Lupinranger vs Patranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red x Red
Blue x Green
Pink x Yellow

Keiichiro và Kairi đang bí mật hẹn hò, nói là hẹn hò nhưng đồng ý chỉ từ phía Kairi còn Keiichiro là bị ép, sự việc bắt nguồn từ khoảng 3 tháng trước, Keiichiro rủ Sakuya đi nhậu nhẹt, thế quái nào lúc tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trong khách sạn với Kairi, toàn thân loã lồ, hông ê ẩm, cả người cường tráng toàn vết xanh tím và vết cắn, Kairi chụp ảnh và quay video cuộc hoan ái của cả 2 lại cưỡng ép Keiichiro làm người yêu mình, Keiichiro cương quyết không đồng ý, nhưng cũng chỉ sắt đá đầu trận, cuối cùng anh vẫn phải đồng ý với tên oắt con này.
Trở lại thực tế, Keiichiro thầm rủa Kairi là thằng nhóc bại hoại, cậu dám dùng trứng rung nhét vào trong lỗ nhỏ phía dưới và bật mức nhẹ nhất cho anh đi làm, làm cậu nhỏ của Keiichiro trướng mãi không thể ra rất khó chịu.
-Này Keiichiro, xuống quán của nhóm Kairi uống chút gì không?
Tsukasa đập tay lên vai anh liền khiến anh mình giật nảy lên làm Tsukasa cũng bất ngờ theo.
-Sao thế, tự nhiên giật mình là sao?
-Kh... không có gì.
-Giọng cậu dạo này rất khàn nhé, bị ốm hả?
Keiichiro lắc đầu, không phải ốm mà là do rên nhiều nên giọng bị khàn, Kairi lúc nào cũng như 1 con thú đến mùa giao phối, ngày nào chỉ cần thấy mặt anh là đè anh ra giã như giã gạo, anh nhiều khi phải vứt hết liêm sỉ để cầu xin làm nũng cậu ta thương xót mà dừng lại.
-Thôi, tôi biết cậu không khoẻ rồi mau theo tôi xuống quán của 3 người kia nghỉ ngơi! Cả cậu cũng thế Sakuya.
-A, em đã bảo không đi mà.
Mặc kệ lời kêu oai oái của Sakuya, Tsukasa bá đạo lôi hết đi không chừa cả Noel.
Bình thường quán của nhóm Kairi rất đông khách nhưng buổi trưa thì hầu như không có, chỉ chừa mỗi nhóm của Keiichiro và Noel, bầu không khí thật rôm rả khi chỉ có mỗi Tsukasa, Umika, và Noel trò chuyện, Tooma chỉ đứng sau quầy đọc sách lâu lâu nhìn về phía đám đông đang cười nói đặc biệt là Sakuya bình thường hoạt bát nói nhiều nay chỉ ngồi im gặm cái bánh mì mua từ bên ngoài chứ không mua ở quán anh như mọi khi mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ lấy tiền cậu, Kairi thì ngồi cạnh Keiichiro lâu lâu hưởng ứng theo câu chuyện của 3 người kia, Keiichiro thì chỉ có thể cười gượng gạo khi mọi người bắt chuyện với anh, nhưng ai đâu biết bàn tay Kairi dưới bàn bí mật cầm 1 cái remote nhỏ khẽ bấm 1 cái, trứng rung liền lên hết mức, Keiichiro bị bất ngờ giật nảy lên không nhịn được lỡ miệng kêu rồi ngay lập tức đỏ mặt lấy 2 tay bịt miệng cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra.
-Cái gì thế? Keiichiro, cậu bị làm sao à?
Tsukasa quay qua lo lắng cho người bạn mình.
-Anh ổn không tiền bối?
-Mặt cậu ta đỏ quá kìa ốm rồi phải không? Cả người còn run lẩy bẩy thế kia nữa.
Noel muốn chạm tay lên trán Keiichiro nhưng bàn tay của Kairi lại nhanh hơn sờ tay lên trán anh như thể đang kiểm tra còn gật gù cái đầu.
-Ừm, anh Keiichiro có vẻ sốt rồi, để em đưa anh ấy vào phòng trong của quán nghỉ ngơi.
Kairi bế bổng Keiichiro lên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Tooma, Umika và Noel đều biết 2 người hẹn hò vì Kairi thể hiện quá rõ, nhưng Sakuya và Tsukasa thì lại mù tịt vì Keiichiro giấu quá kĩ.
Kairi bế Keiichiro vào phòng nằm xuống giường sau đó đóng chặt cửa khoá trái lại, lúc này Keiichiro mới có thể tức giận.
-Kairi, cậu cố ý?
-Chứ anh nghĩ em vô tình?
Kairi không sợ hãi với sự tức giận của Keiichiro thậm chí còn thích thú, cậu đè anh xuống giường, Keiichiro muốn giãy dụa nhưng sức của anh đã dùng để đối phó với cái trứng rung kia hết rồi không còn miếng sức để vật nhau với Kairi nữa.

Kairi cúi xuống hôn lên môi Keiichiro, cậu dễ dàng cạy mở cái miệng luôn cọc cằn ấy, Keiichiro cũng quá quen rồi, anh há miệng đón nhận nụ hôn ướt át cuồng nhiệt kia, tiếng phát ra từ nụ hôn kiểu Pháp thật khiến người khác dễ đỏ mặt, đôi tay thon dài trắng ngần của Kairi nhanh nhẹn cởi sạch đồ của Keiichiro không sót thứ gì, cơ thể cường tráng, làn da rám nắng khoẻ mạnh và của Keiichiro lộ ra cùng với những dấu hôn còn sót lại sau cuộc tình hôm qua.
-Cậu lại nữa hả?
Keiichiro tức giận khi thấy cậu bé trong quần của Kairi dựng lên thành túp lều, kích thước của Kairi thực sự không đùa được đâu, mỗi lần nó chinh chiến đều khiến anh sợ xanh cả mặt, mà Kairi lại còn sức trâu bò nữa, có nhiều khi anh tưởng bản thân mình đã chết.
-Em chỉ đang giúp anh thôi, anh nhìn cái này của anh đi, em không giúp nó sẽ không thoải mái đâu.
Kairi bắt lấy cậu bé của anh nhẹ nhàng vuốt ve, 1 tay chơi đùa khuôn ngực đầy đặn mềm mại của Keiichiro, cậu vừa bóp bầu ngực vừa xoa nắn núm vú cương cứng đã sưng tấy của anh, lâu lâu lại dùng móng tay gảy 1 cái, 1 bên cậu cho núm vú của anh vào miệng mút rồi liếm lại cắn cắn, tất cả đều làm anh sướng muốn chết nhưng không thể rên lên vì sợ âm thanh quá to lọt ra ngoài sẽ khiến mọi người ngoài kia nghe thấy.
-Ưm Kairi.....
Kairi thử dùng ngón tay chọc vào lỗ nhỏ giữa 2 cánh mông to tròn nẩy nở của anh khám phá, nó mềm mại và khá ướt, có lẽ có thể cho vào được, Kairi không biết lấy từ đâu ra bao cao su đeo cho anh và cậu sau đó nhẹ nhàng đi vào cái lỗ mê người kia, anh người yêu của cậu thật là cực phẩm, bị chơi nhiều như vậy vẫn rất là khít, mỗi lần đi vào đều khiến cậu chảy mồ hôi, còn với Keiichiro mỗi lần Kairi cho thứ kia vào trong anh có thể chẳng còn đau đớn như những ngày đầu nhưng hiện tại vẫn hơi đau, Kairi cho vào rất nhanh tìm thấy điểm G của anh bắt đầu động.
-Kairi....từ từ Ah....
Keiichiro bị khoái cảm ập đến quá nhanh không thể tiếp thu chỉ có thể cắn răng cố gắng không rên rỉ quá to.
-Keiichiro anh thật tuyệt ha ~
Kairi mạnh bạo như dã thú, Keiichiro chỉ biết trợn mắt trong cơn phê, miệng mở rộng, lưỡi thè ra khiến nước bọt chảy nhiễu ra đầy gối, cảnh tượng thật dâm mĩ kích thích con dã thú Kairi càng điên hơn.
-Á Kairi mạnh quá ah ah ah... Ưm...
Kairi chặn những tiếng rên quá to của Keiichiro lại bằng 1 nụ hôn, Keiichiro không thể kiểm soát cái miệng, càng không thể kiểm soát nước bọt tiết ra quá nhiều, sau khi nụ hôn dứt anh lè lưỡi như 1 con chó, Kairi cười ranh mãnh nhè nước bọt vào miệng anh rồi lại cúi xuống hôn môi, 2 đầu vú của anh hết bị xoa nắn, bị nhéo rồi bị kéo sang 2 bên.
-Ưm ưm.....
Keiichiro chịu không được kích thích bắn ra, anh không thể hét lớn vì nụ hôn, Kairi dừng lại 1 chút dứt nụ hôn hôn xuống cổ xương quai xanh lan xuống ngực, mỗi nơi đi qua lại để thêm được vết hôn và cắn, cậu cho 1 bên núm vú vào miệng cắn mút, cơ thể của Keiichiro quá nhạy cảm, sau cơn phê pha khiến cơ thể anh chưa thể thoát khỏi trạng thái co giật lại bị Kairi độc ác hành hạ.
-Kairi, tha cho tôi hức.
-Em còn chưa bắn, tiếp tục đi anh yêu.
Cậu hôn chụt lên núm vú cương cứng đỏ hỏn của anh rồi lại đè anh ra chơi anh lần nữa, anh mệt mỏi chỉ có thể nằm đó chịu từng đợt khoái cảm tra tấn đến khi cậu kết thúc cuộc giao hoan, sau khi kết thúc Keiichiro liền ngất xỉu, Kairi đành phải nói với Tsukasa rằng Keiichiro bị bệnh thật nên xin nghỉ hộ anh vài ngày.

Sakuya vì sợ lại bị Tsukasa bắt đến quán của nhóm Kairi nghỉ trưa nên cậu đã lẻn ra ngoài trốn trước, hiện tại cậu đang giận 1 người trong số 3 người trong nhóm đạo chích, chính là anh đẹp trai Tooma. Chả là, cậu và Tooma hẹn hò cũng khá lâu rồi, sau khi Tooma nhận ra bị cảm nắng bởi Sakuya và bản thân không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Aya nên đã chia tay cô để cô đi tìm hạnh phúc thật sự, còn anh lại theo đuổi Sakuya, với 1 thằng ngốc chưa 1 mảnh tình vắt vai như cậu rất dễ bị Tooma bắt lấy trái tim, và thế là 2 người cũng bí mật hẹn hò. Còn vì sao Sakuya dỗi Tooma thì là do cậu lỡ đi chơi về muộn, Lại còn uống rượu nên bị Tooma mắng, cậu lại dở chứng cãi lại, cậu không thích bị kiểm soát, cậu mắng anh chửi anh rất nặng lời, sau đó anh liền bỏ đi bỏ cậu lại 1 mình, cậu uất ức xếp đồ bỏ đi ra ở nhà trọ, lúc trước vì Tooma muốn ở chung nên cậu mới xin ra ở riêng dọn khỏi KTX, mà không hiểu sao nguyên đội 4 người đều dọn ra ở riêng hết, Noel thì không nói, nhưng cả Tsukasa và Keiichiro đều ra ở riêng, cậu là người cuối cùng dọn đi. Sakuya ở 1 chỗ vắng vẻ gặm bánh mì khô khốc khó nuốt, cậu uất ức muốn ném bánh đi, Tooma là 1 đầu bếp tài giỏi, ở nhà quen anh nấu cho ăn rồi bây giờ ăn đồ ăn ngoài không vừa miệng, dạo này xa anh cậu chỉ có đồ ăn nhanh, vừa khô lại không chút vị gì, cứ nghĩ đến việc chuyện yêu đương của họ cứ như vậy chấm dứt, Tooma quay lại với Aya cậu lại bực bội, bỗng nhiên mũi cậu vô tình hít thấy 1 mùi thơm của đồ ăn rất gần, cậu theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn, Là Tooma trên tay là cặp lồng đựng thức ăn còn nóng bốc khói nghi ngút kích thích sự thèm ăn của cậu khiến cậu nuốt nước bọt.
-Xem kìa, hẳn là cái bụng em đang sôi ùng ục đấy nhỉ?
Anh ngồi xuống cạnh cậu khiến cậu có chút bối rối.
-Bỏ cái này đi, ăn cái này vào cho anh!
Tooma đưa tay đoạt lấy cái bánh cậu đang cắn dở thay vào đó là cặp lồng với món ăn thơm ngon trong đó.
-Nè.
Cậu múc 1 muỗng đưa lên môi anh, mắt không nhìn nhưng nhìn là biết cậu ngượng, mặt đỏ ửng hết cả lên, anh mỉm cười há miệng ăn.
-Lát dọn đồ về nhà đi, anh nhớ em!
Đang ăn mà cái thìa của cậu rơi xuống vào trong cặp lồng, chỉ 1 câu mà anh phát ra thật trầm ấm, lập tức dập đi sự sợ hãi, buồn tủi trong lòng cậu.
-Đồ tồi, hôm đó anh là người bỏ tôi đi trước cơ mà?!
-Anh chỉ đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, cũng để giảm bớt sự nóng tính của anh, không ngờ lúc trở về đồ của em đã dọn đi.
-Vậy sao anh không tìm em?
-Là anh nghĩ em chỉ giận 1 chút, không ngờ em giận dai như thế, nếu anh không bắt chuyện trước chắc là chúng ta ngầm chia tay lúc nào không hay.
-Chỉ cần anh tới mở lời trước thôi mà cũng để em phải chờ cả tháng như thế, em cũng đang nghĩ chúng ta là ngầm chia tay rồi.
Tooma nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của Sakuya sau đó ôm eo cậu.
-Anh yêu em rồi, bảo chia tay? Trừ khi em nói trước thì anh mới buông tay mặc dù bản thân không nỡ.
-Thế hiện tại nếu em nói chia tay thì anh tính sao đây? Khóc hả?
-Trừ khi em hết yêu anh hoặc chán anh rồi, em còn yêu anh là anh còn dây dưa, em không thoát khỏi anh đâu.
Sakuya cảm động nhướn người qua hôn lên môi anh, lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt qua sau đó bị anh ấn đầu hôn sâu, tình cảm rạn nứt nhưng gương vỡ lại lành.

Rõ ràng Tsukasa rủ Noel xuống quán nhóm Kairi nghỉ trưa, thế quái nào chỉ còn 1 mình anh trông quán vậy? Kairi vắng mặt anh có thể hiểu, Tooma bếp chính của quán mà bỏ đi không nói không rằng là sao? Ai sẽ làm đồ ăn thức uống nếu có khách, chả lẽ là Umika, cô bé mà làm chắc quán mất khách.
-Anh Noel, anh trông quán hộ bọn em nhé! Chị Tsukasa và em có chuyện cần phải đi.
Umika chắp tay lại đáng thương cầu xin anh.
-Ơ kìa, quán của các cô các cậu chứ có phải của tôi đâu, nhỡ có khách thì tôi phải làm như thế nào?
-Thì làm đồ Pháp cho họ, giúp Umika 1 chút đi anh bạn.
Tsukasa đập tay lên vai Noel.
-Ơ nhưng mà.....
-Nhưng nhị cái gì, đừng để tôi dùng vũ lực.
Noel đáng thương cứ như vậy bị bỏ rơi, hôm nay là ngày gì mà buổi trưa đột nhiên lại có khách như vậy?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro