Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn tôi làm gì đây??" Chịu một bụng ấm ức, Prem phải cắn răng chịu đựng làm nô lệ cho tên này, ba ngày, ba ngày thôi mà, chớp mắt một cái là qua ngay thôi. Cậu tự nhủ với trái tim nhỏ bé yếu đuối của mình. Cương không được thì nhu, Prem đổi chiêu thức, lật mặt nịnh nọt anh. Đối với cậu lúc này thể diện là gì ?! Có ăn được không ?! Bảo toàn mạng sống mới quan trọng !!!

"Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng nếu cậu muốn tìm việc để làm đến như vậy thì ... quản gia Clever !"

"Vâng, cậu chủ cứ dặn dò."

"Ông đi nói với tất cả mọi người rằng trong vòng ba ngày tới, tôi cho mọi người nghỉ phép không trừ tiền lương." Boun vừa nói với quản gia Clever vừa dùng ánh mắt khiêu khích Prem.

"Vâng, tôi đi làm ngay ."

"Này! Anh muốn gì !?" Biết mình sắp bị vờn, Prem không diễn vai em gái nhu nhược hiền hậu nữa, trực tiếp xắn tay áo, đập bàn la lối.

"Cậu thông minh như vậy? Lẽ nào không hiểu ý tôi muốn gì?"

"Anh đùa chắc?! Nhà anh to như vậy?! Một mình tôi kham à?! Còn khuya nhé?! Hừ !!!"

"Vậy thì tôi nhờ vài người ở lại giúp cậu nhé?"

"Có thể à?" Prem cảm thấy có dấu hiệu không lành, tên điên này không thể nào tốt bụng như vậy được, cậu bất giác run một cái. Vô tình hành động vừa rồi lại thu hết vào mắt anh.

Boun cười nhẹ, gật đầu trả lời từ tốn :

"Tất nhiên là có thể, tôi cũng đâu phải loại người tuỳ tiện bốc lột sức lao động của thầy mình như vậy? Nhưng cậu đã làm không tốt nhiệm vụ lại còn muốn trợ giúp nên tôi sẽ double số ngày lên nhé?"

"Ông đây cóc cần! Tự ông gánh hết!" Prem vừa nghe được chữ double thì liền đen mặt. Nội tâm cuồn cuộn sóng trào! Thấy chưa! Tôi biết ngay mà! Một tên điên như anh thì biết giúp đỡ ai?! Làm thì làm, lão tử không tin không chơi được anh. Nếu thật sự như vậy thì lão tử mãi mãi không ăn một trái dâu nào nữa!

Đối với Prem thì lời nói vừa rồi chính là lời thề độc, có thể cấm cậu không ngủ nhưng không thể cấm cậu nhịn ăn !!! Đặc biệt là cấm dâu tây thì càng không thể !!!

"Good job! Như thế mới tốt!" Boun búng tay, sau đó đứng dậy xoay lưng bước ra cửa phòng rồi nói vài câu.

"Ngày mai bắt đầu làm việc, trong ba ngày tới tôi sẽ thường xuyên ở nhà để giám sát cậu, chỉ cần cậu để xảy ra một lỗi thì tôi sẽ tăng thêm một ngày. Cậu tự mà lo liệu. À còn nữa, ba ngày tới cậu tập trung dọn dẹp cho tốt, không cần phải dạy tôi học đâu. Giờ thì tạm biệt nhé, thầy giáo nhỏ của tôi . "

"Tên hạ lưu! Bỉ ổi! Tên khốn nạn! Lưu manh! Ấu trĩ! Anh cứ đợi đấy!"

.

.

.

[ Ngày thứ nhất ]

"Prem Warut! Sàn nhà bẩn rồi, cậu lau sạch đi." Boun nằm trên sofa nghịch điện thoại giết thời gian, thỉnh thoảng lại phun ra vài cái mệnh lệnh.

"Nửa tiếng trước tôi vừa mới lau đấy?! Anh quá đáng vừa thôi! Không bước xuống sofa lần nào lại bảo sàn bẩn?!" Prem đang chật vật lau chùi mấy cái cửa kính cao gần 2m thì lại nghe thêm yêu cầu của cái tên điên đang nằm hưởng thụ ở đằng kia thì phát cáu.

"Hửm? Hay là thêm một ngày nữa nha?"

"..."

"Làm nhanh đi ." Boun cười đắc ý, chọc ghẹo tên nhóc này sao lại vui đến vậy? Thú vị lắm! Được rồi, cậu từ đây chính thức biến thành đồ chơi của anh!

"Vâng vâng " Cậu chán nản gật đầu , đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền lôi từ đâu ra một câu bút lông màu đen, Prem ngồi xuống vẽ vài đường trên sàn nhà rồi kêu lên

"Này , hình như trên sàn nhà của anh có vết gì đấy, lau không sạch. Anh đến xem đi ."

Sàn nhà của Boun toàn bộ đều được làm từ gỗ đắt tiền, lại còn do thợ mộc và kỹ sư giỏi nhất nước đo đạt cưa cắt lắp ráp. Anh còn đặc biệt cho bôi thêm một lớp chống tác động bên ngoài thật dày. Thế nào lại có vết dơ?

Boun ngồi dậy đi đến chỗ của cậu, thấy cậu ngồi chồm hõm ở dưới sàn thì liền lấy chân thúc nhẹ vào mông cậu một cái.

"Vết gì? Tôi có thấy gì đâu?"

"Anh ngồi xuống nhìn kỹ vào mới thấy!" Cậu đứng lên đè vai anh xuống, đôi chân dài ngoằn của Boun vừa gập lại thì Prem từ phía sau đẩy lên, không phản ứng kịp, Boun ngã chổng vó xuống sàn. Prem thấy vậy nhanh chóng dùng điện thoại lén chụp lại rồi cười như được mùa.

"Ôi buồn cười chết tôi !!! CEO của cả tập đoàn B Thị đang té chổng mông lên trời này! Hahaha, ôi nước mắt nước mũi cũng chảy ra rồi! Há há há!"

"Prem Warut!"

"1-2 ! Tôi gỡ một lần rồi nhé! Lêu lêu ." Sau khi cười thỏa mãn, Prem dùng tay ra dấu sau đó dùng 36 kế, chạy là thượng sách. Bỏ lại Boun từ nãy đến giờ mặt nổi đầy hắc tuyến.

"Cậu muốn chơi? Tôi tiếp!"

===============================

Cám ơn mọi người đã đọc !🙏❤️

[Đó đó, tui đổi tính cách của Boun khi ở gần Prem như vậy mấy cô thấy được không? Cmt cho tui biết nha ❤️]

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro