Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chẳng phải ... Boun Tổng - Boun Noppanut sao? Hôm nay như thế nào lại có nhã hứng đến đây tranh người vậy?"

Cái tôi của Boun rất lớn, điều này không ai là không biết, "Hửm? Tranh người? Boun Noppanut tôi trước giờ vốn không cần phải đi tranh giành với ai thứ gì cả? Nếu tôi đã nói cậu ấy là của tôi thì chắc chắn sẽ là của tôi."

"Này! Ai là người của anh?" Ngồi chăm chú nghe hai nam nhân trước mặt đối thoại, Prem tự rút ra nhận xét điềm tĩnh ngoài mặt nhưng ẩn chứa trong từng chữ lại là hàng tấn thuốc nổ! Nói đi cũng phải nói lại! Prem thiếu gia đây ngồi không cũng bị hứng gạch là thế nào!

"Prem Warut." Nghe thấy cậu lên tiếng, anh cũng không buồn đến tên "tra nam" vừa được anh gắn mác trước mặt nữa, lập tức xoay người đến gần cậu, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài mi-li-mét, thi thoảng ... Boun cố tình sẽ cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi của cậu. Một màn ngọt ngào đầy mùi thức ăn cho chó* diễn ra trước toàn thể học sinh trong trường, Prem sau 5 năm giây đứng máy liền nhận thức được tình hình hiện tại. Tay chân luống xuống lùi ra xa, bàn tay xinh đẹp vô thức đặt ngang tầm mắt, mặt đỏ bừng, giọng nói từ lúc nào bị giảm tần số từ khuếch đại thành thanh âm của mèo con lí nhí

Thức ăn cho chó : ở TQ dân FA người ta sẽ gọi là 单身狗 từ là chó đơn thân , mà những người này khi xem người đôi có cặp show ân ái thì sẽ nói là ăn phải thức ăn cho chó :3

"Phiền anh tự trọng!"

"Đi thôi Prem, một lát nữa hội học sinh còn có việc cần em giúp." Alex chủ động bước ra giải vậy giúp cậu, từ lúc chạm mặt Boun đến giờ, trong lòng anh luôn ở trạng thái như bị lửa đốt. Nhìn người mình thích ở trước mặt mình bị người khác bắt nạt thật sự rất khó chịu.

"Được. Chúng ta đi." Được Alex cứu nguy, Prem vui vẻ ra mặt, liền xoay lưng lại kéo Alex ly khai nơi hỗn độn này. Hai người đi được vào bước, một tin nhắn được gửi đến số điện thoại của Alex với nội dung:

"Tối nay 8h, gặp nhau ở sân thượng của trường. Chúng ta không gặp không về."

Thấy Alex bỗng nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào màn hình điện thoại, Prem quan tâm hỏi han "Hội học sinh có chuyện gì sao ?"

"À, không có gì, tin nhắn rác thôi mà, chúng ta đi."

"Vâng"

Cả hai cứ như vậy cùng nhau biến mất ở ngã rẽ hành lang, Yacht hôm nay được tận mắt xem kịch hay nên tâm tình rất tốt, bước đến trở thói đùa cợt Boun.

"Này, không phải là người của cậu sao? Sao lại bỏ cậu đi như vậy?"

"Vua còn không gấp thái giám Yacht đây gấp gáp cái g?" Boun nói xong cũng không thèm nhìn một cái mà lập tức hướng về phía phòng học đi mất. Mark bên cạnh im lặng nãy giờ nghe được lời kia của Boun mà nhịn cười đến nội thương.

"Phụt ..." Cậu âm thầm liếc mắt qua xem người bên cạnh đang chầm chậm tiêu hoá những chữ kia mà mặt mày biến hoá thành nhiều hình thù méo mó kì dị thì không nhịn được nữa, cậu phá lên cười ...

"Ha ha ha !"

"..."

"Thái giám, theo ta về lớp nào. Ha ha ha ."

"Mark? Em còn dám cười?" Gương mặt điển trai của Yacht hiện tại nổi đầy hắc tuyến, khá thương cho Yacht- tên *ngâu si tứ chi phát triển*, mày đã đi theo tên mặt liệt kia bao lâu rồi còn không biết kỹ năng lăng mạ người khác thuộc trình độ thượng thừa của hắn sao? Lại còn đùa giỡn với hắn?! Giờ thì hay rồi? Cả trường đều nghe hắn gọi mình là thái giám rồi? Ngày tháng sau này phải sống sao đây? Yacht nội tâm gào thét ...

"Ha ha ha? Tại sao ta lại không được cười vậy thái giám Yacht? Ha ha ha" Mark cũng không thua gì, lâu lắm mới có một ngày vui như vậy sao lại không được cười.

"Em còn muốn đùa giỡn anh? Không chừa cho lão công của em một chút thể diện nào sao?" Yacht chính thức cạn lời ...

"Lão công của em là một người rất nam tính quyến rũ, thế nào bây giờ lại biến thành một tiểu thái giám như anh rồi?" Yacht, hôm nay Mark em sẽ *chơi* chết anh :)))))

"Mark! Thôi được rồi, không cùng em ở đây nháo nữa. Đi thôi, chúng ta về lớp. Tối nay về nhà anh sẽ cho em tự mình xác nhận sau ." Người người vây quanh, Yacht hắn biết rõ còn cố tình tạo không khí án muội, nói đến câu cuối cùng lại tiếp tục hữu ý thổi vào tai cậu. Hơi ấm truyền đến từ hắn như đốt cháy từng sợi dây thần kinh xúc giác của Mark, chẳng mấy chốc cả gương mặt xinh đẹp liền đỏ ửng như quả cà chua.

Đạt được ý đồ mong muốn, Yacht choàng tay kéo người đang đỏ mặt kia vào lòng, theo hướng Boun vừa đi mà bước tiếp.

===========================

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro