Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quen biết tên kia à?" Prem sau khi đi theo Alex về phòng, ngăn không nổi sự tò mò của chính mình, cậu hỏi.

"Hắn nổi tiếng như vậy? Ai lại không biết tới?" Cùng là người trong hắc đạo, chắn chắc anh phải biết hắn rồi! Alex nhất thời quên đi thân phận thật sự của mình mà nói.

"Thế sao? Ấy mà em lại không biết đấy, ngay cái lúc em đến nhận việc, bố của anh ấy nói con trai mình là Boun Noppanut thì em còn ngẩng ra cả một lúc." Với tay lấy một chiếc bánh quy trên bàn trà, Prem thỏa mãn nằm xuống vừa ăn vừa nói.

"Vậy ra hắn là tên gia hoả mà em nhận dạy thêm?" Thảo nào hai người lại có thể quen biết đến như vậy. Một hồi chuông vang dài trong đầu của Alex, linh cảm của anh trước giờ rất đúng, đây chính là dấu hiệu của một tương lai không tốt đẹp.

"Đúng! Chính là hắn! Boun Noppanut! Nhưng mà hiện tại em với anh ta đã không còn chút liên quan nào với nhau nữa rồi, em tự cảm thấy chính mình may mắn. Nếu như bây giờ ông Ram có bỏ ra thêm vài trăm ngàn tệ em cũng chẳng đồng ý nhận lại công việc kia." Prem phần nộ bĩu môi, tay lật từng trang tạp chí nhàm chán.

"Em tốt nhất tuyệt đối đừng nảy sinh quan hệ với con người kia, hắn ta không đơn giản như em nghĩ đâu." Alex ngồi xuống ghế xoay, bắt đầu công việc xử lý tài liệu. "Đừng hỏi anh, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, những vấn đề còn lại anh từ chối trả lời. Nếu em thấy chán thì ngủ tạm ở đó đi. Một chút nữa hội học sinh có cuộc họp, họp xong anh sẽ quay về ăn trưa với em." Liếc mắt nhìn sang ghế sofa, anh thấy cậu dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn mình, không để cậu có cơ hội mở miệng, Alex liền động khẩu trước.

"Được rồi, em không hỏi." Cậu ngoan ngoãn làm theo lời của Alex nói, ăn thêm vài cái bánh, uống thêm vài ly hồng trà thơm lừng, tay lại nhàn rỗi lật thêm vài trang tạp chí. Prem nhanh chóng đi vào giấc ngủ ...

.

.

.

.

Trong khi ai đó đang thoải mái nằm ngủ thì tại lớp học, không khí vô cùng căng thẳng. Theo thường lệ, khi học sinh mới vào lớp, giáo viên phụ trách sẽ giới thiệu, học sinh mới thì chủ động làm quen, riêng trường hợp hôm nay có chút lạ. Ba người Boun đều được Yacht khi làm hồ sơ đặc biệt chú trọng vào việc xếp lớp. Cả ba đều chung lớp với Prem, nhưng do số lượng học sinh trong lớp quá đông nên Mark đã giở "một chút" thủ đoạn. (Trẻ con và người lương thiện không nên học tập nên xin được cắt đoạn này :3)

Ổn định được vị trí trong lớp, Yacht lại phát hiện một vùng trời âm độ sau lưng, sống lưng run lên một hồi. Hắn đảo mắt nhìn một vòng lớp học liền tinh ý nhận ra: Prem không có trong lớp nha! Xuất hiện một sự việc thú vị sao có thể để im được? Hắn liền quay qua thì thầm với Mark tiểu thụ.

"Mark, lão công nói em nghe, hôm nay giấm tràn bờ đê rồi!"

"Xin lỗi hai cậu, Yacht có chuyện muốn nói với tớ, một lát chúng ta lại tiếp tục ... ý anh là gì ?" Mark tiểu thụ đang say sưa trò chuyện với hai người bạn nam ngồi bàn trước để làm quen thì bị làm phiền , cậu cười nhẹ nhàng xin lỗi rồi dùng gương mặt rất khó chịu quay sang đáp lời .

"Cái ... Cái gương mặt gì vậy hả?! Mark anh nói em biết, nếu em cứ đi trò chuyện lung tung như thế này thì anh cho em ở nhà đấy. Anh không đùa đâu!" Với người khác thì cười cười nói nói. Với anh thì lại bày ra gương mặt khó chịu như vậy. Rõ ràng anh mới là chồng của em. Vế sau Yacht tiểu công chỉ biết phẫn nộ mà gào thét trong lòng, ngay lúc này đây hắn cực kỳ hối hận vì việc đưa Mark đến trường, cậu xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, lỡ có ai đó có ý đồ xấu muốn cướp người với anh thì sao đây!? Cuộc đời thật lắm bất công mà. Ai thương Yacht với ~~

"Yacht anh lại phát bệnh à? Sao vậy? Có chuyện gì?" Khoé môi của Mark giật giật, cậu hít sâu rồi lại thở dài, biểu hiện cạn ngôn ...

"Mới không thèm nói chuyện với em! Hừ !" Yacht hắn dỗi rồi. Không buồn tám chuyện nữa, mặt cũng đen lại như đít nồi, hắn mạnh bạo nằm xuống bàn ... ngủ!

"Ơ ...bệnh thần kinh!" Mark chẳng thèm để ý nữa, lại làm nũng, Mark đại gia đây không có thời gian để bồi anh! Đi kết bạn mới vui hơn. Nghĩ xong lại tiếp tục quay sang trò chuyện với hai bạn bàn trên.

Chớp mắt liền đến giờ ăn trưa, Prem bị cơn đói làm cho tỉnh dậy, Alex tan họp từ sớm đã trở về phòng, nhưng anh cố tình để cho cậu ngủ. Prem là học sinh giỏi, lại có chủ tịch hội học sinh là anh chống lưng nên việc không về lớp cũng dễ dàng bị bỏ qua. Alex thấy cục mầm đằng kia động đậy, biết cậu đã tỉnh ngủ, anh không làm việc nữa, lưu tài liệu, tắt máy tính, cơm trưa của cậu quang trọng hơn.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa, ngủ nhiều như vậy chắc em cũng đói lắm rồi phải không?"

"Hôm nay cơm trưa của em có gì nhỉ?" Prem gãi gãi mũi, cậu biết chắc chắn thế nào cũng sẽ có một suất ăn riêng dành cho cậu. Alex biết Prem của anh không thích dưa chuột nên luôn yêu cầu nhà ăn làm món rau khác bổ sung chất dinh dưỡng cho cậu. Đặc biệt, hàng ngày anh luôn tự tay chuẩn bị món tráng miệng được làm từ dâu tây, món khoái khẩu của cậu. Được chăm sóc đến tận răng như vậy ai lại không thích chứ?

"Tiểu tử thối, anh không quên dâu tây của em đâu." Mỗi khi đến giờ trưa Alex luôn rất trông đợi, một là cậu sẽ ăn món ăn của anh làm cho, hai là trước khi cậu đi ăn sẽ làm nũng các kiểu để gặng hỏi món ăn hôm nay là gì. Mọi thứ như đã trở thành thói quen không thể nào thấy đổi từ khi anh gặp được Prem.

"Vâng." Prem vò vò mái tóc, miệng cười tươi như hoa nở vào lúc ban mai. Alex đem mọi thứ thu vào tầm mắt không sót một chút nào... anh khắc chặt những hình ảnh này vào tim mình, những hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, nó đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào trên thế giới này ...

=============================

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro