Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng lịch trình mới, sau khi tan học, Prem sẽ đi làm gia sư cho tên gia hỏa kia. Đúng giờ, Gilles đến trường đón cậu đi thẳng đến nhà riêng của Boun, vì đã được phát thông báo đặc biệt từ bộ phận cấp cao nên Prem không gặp chướng ngại gì ở cửa an ninh. Bước vào ngôi nhà lớn này, đón tiếp cậu vẫn là ba nhóc con to tướng hôm trước và quản gia Clever.

"Chào cậu, mời cậu vào."

"Chào bác Clever, buổi chiều tốt lành." Prem vừa chào hỏi bác quản gia vừa thuận tay xoa đầu ba tên nhóc con đang cuốn lấy thân hình nhỏ bé của mình.

"Cám ơn cậu. Amon, Paimon, Aim, quay về chuồng đi."

"Trong ba đứa nhóc này, nhóc nào là Amon, nhóc nào là Paimon, nhóc nào là Aim vậy bác?" Prem vừa định hỏi tên của mấy cục bông to bự trước mặt cậu thì quản gia đúng lúc bảo chúng quay về, nhưng kêu chung chung như vậy thì làm sao mà cậu phân biệt được ?

"Cậu nhìn kỹ xem trên người chúng có gì khác lạ không ?"

"Để con xem ... A ... thấy rồi, ở đuôi của mỗi nhóc đều có một chùm lông khác màu này?"

"Dạ vâng thưa cậu, cậu nhớ nhé, màu đỏ là Amon, màu lục là Paimon, màu tím là Aim."

"Con nhớ rồi, cảm ơn bác quản gia. Nhưng mà đây là màu lông thuần ạ ?"

"Vâng thưa cậu, đây đều là màu lông vốn có của chúng ."

"Thích thật , đẹp quá bác nhỉ?" Sau khi tìm hiểu về ba tên nhóc to bự này Prem lại càng thích hơn, hiếm có những con chó nào có màu lông lạ như thế này lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được tận mắt chứng kiến. Tình yêu động vật đang dâng trào mãnh liệt, Prem ôm hết cả ba đứa vào lòng không buông. Cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên ...

"Cậu định ôm chúng đến bao giờ ? Amon, Paimon, Aim, lập tức quay về !"

Vừa nghe thấy giọng của chủ nhân mình. Cả ba lập tức nhanh chóng cong đuôi quay về với tốc độ nhanh nhất, không dám kháng lệnh.

"Này, anh có thể đối xử dịu đàng với chúng một chút được không? " Với một ngừoi yêu động vật như cậu thì khi thấy có kẻ đang đối xử với chúng như vậy thì liền lập tức trách móc.

"Việc này có liên quan đến cậu sao ?"

"..."

"Làm cho tốt nhiệm vụ của cậu rồi cút đi cho khuất mắt tôi." Bỏ lại một câu sau cùng, Boun quay ngừoi vào nhà, để lại Prem đang bốc khói ùng ùng ngoài sân la hét.

"Tên gia hỏa Boun nhà ngươi ! Để xem, chút nữa lão tử đây trị ngươi như thế nào !"

Giọng của Prem rất vang, Boun đã vào nhà cũng nghe thấy, anh không nói gì, chỉ im lặng nhếch mép, nụ cười nửa miệng đại diện cho sự khinh bỉ lại một lần nữa xuất hiện .

.

.

.

"Đã hết thời gian làm bài, phiền anh đưa bài làm cho tôi kiểm tra." Kỳ thực trong lòng cậu chẳng muốn ngày đầu tiên đi dạy đã phải cho <học sinh> của mình làm bài kiểm tra với dạng đề khó nhằn này đâu, nhưng đối với tên này thì cậu lại thấy như thế thì đáng lắm! Dám coi thường lão tử à! Còn khuya! Boun! Nằm mơ đi!

"Như đã nói, chỉ cần sai một câu tôi sẽ dụng hình với cậu một cái, cậu sẵn sàng chưa?" Prem nhìn vào tờ giấy làm bài, thấy có vài chỗ bị bỏ trống liền cười đắc ý .

"Khoan đã, nếu như tôi có lí đó để không làm thì sao?" Boun xoay xoay cây bút trong tay, lưng ngả ra ghế sofa êm ái, nhắm mắt mở miệng nhạt nhẽo nói.

"Còn tuỳ!" Prem triệt để lơ đi lời nói đó, cậu cũng chẳng thèm hỏi lí do, trực tiếp đem bài làm của Boun ra kiểm tra, đề này có 20 câu, tất cả các câu hỏi trong đây đều là câu hỏi dành cho học sinh xuất sắc, thế mà 5 câu đầu tiên cư nhiên tên này lại giải đúng hết! Không thể nào!
Hì hục chấm thêm vài câu nữa thì cậu phát hiện chỗ bỏ trống đầu tiên. Như bắt được vàng, Prem lập tức cầm <vũ khí> của cậu lên chuẩn bị dụng hình.

"Câu thứ 9 anh bỏ trống! Boun, đưa tay đây!" Bạch Hiền đứng dậy, tay chống hông, mũi chân nhịp nhịp, mặt ngẩng lên trời hắn giọng.

"Hơ hơ? Đưa tay tôi cho cậu? Được thôi, tự đến đây lấy đi." Prem không suy nghĩ nhiều, lập tức xông đến cướp tay Boun, nào ngờ, cướp không được lại còn mất vũ khí! Đến cả bản thân mình cũng bị hắn khống chế ở dưới thân !!!

"Boun thối! Anh muốn làm gì!?" Cậu vùng vẫy, tay chân quơ quào loạn xạ, làm như vậy không những không thoát được mà còn bị anh xiết chặt thêm.

"Tôi nói rồi, tôi không làm là có lí do, cậu nghĩ những bài toán như thế này có thế làm khó tôi sao? Trách là phải trách bản thân người ra đề, cho đề sai lại còn khinh thường tôi? Để chuộc lỗi, cậu cần làm sai vặt cho tôi trong ba ngày, đề sai sáu câu, tôi phạt cậu ba ngày, quá nhẹ !"

"Anh thả ra, tôi không tin!! tôi phải kiểm tra lại!" Prem sau khi được giải phóng liền kiểm tra lại đề bài, quả thật sai sáu câu, tên này như vậy lại có thể phát hiện? Như thế thì cần gia sư làm gì! Cuộc đời xoay chuyển quá nhanh! 5 phút trước tôi còn làm thầy của hắn, 5 phút sau ầm một cái liền trở thành nô lệ?! Nội tâm Prem gào thét, thôi xong, Prem ơi, cuộc đời mày chính thức bị bóng tối bao vây rồi~~~!!!

==============================

Cám ơn các bạn đã đọc !!! 🙏❤️

[Ê này mấy cô, tui muốn thay đổi tình tiết một chút, tui đổi tính cách Boun từ băng lãnh công thành phúc hắc công, thế nào? Ok hong?]

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro