Chương 26: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật cha của Alex đã qua đời, giao lại cả gia nghiệp cho anh tiếp tục quản lí.

"Cậu vẫn cố chấp khẳng định tôi là người đã giết cha cậu sao?"
Boun không một chút run sợ nào đáp lời.

"Không phải cậu thì là ai? Nếu như năm đó -" hai tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá hoại không khí, Boun sau khi nghe điện thoại gương mặt lạnh đi rất nhiều, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt mười phần quỷ dị của đối phương. Boun xoay người, gấp gáp chạy xuống sân thượng, vừa được vài bước đã nghe Alex nói: "Khu xưởng bỏ hoang ở Chu Sa, bao nhiêu ân oán đến đó giải quyết một lần !"

Boun không còn thời gian chần chừ nữa, nghe xong liền lập tức chạy đi, Alex cũng đi ngày sau đó. Đợi cả hai người kia đều đi rồi, Prem thất thểu bước ra từ chỗ trốn. Bước từng bước nặng trĩu xuống lầu, cậu nghĩ: "Boun thật sự là người đã giết Mặc lão gia sao? Làm sao có thể. Không thể nào ..."

Đang đi như một người mất hồn , Prem bị ai đó mạnh bạo lôi đi, cậu giật mình, hồi hồn nhìn kĩ lại thì thấy Mark với gương mặt phát hoảng đầy mồ hôi.

Prem giọng run run hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

"Cha của Boun, trong lúc đang đi dạo trong vườn bị người khác tập kích bắn chết rồi." Mark cũng run rẩy không kém, làm bạn với Boun nhiều năm như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Boun hiện tại là đang có biểu cảm gì. Cả hai sau khi ra đến cổng trường được Yacht dùng xe chở về biệt thự Noppanut gia. Bước vào nhà, Prem ngơ nhác nhìn khung cảnh lạnh tanh nơi đây, sàn nhà đầy vết máu, là máu của ngài Ram Noppanut vô tình bị vảy ra khi được thuộc hạ di chuyển thi thể vào nhà. Nhìn sang một chút liền thấy một cỗ thân thể đã lạnh, được người khác đắp lên một cái khăn lụa trắng để chờ xử lí, kế bên thi thể của ngài Ram còn có một cái caravat cũng nhuốm không ít máu. Còn chưa kịp định hình tình huống hiện tại, Yacht bất thình lình lên tiếng.

"Là của Boun. Chúng ta đã chậm một bước. Cậu ấy chắc lại đang một mình đi tìm chết rồi không chừng."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Nghe thấy Boun đang gặp nguy hiểm, Prem không tự chủ hốc mắt phút chốc đỏ hoe - cậu rơi lệ, là nước mắt của sự sợ hãi, lo lắng và hối hận ...

Thấy Prem như vậy cả hai người Yacht Mark đều sững sờ, một thuộc hạ chạy vào báo cáo tình hình nguy cấp, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Mark, Jhon đã định vị xong vị trí của Boun, cậu ấy đang đi đến khu xưởng bỏ hoang của N thị ở Chu Sa, em lái xe đưa Prem theo sát Boun đi, anh ở đây điều động mọi người trong bang, sau đó cùng mọi người tập hợp. Nhớ kĩ, không được để Boun mất tự chủ, rõ chưa? Em cũng phải tự mình cẩn thận một chút ..."

"Được rồi, đừng lo cho em, anh mau đi đi. Prem chúng ta đi!" Nói rồi Mark nắm lấy bàn tay đang run cầm cập của Prem hướng về cổng chính. Đã có người chuẩn bị xe cho cậu, ổn định Prem trên xe xong, chiếc xe lập tức lăn bánh đi theo Boun trên bản đồ định vị GPS. Prem ngồi trên xe liên tục gọi điện thoại cho Boun nhưng anh không bắt máy, trong người cậu tự dưng lại có linh cảm không tốt.

"Anh ấy đến nơi rồi." Prem sau khi nhìn vào thiết bị GPS liền nói.

.

.

.

"Alex! Mày ở đâu! Mau ra đây!" Boun một người một súng hùng hổ bước vào trong. Anh hoàn toàn mất tự chủ, không nghĩ gì đến việc mình có thể bị giết chết bất cứ lúc nào mà gào thét.

Alex sau khi rời khỏi sân thượng liền tới đây nên đã ở đây chờ đợi từ sớm. Hắn thực sự bất ngờ khi thấy Boun dám đến đây một mình, tên cũng đã bị gọi rồi, không ra nữa thì mất mặt phải biết. Alex từ một góc tối trong xưởng bước ra. Vẫn là gương mặt hiền hoà tưởng chừng như vô dụng đó, hắn vừa đi vừa vỗ tay, tiếng bốp bốp vang vọng cả một khu xưởng lạnh lẽo.

"Ay yo, chào Boun thiếu gia, sao rồi? Có thích món quà tôi dành cho cậu không?"

Boun nghe tiếng của hắn lập tức xoay người lại, nòng súng nhắm thẳng về phía Alex, tình hình có vẻ có lợi cho Alex, nhưng ... thực tế thì ... hoàn toàn không. Ngay từ lúc anh lên đạn cho cây súng thì xung quanh từ lúc nào đã có bao nhiêu khẩu súng đồng loạt hướng về phía anh. Chỉ cần Boun bóp còi, thì lập tức ... thân thể của anh sẽ biến thành một tấm bia đạn ...

Không khí ngưng đọng vài phút không ai nói gì, Mark cùng với Prem cũng đã tới nơi, cả hai hối hả chạy vào can ngăn.

"Boun, anh bình tĩnh lại đi." Một thân ảnh gầy gầy nhỏ nhỏ đang chạy vào, giọng nói này, không sai, chính là giọng của Prem, Alex cũng với Boun lập tức sững sờ, cả hai đều có suy nghĩ [Prem? Cậu ấy đến đây làm gì?]

Còn chưa kịp hỏi han, Prem đã ngang nhiên chen chúc vượt qua đám người đang cầm súng kia bước tới trước mặt Boun. Prem mặt đối mặt với Alex, gặng giọng hỏi :"Cho em một lời giải thích đi?"

"Tiểu Prem, anh -" <vèo-phập> Một viên đạn bay sượt qua má trái của Prem, cắm thẳng vào vùng ngực của Boun . Viên đạn vừa rồi là do một thuộc hạ của Alex nhân cơ hội bắn lén. Làm liều, đương nhiên sẽ có kết cục thảm thương, Prem không biết từ đâu lấy ra trăm phần dũng khí, lao đến đoạt lấy khẩu súng trên tay Alex <đùng> một viên đạn bay thẳng vào mi tâm của tên thuộc hạ ấy, hắn lập tức tắt thở, mà bên này, Boun chỉ còn thoi thóp.

Prem quay trở về nơi Boun đang nằm, quỳ xuống, tay trái đỡ lấy đầu anh, tay phải đặt lên trên vết thương của anh -cậu muốn giúp anh cầm máu.

"Boun! Boun! Boun Noppanut! Anh không được nhắn mắt đâu nhé." Prem nói xong bắt đầu oà lên khóc, cậu khóc rất thảm, Boun từ nãy đến giờ vẫn đang hết sức kinh ngạc, nghe tiếng khóc của cậu liền mỉm cười, dùng chút sức cuối cùng giơ bàn tay to lớn ấm áp kia đặt lên bên má trắng trắng tròn tròn đang ửng hồng vì khóc của cậu mà nâng niu, ánh mắt ngập vẻ cưng chìu sủng nịch. Môi anh mấp máy, Boun đang muốn nói gì đó nhưng do việc giơ tay đã động đến vết thương nên vừa mở miệng anh đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi, Boun sau đó ngất lịm ...

Vừa hay đúng lúc Yacht cũng đến.

===========================

Tui canh đúng ngay lúc này mà dừng nè, cho mấy thím đợi đã luôn :33333 ahuyhuy ❤️❤️

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro