn trẻ.
-Cậu tên gì? Bao tuổi?
-Tên tôi là Lục Thành 23 tuổi.
-Thật là trẻ, tôi là Tạ Thiếu lớn hơn cậu 5 tuổi, tại sao cậu lại trở thành 1 kẻ vô gia cư như vậy?
-4 năm trước bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông qua đời, nhà tôi còn mỗi mảnh đất nhưng em trai tôi lấy mất rồi lừa tôi lên thành phố xa xôi rồi bỏ mặc tôi ở đây, tôi tìm đủ mọi cách về nhà nhưng không được, tôi không có tiền đi xe, từ thành phố về nhà cần tiền nhiều lắm, trong khi đó tôi làm ăn còn không đủ ăn thì sao tôi về được, tôi mắc kẹt ở đây đến bây giờ.
Tạ Thiếu cảm thấy tội nghiệp cho thiếu niên khờ khạo, dân quê lên thành phố rất khó để mà sống, bảo sao cậu ta chỉ có thể làm 1 kẻ vô gia cư.
-Tôi không thường xuyên ăn cơm ở nhà nên cậu không cần phải nấu ăn, nhưng cậu có thể nấu cậu ăn đều được tôi không hà tiện với người làm, cậu làm tốt tôi liền trả tiền lương theo tháng cho cậu!
-A, cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Lục Thành vui mừng cúi đầu cảm ơn hắn liên tục hắn cũng lười nhận, nói cậu hôn nay cứ việc nghỉ ngơi rồi từ mai bắt đầu vào việc.
Lục Thành làm việc ngoài dự đoán của Tạ Thiếu, cậu làm việc rất chăm chỉ, cỏ mọc đầy sân giờ gần như trống trơn, nguyên cái nhà Tạ Thiếu to tổ chảng  giờ sạch sẽ bóng loáng, cậu ta cũng không táy máy tay chân vào bất kỳ cái gì khiến hắn rất vừa lòng liền thu nhận cậu thành người làm, hắn còn cho cậu thêm công việc chăm sóc cây cỏ trong vườn tất cả đều là cây quý, hơn nữa Lục Thành không hề đụng đến 1 hạt gạo hay thức ăn trong nhà, mỗi tối cậu chỉ lấy 1 gói mì hắn mua để tủ rất lâu đến nỗi đóng bụi với mạng nhện lấy ra để ăn, hắn vốn dĩ cũng không để ý gì nhiều đến người làm, cậu ta thích làm gì thì làm cũng không phải do hắn ép cậu.
Có 1 lần nổi hứng hắn không muốn ăn đồ ăn ngoài liền nhớ ra người làm trong nhà hắn cũng biết nấu ăn liền gọi điện về nhà dặn dò nấu cơm, đồ ăn hắn cũng mua sẵn để trong tủ lạnh, lúc đầu hắn cũng không kì vọng quá nhiều vào đồ ăn của thanh niên miền quê nhưng ai ngờ hắn ăn 1 cái liền dính vị, đồ ăn tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng lại ngon miệng đến lạ, thế là chốt luôn 3 bữa sáng, trưa, tối hắn đều về ăn cơm Lục Thành nấu, đồ ăn Lục Thành làm không hề khiến hắn chán ngấy như ngoài quán mà ngược lại càng khiến hắn nghiện mãi không dứt, có những khi về quá sớm Lục Thành vẫn còn hì hục nấu ăn. Tạ Thiếu nhìn từ đằng sau Lục Thành quan sát, cậu mặc 1 cái áo phông cũ khá nhỏ ôm sát cơ thể cùng 1 cái quần đùi lộ ra đường cong chữ S thật tuyệt, hắn giờ mới nhận ra body của Lục Thành cũng thật nóng bỏng, cơ ngực đầy đặn, vòng eo rắn chắc, mông to hơi vểnh, chân dài có lực, Tạ Thiếu không tự chủ nuốt nước bọt, gu của hắn là những cậu bé trắng trẻo dễ thương ngon ngọt chứ không phải kiểu người như Lục Thành, có lẽ khá lâu hắn chưa làm tình nên miệng lưỡi hơi khô khốc.
-Đồ ăn xong rồi anh Tạ.
Lục Thành tự nhiên ngồi ăn cơm cùng với Tạ Thiếu, là do hắn không thích kiểu ăn trước ăn sau, hơn nữa có người ăn cơm cùng lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn khiến Tạ Thiếu cảm thấy giống như 1 gia đình, lúc đầu Lục Thành còn rụt rè ăn rất ít, nhưng do cậu chủ Tạ ăn hay thừa nhiều và với 1 người không để lãng phí đồ ăn như Lục Thành sẽ không bao giờ để đồ ăn bị đổ vào thùng rác, cũng vì thế mà cơ thể của cậu cũng đầy đặn hơn không còn gầy như trước.
Tạ Thiếu đang quen với 1 thiếu niên đang học đại học, cậu ta tên là Hiểu Đồng trắng trẻo nhỏ nhắn và xinh đẹp như 1 con hồ ly trắng, lần đầu cậu ta tìm đến nhà của Tạ Thiếu liền khiến Lục Thành đỏ mặt ngại ngùng, cậu chỉ hơi bị sốc với nhan sắc của Hiểu Đồng chứ không phải là thích, nếu so với vẻ đẹp tuyệt diễm của Tạ Thiếu thì còn thiếu 1 chút. Thực ra, cũng vì nhan sắc này của Hiểu Đồng mà Tạ Thiếu liền truy đến tay, Hiểu Đồng cư nhiên dọn đến ở cùng nhà với Tạ Thiếu, nhìn 2 người âu yếm hạnh phúc mà tâm can Lục Thành đau đớn bất lực, cậu thích thầm Tạ Thiếu nhưng không thể bày tỏ, cậu biết cậu không xứng, cũng biết 1 ngày nào đó hắn sẽ có người ở bên nhưng vẫn không thể kìm nén nổi sự ghen tị với người kia.
Hiểu Đồng yêu Tạ Thiếu, cậu ở chung với hắn nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra Tạ Thiếu rất quan tâm đến Lục Thành, hành động tuy rất nhỏ nhưng không thể qua mắt được người thông minh như cậu ta, nếu có kẻ thứ 3 cậu ta đương nhiên phải diệt trừ tận gốc, cho nên lợi dụng Tạ Thiếu đi công tác không có nhà Hiểu Đồng liền tìm Lục Thành nói chuyện.
-Tôi nghe anh Tạ kể về hoàn cảnh của cậu rồi, cậu rất đáng thương nhưng cậu làm việc cho anh Tạ vẫn được tiền lương chứ?
-Vâng, anh Tạ vẫn trả lương cho tôi.
-Cũng được nửa năm tiền kiếm về không ít đi?! Liệu có đủ tiền xe để về quê hay chưa?
-Ý cậu là sao?
-Hẳn là cậu xin làm người giúp việc nhà anh Tạ là để kiếm tiền về quê đúng chứ? Nếu đã đủ thì hãy rời khỏi đây, nếu trắng ra tôi cảm thấy không an toàn khi có cậu.
-.....
Lục Thành kinh ngạc, tại sao lại không an toàn? Cậu cũng không hại gì đến ai?
-Cậu và người yêu của tôi quá thân thiết, tôi không thích người yêu của tôi gần người khác.
-Như...nhưng tôi và anh Tạ không có gì với nhau.
-Không có gì với nhau? Đợi có gì thì tôi mới được nói chắc? Tóm lại cậu mau đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi, nói thẳng ra tôi ghen đấy, cậu nghe hiểu chứ?
Lục Thành thấy Hiểu Đồng dữ tợn như vậy cũng nghi ngờ mọi vấn đề đều là do bản thân cậu mà ra, Hiểu Đồng mới đầu thân thiện dễ gần giờ lại nổi đoá lên gắt gỏng không thể không khiến Lục Thành cảm thấy áy náy.
Lục Thành tiết kiệm cũng được chút tiền liền bỏ đi đến 1 nới khác, cậu cũng không thể về quê chưa chắc đất ở quê vẫn còn, cũng không chắc em trai cậu vui vẻ khi thấy người anh trai này về nên đành chọn 1 nơi dễ sống 1 chút.
Tạ Thiếu sau khi từ công tác nước ngoài trở về rất nhớ đồ ăn Lục Thành nấu liền muốn nhanh nhanh về nhà, nhưng nhận lại tin Lục Thành đã đi, nghe Hiểu Đồng nói là do Lục Thành kiếm đủ tiền về quê nên đã đi rồi, Tạ Thiếu thất vọng nhưng không thể hiện ra mặt, vốn dĩ mục đích của cậu cũng là kiếm tiền về quê cơ mà, nhìn đi đâu cũng đều có bóng dáng Lục Thành chăm chỉ làm việc lại làm cho Tạ Thiếu sống mũi và khoé mắt không khỏi chua xót, càng lâu về sau hắn càng nhớ Lục Thành nhiều hơn, lúc này hắn biết hắn xong rồi, hắn yêu Lục Thành, lúc ở với nhau không nhận ra đến khi xa nhau rồi liền hối hận. Tạ Thiếu sau khi rõ ràng tình cảm liền chia tay Hiểu Đồng, Hiểu Đồng chỉ biết cười khổ nói ra sự thật chính cậu ta lo sợ Lục Thành nên đã đuổi Lục Thành đi, không ngờ nỗi lo đã thành sự thật, cậu cũng không thể níu kéo người không yêu mình, Tạ Thiếu tức giận cho người tìm kiếm Lục Thành khắp nơi nhưng không có dấu vết gì của cậu.
Có 1 lần, Tạ Thiếu có công việc xuống tỉnh, trong lúc đi bộ 1 mình liền đụng trúng 1 kẻ ăn mày rách rưới bẩn thỉu, hắn cau mày khó chịu muốn bỏ đi lại bị dáng vẻ cùng giọng nói quen thuộc của gã ăn mày khiến hắn dừng lại, hắn không ngại gã ăn mày lấm lem bẩn thỉu nắm chặt lấy cằm gã ăn mày nâng lên nhìn cho rõ, là Lục Thành của hắn, là Lục Thành khiến hắn ngày đêm nhớ mong đây mà, Lục Thành nhìn thấy Tạ Thiếu hốt hoảng muốn chạy lại bị Tạ Thiếu nắm chặt tay lôi đi trước ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, họ còn tưởng gã ăn mày trộm cắp bị người bắt được lôi đi nộp cảnh sát, Tạ Thiếu lôi gã ăn mày về khách sạn bắt đầu truy hỏi.
-Tại sao ngày đó em bỏ đi? Cuối cùng lại xuất hiện với bộ dạng này là như thế nào?
-.....
-Sao không trả lời, chó tha mất lưỡi của em rồi hả?
-......
-Chỉ vì nghĩ bản thân là kẻ thứ 3 mà em cảm thấy áy náy bỏ đi sao?
-.....
-NÓI!
Tạ Thiếu bóp cằm ép Lục Thành phải nhìn hắn, Lục Thành sợ hãi muốn dãy dụa nhưng lại bị Tạ Thiếu ôm lại, cậu hoảng hốt sợ làm bẩn đồ của hắn.
-Anh bỏ em ra đã.
-Lục Thành, em có biết tôi nhớ em muốn điên lên không?
Đôi mắt Lục Thành mở lớn kinh ngạc.
-Lục Thành, tôi thích em, tôi yêu em!
Hắn không ngại Lục Thành bẩn thỉu hôi thối mà ôm chặt lấy Lục Thành, hắn sợ chỉ cần nới lỏng ra 1 chút cậu sẽ lại biến mất.
-Như....nhưng em không xứng.
-Đừng nói bậy, anh mới là kẻ không xứng với em, kẻ tự ti phải là anh mới đúng.
Quá bất ngờ, Lục Thành hiện tại không biết nên nói gì nữa chỉ để mặc Tạ Thiếu ôm, ôm chán chê Tạ Thiếu mới buông ra đề nghị cả 2 liền đi tắm, Lục Thành nói hắn hãy tắm trước cậu sẽ tắm sau, nào ngờ Tạ Thiếu sẵn ý đồ không trong sáng liền kéo Lục Thành vào cùng tắm.
_____________________

Còn H thì để chap sau nhé! 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro