Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem ngất đi một ngày, tỉnh dậy liền một thân đồ ngủ dài ngoằn nghèo vội vã chạy đến phòng Boun, đến nơi cậu lại chân chừ không bước vào, tay cậu đặt trên nắm cửa, suy nghĩ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Từ tối đêm Boun bị thương, cậu đã thông suốt, cậu thực sự rất yêu anh nhưng khi trái tim vừa định tiếp nhận tình cảm này thì từ sâu trong lòng lại vang vọng lên một câu nói: "Boun là một tên giết người không gớm máu, hắn đã giết chết cha của anh! Em mất trí sao?! Sao lại chọn hắn? Ở bên hắn!"
Người mà cậu nghĩ sẽ nói ra câu nói này chính là Alex, anh ấy giúp đỡ mày nhiều năm như vậy, bảo vệ mày nhiều năm như vậy? Thế mà bây giờ mày lại làm thế này, phản bội lại anh ấy? Không được , mình và Boun không thể nào! Prem rút tay khỏi nắm cửa, quay về phòng. Một lát sau cậu nhận được một cuộc gọi - từ Alex.

Anh hẹn cậu đến quán cà phê gần trường mà họ vẫn hay tới. Anh bảo có chuyện quan trọng cần phải nói với cậu. Prem nghe vậy liền nhanh chóng chạy lại tủ quần áo vớ đại một bộ nhỏ nhất của Boun để thay y phục rồi đi đến chỗ hẹn, cậu không hề vui mừng , chỉ là cậu có chút mong muốn Alex sẽ nói với cậu Boun không phải là loại người đó, anh ấy không giết người . Đến nơi, cậu nhanh chóng tìm được chỗ Alex đang ngồi. Cả hai gặp lại nhưng không khí khác hẳn, hai người đều trầm mặt không nói, nửa giờ trôi qua một cách nặng nề, Prem liền phải mở miệng nói trước.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em mà? Sao bây giờ lại ngồi im như người mất hồn vậy?"

Ánh mắt Alex xao động, nhìn chằm chằm vào con ngươi của Prem anh chậm rãi nói: "Hôm nay em đẹp lắm, Prem, vẫn là áo hoddie quá khổ, quần jean ngắn là hợp với em nhất nhỉ? "

"Anh không phải là não có vấn đề rồi đó chứ?" Nghe Alex nói những lời lạ lùng này, cậu suýt phun hết cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, vẫn may, cậu kiềm chế được ...

.

.

.

.

Sau khi tạm biệt. Prem mang nội tâm hỗn độn quay về nhà, vào cửa cậu bước ngang qua chỗ của Aim, Paimon, Amon đang nằm, chúng ư hử vài tiếng, Prem liền đi đến xoa xoa bộ lông mềm mượt của chúng. Khi tâm trạng tốt lên khá nhiều, Prem mới quay vào nhà, cậu lại một lần nữa đi lên căn phòng của Boun đang nằm, lần này Prem không chần chừ do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong. Nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu nhấc một chiếc ghế gỗ kéo đến bên giường, ngồi xuống và ... im lặng chờ đợi người trước mặt tỉnh dậy.

1 ngày ...

2 ngày nữa trôi qua, Prem thực sự bắt đầu bồn chồn, bác quản gia có nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ nhưng cậu kiên quyết nói: "Khi nào Boun còn chưa tỉnh lại thì khó đó cháu sẽ không đụng đến một hạt cơm nào đâu." Cứ như vậy, ông cũng hết cách. Mark, Yacht cũng thấy phiên nhau đến khuyên nhỉ nhưng kết quả Prem đến cả một giọt nước cũng chẳng thèm đụng đến.

Ngày thứ 4, Prem đã đạt đến cực hạn, cậu mệt mỏi nằm xuống cạnh Boun nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy người bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Đôi mắt của Boun mở to đến mức muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, gương mặt anh đã hồng hào trở lại, khác hẳn gương mặt xanh xao của vài ngày trước. Cậu đỡ cho Boun ngồi tựa lưng vào đầu giường, bản thân mình cũng chuẩn bị quay trở về ghế nhưng thân thể vừa nhúc nhích đã bị ai đó nắm tay giữ lại giam vào trong lòng. Cậu mặc cho anh ôm, bản thân còn cố tình không đụng đến chỗ đang bị thương trên người Boun, hai người tựa vào nhau một lúc Boun giọng rất vui vẻ nói: "Nếu biết rằng ngay khi mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu thì tôi đã cố gắng tỉnh dậy sớm hơn."

Từng chữ từng chữ lọt vào tai của Prem, hốc mắt cậu bắt đầu cay xè , chóp mũi hồng hồng, khịt khịt vài cái, cậu nhẹ nhàng đẩy vai Boun, tạo một khoảng trống vừa đủ để cả hai nhìn vào mắt đối phương, sau đó bất ngờ mà giơ hai tay lên ôm mặt Boun, dán môi mình lên đôi môi khô khốc vì thiếu nước của anh. Boun lại một lần nữa bị làm cho sốc nặng, anh rơi vào trạng thái mất hồn trong vài giây rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ, Boun nhẹ nhàng mút lấy đôi môi anh đào ngọt lịm mà anh thèm khát bấy lâu nay, càng hôn càng sâu, Boun dùng tay không bị thương của mình ôm ngang thắt lưng cửa cậu kéo cậu sát vào lòng, Prem ngoan ngoãn chồm dậy ngồi lên đùi của anh, hai cánh tay thuận đà mà choàng lên cổ Boun, không biết có đúng hay không nhưng Boun cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm vừa trượt xuống gò má của anh . Nhận được sự đáp trả rõ ràng của Prem, anh liền được nước lấn tới, đem môi Prem cạy ra, đầu lưỡi ướt át lập tức luồn lách vào trong khuấy đảo không ngừng, như thể muốn đem những gì ngọt nhất, tinh tuý nhất của cậu hút cạn. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau như hình ảnh của cả hai người ở hiện tại. Sau vài phút, buồng khí cả hai bắt đầu kêu gào đòi không khí, lúc đó hai người mới tạm thời tách ra. Boun bây giờ mới hoảng hồn, miệng lắp bắp: "Xin ... Xin lỗi."

"..." Cậu đưa mắt nhìn anh, trong con ngươi chứa đựng cái gì đó rất mông lung, điều này làm cho Boun còn sợ hơn gấp nghìn lần. Giọng khàn khàn run run nói: "Thật sự rất xin lỗi cậu, là lỗi - ưm."

Không để anh nói hết câu, Prem trực tiếp đè anh nằm xuống, vì né vết thương của anh mà cậu phải ngồi ở phần nối giữa bụng và đùi của anh, tay lại cầm lấy gương mặt vì bị kích thích mà đỏ bừng của anh mà hôn lấy, lại một nụ hôn dài nữa xuất hiện.

Boun hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang diễn ra, anh chỉ nghĩ được người trước mặt mình lúc này tuyệt không phải PremWarut mà anh quen biết!

Hôn xong, cậu mới nhỏ giọng hỏi Boun: " Cứ ôm lấy mọi chuyện về mình như vậy? Anh thấy có đáng không?"

=============================

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro