Chương 24: Khi giấm đã lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong lớp học như được phóng thích khi đến giờ ăn trưa, cả lớp đều chạy ra ngoài không còn lấy một mống ... bạn hỏi lí do hả? Còn ai ngoài hai tên đầu xỏ của mọi chuyện nữa ... Boun từ khi vào lớp vẫn giữ nguyên trạng thái mặc lạnh âm độ, chỉ một người thôi đã làm cả lớp như muốn chết đi sống lại rồi, không lâu sau lại được khuyến mãi thêm mặt than của Yacht bồi vào nữa ... thật sự rất đáng sợ.

Mark rất muốn đi ăn trưa cùng hai cậu bạn mới, nhìn sang người bên cạnh thấy tình không ổn thì lại buồn xo lắc đầu từ chối.

"Hai cậu đi trước đi, tớ còn có việc, tớ đến sau."

"Được, vậy bọn này đi trước đi, giờ trưa chỉ có 45' nghỉ ngơi thôi, Tiểu Mark, cậu xuống nhanh không là nhịn đói đấy." Đợi hai người kia đi rồi Yacht từ nãy giờ ùng ùng sôi máu trong lòng đang nằm trên bàn ngốc đầu lên xoay lưng về phía cậu, chống cằm. Từng chữ nói ra đều sặc mùi giấm.

"Ha ... Lại còn tiểu Mark cơ đấy."

"Yacht, anh đang ghen đấy à?" Mark lại một lần nữa nhịn cười đến nội thương rồi. Nhìn tên nhóc tay chân thân hình cao lớn nhưng sở hữu tư duy của trẻ con trước mặt liền nhịn không nổi mà muốn ôm vào lòng. Nghĩ là làm, dù sao trong lớp cũng chẳng còn ai, sợ cái gì?

Vòng tay ôm lấy phần hông săn chắc của người trước mặt, cậu để mặt mình tựa nghiêng trên vai Yacht, bắt đầu giở giọng trêu đùa.

"Sao không trả lời? Anh là đang ăn giấm trừ cơm sao?"

"Hừ!" Mark em giỏi lắm, muốn giở trò nữa chứ gì? Anh chẳng thèm quan tâm xem em làm thế nào! Yacht tiểu công là đang giận, đang giận nha!

"Yacht ~ người ta đói rồi a~ >o<"

"Hừmmm..." Bắt đầu rồi.

"Yacht Yacht~ Tiểu Mark đói bụng!ヽ('□`。)ノ

"..." Mark, tha cho anh đi ... nội tâm tiểu công gào thét.

"Yacht à ~ Lão công à ~ ~>_<~"

"..."

"Yacht Yacht~ Em đói thật mà ..."

"Anh chịu thua! Em đừng làm nũng nữa! Mark! Bây giờ anh mới phát hiện ra mình đang nuôi một tiểu hồ ly bên mình đấy ..." Gắng gượng đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài nhưng rốt cuộc họ Yacht bất tài cũng không đấu lại Mark tiểu thụ, ai bảo ông trời ưu ái cho cậu thập phần xinh đẹp, trăm phần đáng yêu như thế chứ!

"Hai người thôi đi! Còn tôi ở đây nhé!" Boun mặt đen bị ép ở đây nhai thức ăn cho chó từ nãy đến giờ cũng phát hỏa với cặp phu-phu này. Tha cho người ta với! Thế giới này là của hai người chắc?!

"Đi thôi, đi ăn trưa, có thể Prem đang ở đó." Mark từ đầu vẫn quên mất còn Boun phía sau, nghĩ đến những hành động vừa rồi đều bị hắn nhìn thấy ... mất mặt chết tôi rồi! Da mặt Mark tôi mỏng lắm a TưT ~~~~ awwww ~~~~

.

.

.

Tại nhà ăn, học sinh ngồi hầu như đều đầy hết bàn. Khó lắm mới tìm thấy một bàn còn trống vào chỗ nhưng người đang ngồi trên ở bàn đó lại là Prem và tên "tra nam" Alex kia.

Là Mark tìm thấy họ trong lúc đứng đây đợi Yacht và Boun đi lấy thức ăn. Khi hai người kia quay lại thấy cậu nhìn chằm chằm về một hướng cũng bắt chước nhìn theo, trong mắt người bình thường hình ảnh hai người ngồi ăn ở chiếc bàn ấy cũng rất bình thường, riêng trong mắt Boun thì lại là hành động ân ân ái ái giữa chốn đông người (?) .

Không nói nhiều, anh trực tiếp đi đến kéo luôn cả Yacht và Mark ngồi chung. Prem vừa thấy người đặt mông xuống liền trưng ra gương mặt chỗ này không hoan nghênh anh để tiếp.

"Cậu ăn cơm có vẻ thiếu chất nhỉ? Ăn của tôi thêm này." Nói sao làm vậy, Boun gắp một ít rau cải xào thịt bò của mình sang khay cơm của cậu, cứ nghĩ cậu sẽ cảm động nào ngờ ...

"Anh không biết Tiểu Prem không thích ăn dưa chuột xào à?" Prem còn chưa kịp phản ứng thì Alex đã lên tiếng mỉa mai.

Boun lập tức trầm mặt, điều này ... cậu chưa từng nói qua nên anh thật sự không biết. Nhìn vào đôi mắt đắc ys của Alex, Boun thấy được ẩn ý, ván đấu đầu tiên này, anh thua rồi ...

==========================

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro