Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa cứ như vậy mà trôi qua trong chớp mắt, cả ba nhân vật chính đều có tâm tư riêng trong lòng. Ăn trưa xong, Prem dự tính quay về phòng làm việc của Alex phụ giúp một chút nhưng kết quả lại bị Mark kéo về lớp học. Anh ấn Prem hiền ngồi xuống vị trí ở kế bên Boun với lí do: Ngồi đây để tiện nói chuyện với anh.

Cứ ngỡ trong giờ học buổi chiều cậu sẽ bị người kia làm phiền đến chết đi sống lại nhưng không ... Boun Noppanut hoàn toàn im lặng, ánh mắt vô hồn đặt vào không trung. Prem thầm nghĩ: Boun hôm nay có gì đó bất thường, khác với người luôn kiếm cớ gây chuyện với mình.

Một buổi chiều ảm đạm lại trôi qua, Prem thấy tình trạng của người kế bên trong lòng ngứa ngáy đến phát rồ. Buộc miệng quay sang Boun nói: "Này, về chung không?"

Cậu chủ động bắt chuyện trước làm Boun có phần ngẩn người, trong phút chốc lại trầm mặt không đáp. Tình hình có chút không ổn, Mark nắm tay cậu lôi lôi kéo kéo khó khăn nhấc từng bước ra khỏi cổng trường.

Cậu bực dọc nhằn nhèo: "Mark, hắn bị gì vậy?"

Mark tất nhiên hiểu "hắn" ở đây là muốn chỉ người nào, anh cũng biết "hắn" hiện tại đang có hiện với ai nên như có như không mà trả lời: "Ừm"

"Ừm? Ừm là như thế nào?!" Prem vung tay làm Mark có hơi loạng choạng, may mắn có Yacht phía sau ôm eo đỡ lại nên an toàn. Mark lại định cất lời nói thêm gì đó, Yacht đã nhanh hơn cướp lấy cơ hội.

"Prem, cậu đùa đủ chưa?. Tôi chắc chắn cậu không phải là không biết Boun cậu ấy rất thích Prem Warut cậu. Nhưng tại sao cậu! Cậu không thích hắn thì cũng phải ra mặt thẳn thắng nói cho cậu ấy biết là cậu không thích cậu ta chứ?! Cứ đem lại hi vọng rồi lại dập tắt nó! Cậu làm như vậy là muốn như thế nào? Muốn bức hắn đến chết cậu mới cam lòng sao? Xin lỗi, nếu cậu muốn chơi thì đi kiếm người khác mà chơi cho đã đi, chúng tôi không tiếp!"

Mark ở kế bên chỉ biết lặng thinh. Yacht nói không sai nhưng anh cũng không muốn Prem bị tổn thương nên đành kéo kéo tay áo nhỏ giọng gọi "Yacht."

"Anh nói có sai sao? Không phải em không thấy, từ khi Prem nghỉ việc Boun đã thay đổi như thế nào? Tâm trạng lúc nào cũng cáu gắt, khó gần. Người thì cứ cắm đầu vào tìm việc để làm! Đã bao nhiêu ngày rồi?"

Nghe được những điều này nội tâm Prem có chút giao động. Mặc dù chỉ là giao động nhỏ như mặt hồ khi có gió thổi qua nhưng cậu vẫn cảm nhận được ... thế nhưng, cậu lại gạt bỏ không thừa nhận nó.

"Sân thượng trường học, 8 giờ. Mau đến đó đi!" Yacht nói những lời đó không phải vì ghét bỏ hay oán giận Prem, hắn là người ngoài cuộc, nhìn vào cử chỉ của Prem hắn biết cậu đối với Boun cũng đã động tâm nhưng chỉ vì bản thân luôn từ chối tiếp nhận nó nên dẫn đến làm cho người khác tổn thương. Hắn với Mark cũng đã từng như vậy.

"Không đi." Nhẹ nhàng thốt ra hai chữ này, Prem làm cho Mark lẫn Yacht hai người cùng lúc trố mắt nhìn cậu. Prem quá cố chấp, Mark chỉ biết thở dài, nói thêm vài câu cuối cùng.

"Em hẳn là chưa biết người luôn kế bên em có thân phận như thế nào đúng chứ? Tên Alex đó, hắn ta không tầm thường đâu."

Lại là không tầm thường ... Prem im lặng một chút liền đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt của Yacht, sốt ruột nói "Các người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là loại người gì? Các người có chuyện gì đang giấu tôi! Boun, Alex, Yacht cậu, Mark! Mọi người cuối cùng có thân phận gì?"

Yacht biết chắc có ngày sẽ bị lộ nên chỉ ôn tồn nói "Cậu nghĩ như thế nào thì là như thế đó, muốn biết sự thật thì tự mình mà đi kiểm chứng, bây giờ có thể là vẫn còn kịp đấy."

Sân thượng! Đúng rồi! Chỉ cần lên sân thượng mình sẽ hiểu hết mọi chuyện. Nghĩ rồi Prem xoay người hướng về trường, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy.

Yacht nghĩ thầm: Boun, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.

Khi lên gần đến nơi, Prem dừng lại một chút, bình ổn lại hơi thở, cậu nhẹ nhàng hé cửa, xác định hai người kia đang ở đâu rồi lập tức tìm chỗ trốn đi, nấp sau bức tường ở cầu thang, chuẩn bị nghe lén.

Và câu đầu tiên mà cậu nghe được là "Mối thù giết cha năm đó, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đấy Boun."

Đây là giọng của Alex!

=========================

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro