Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc tàn sát hỗn loạn diễn ra, Prem vì bận đưa Boun đang ồ ạt chảy máu bất tỉnh vào cấp cứu gấp nên không được tận mắt chứng kiến nhưng cậu biết rằng nó đẫm máu như thế nào.

Mark, Yacht cùng tất cả mọi người trong Huber ra sức đánh nhau với bên Alex. Người có súng hỗ trợ người cầm gậy gỗ, tiếng đạn bay, tiếng la hét thất thanh vang lên. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi mồ hôi rất nồng, cực kì khó chịu. Mark phụ trách đám thủ hạ của Alex phía sau, Yacht dùng thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp lướt qua đám người hỗn loạn kia đi đến đấm thẳng vào gương mặt đang thơ thẩn của Alex. Anh gào lên: "Tại sao mày lại giết ngài Ram? Tại sao!?"

Alex nghe xong câu hỏi liền dùng tay quẹt đi vết máu trên khoé môi, cười khẩy trả lời "Hỏi tôi câu này chẳng phải quá buồn cười rồi sao?"

"Mày còn nói!? Buồn cười cái gì hả thằng khốn?!" Yacht lại dồn hết sức đấm thêm một cái vào bên má còn lại của Alex. Bị đấm rất đau nhưng ngược lại Alex không hề phản kháng, chỉ liên tục hỏi gì đáp đấy.

"Giết cha của tên kia tôi liền biến thành tên khốn? Vậy năm xưa hắn giết cha tôi như vậy không tính là khốn nạn sao?" Alex gương mặt tụt xuống âm độ, ánh mắt gắt gao trả lời.

"Tên đần! Boun đã nhiều lần nói rằng người không phải là do cậu ấy giết rồi! Tại sao mày lại cố chấp không tin!"

"Tin!? Tôi phải tin thế nào!? Chứng cứ rõ ràng như vậy bảo tôi tin như thế nào đây?!" Dường như phải nhớ đến một chuyện đau lòng, Alex nhắn chặt đôi mắt, lông mi run run.

"Tại sao mày lại không nghĩ đến là người khác làm rồi đem tất cả mọi chuyện đổ lên người của Boun. Năm đó, người đã bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc người trong tập đoàn N Thị vốn không phải là Boun Noppanut mà người đứng sau thâu tóm tất cả chính là Leon Noppanut! Hắn đã làm tất cả chỉ để lật đổ cha của cậu ấy! Sau khi cậu ấy phát hiện việc này đã trực tiếp nhúng tay vào cắt đứt mọi chuyện nhưng không kịp, hắn ta đã cho người lấy mạng của cha mày. Mày không thắc mắc tại sao trong tình hình hỗn loạn ấy mà N thị vẫn có thể trụ vững trên cái xã hội đầy khó khăn này sao? Mày nghĩ rằng chỉ dựa vào chút tài năng nhỏ nhoi của mày mà có thể có được N Thị hôm nay sao? Mơ đi! Chính cậu ấy là người đã cứu lấy N Thị"

"Câu chuyện này của ai vậy? Hay lắm, nhưng nói cho tôi vào lúc này thì không hợp lí thì phải?" Alex không hề tin vào việc này, tinh thần bắt đầu chấn động, cười lạnh, mấp máy môi.

"Nếu như hôm nay Boun có chuyện gì thì ngày mai sẽ là ngày cuối cùng mày được nhìn thấy mặt trời mọc đó tên khốn kia" Yacht nói rồi ra tin hiệu cho mọi người rút lui, Yacht dù tính cách khá bồng bột trẻ con nhưng dù sao vẫn là một người biết điều, sự việc diễn ra ngày hôm nay là việc riêng của hai người họ, phải để chính họ giải quyết, anh và Mark nhúng tay vào chỉ càng làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.

Cả hai bên đều đình chiến, Yacht sốt sắn mang Mark quay về nhà riêng của Boun Noppanut, bác sĩ tư nhân của anh đang tiến hành cấp cứu tại đó, Prem ở ngoài phòng khách bồn chồn đi qua đi lại, trên người vẫn là bộ quần áo dính đầy máu tanh. Prem nắm chặt tay, liên tục run tẩy vì sợ hãi, đôi mắt sắc sảo đã đỏ hoe vì khóc. Lát sau, hai người Yacht cũng về đến biệt thự, vừa vào cửa, họ cùng bắt gặp hình ảnh Prem cả người co lại ngồi trên ghế sofa trầm mặt. Cả hai thấy phiên nhau an ủi cậu.

Vài giờ đồng hồ sau, không rõ là lúc nào Prem chỉ nhớ câu nói cuối cùng cậu nghe được trước khi ngất đó chính là: "Viên đạn tuy rằng ghim vào khá sâu nhưng hiện tại có lẽ không còn uy hiến gì đến tính mạng của Boun. Chỉ là khi nào cậu ấy có thể tỉnh dậy thì còn phải dựa vào may mắn."

"Prem! Prem! Em không sao chứ?" À đúng rồi, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Mark kêu gào nữa ... sau đó mọi thứ dường như tối đen. Prem ngất đi vì áp lực cộng dồn cùng với việc tâm lí bị kích thích mạnh. Trước khi rời đi, bác sĩ đã nói với Mark như thế.

============================

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro