Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem lạch bạch chạy đi trốn, vì đây là lần đầu tiên tham quan lầu trên của ngôi nhà này nên cậu không biết đâu là phòng nên vào, đâu là phòng không nên vào. Cậu chọn một căn phòng có cửa được làm bằng gỗ Bocote* , cậu thử mở khoá cánh cửa, căn phòng này không khoá nên cậu chui tọt vào trong phòng. Nội thất của căn phòng độc nhất hai màu trắng đen, nhưng tỷ lệ của màu đen lại chiếm nhiều hơn, ngoại trừ tường và rèm ngủ thì hầu hết các vật dụng còn lại đều là một sắc đen huyền. Không ngắm nghía nữa, cậu đổi mục tiêu sang chiếc tủ quần áo cao đến mức đụng cả trần nhà , căn phòng này to rất to, to gấp 3 lần so với nhà của cậu. Trong tủ áo có bố trí một chiếc máy thông gió nhỏ nên Prem không cảm thấy nóng mà ngược lại còn rất thơm và mát. Quần áo ở trong chiếc tủ cũng rất mềm mịn, cậu co người vào trong góc và ngủ quên lúc nào không hay..

Trong lúc cục mầm này đang say sưa ngủ thì bên ngoài, Boun lật tung cả căn nhà để tìm cậu xả giận.

"Prem Warut! Cậu ra đây cho tôi! Tôi cho cậu 5 giây!"

-5-

-4-

-3-

-2-

-1-

"..." Không động tĩnh, tên này bốc hơi rồi à? Boun vừa đi vừa suy nghĩ, chân vô thức đi đến bên chuồng của 3 con cún to bự ...

Thấy chủ nhân của mình, chúng đua nhau chạy ra chào anh, anh vỗ vỗ thân chúng.

" Ba đứa mi còn nhớ mùi của tên nhóc kia chứ ?"

Dường như hiểu được chủ nhân mình nói gì, cả ba đồng loạt sủa lên một cái. Boun gật đầu, đứng lên ra lệnh cho chúng.

"Tốt! Không uổng công ta huấn luyện các ngươi bấy lâu nay. Đi tìm cậu ấy về đây cho ta. Tìm được có thưởng ."

Mệnh lệnh vừa dứt, cả ba cứ như một con sói mà lao vào nhà, Boun từng bước đi theo, chúng dẫn anh đến trước cửa phòng mình, anh hơi đanh mặt. Chuyện là lúc nãy Boun đã có ý muốn về phòng mình tìm thử, nhưng cửa phòng của anh khi anh ra ngoài thì luôn không quên khoá lại, anh rất ghét mùi của người khác vương lại trong phòng. Khu vực gần phòng anh cũng không cho người nào khác ngoài quản gia Clever đến gần. Đã từng có rất nhiều người giúp việc vì không hiểu luật nên đã lỡ bén mảng đến phòng của anh và kết quả là bị anh tống cổ ra khỏi nhà. Có thể Prem đã thấy thứ không nên thấy, nếu thật là như vậy, theo nguyên tắc lâu nay thì anh sẽ phải đích thân thủ tiêu cậu. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng để lộ ra một khe hở nhỏ, anh thông quá đó nhìn vào bên trong, không bóng người, không thể nào, khứu giác của tụi cún to bự này không thể nào sai được. Khi anh mở toang cửa phòng , chúng lập tức theo mùi của cậu để lại mà chạy vào phòng. Đến ngay cửa tủ quần áo, Aim dùng tay gõ gõ vào cánh cửa, Boun theo đó mà mở rủ ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm lộ ra một cục tròn tròn, trắng trắng đang cuộn người ở góc tủ ngủ say sưa, anh bước lên đưa tay ra muốn bế cậu đưa về nhưng vì một lý đó nào đó nên động tác liền khựng lại. Anh muốn gọi người bên ngoài vào giúp nhưng chẳng phải chính mình đã cho họ nghỉ việc hết rồi sao? Bất đắc dĩ, Boun cúi người xuống bế cậu lên, khoảng khắc chạm vào da thịt của cậu khiến cho anh có chút bất ngờ. Tên nhóc này là con trai nhưng da lại mềm như vậy, lại còn thoang thoảng mùi dâu tây. Vốn định bế cậu về phòng khách nhưng lại mất tự chủ mà đem cậu đặt lên giường của chính mình. Khi nhận ra thì đã quá muộn, con sâu này tự động chui vào trong chăn của anh yên giấc rồi.

Anh thở dài, quay lưng đi ra khỏi phòng, khoảng vài phút sau thì Yacht gọi điện đến.

|Boun, tôi vừa nhận được thông báo, bên phía Ophilia lại có động tĩnh rồi.|

|Tập trung mọi người, 10 phút sau có mặt tại phòng họp của tổ chức.|

|Được, có cần tôi đến đón cậu không? Đang tiện đường.|

|Được 5 phút nữa gặp. Tôi đi chuẩn bị một chút.|

==============================

Cám ơn các bạn đã đọc!❤️🙏

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro