Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==============================

Người ta nói, thời gian ở trường lúc nào cũng dài dằn dặc nhưng hôm nay Prem lại thấy nó trôi qua mau khiếp. Thoáng cái đã hết ngày rồi à? Lại phải đến nhà tên điên kia ư? Chán nản. Thở dài, Prem lê từng bước nặng nề đi về phía cổng trường, quả thật là gia tộc lớn, không bao giờ trễ hẹn, chiếc xe hằng ngày đưa rước cậu đã đỗ sẵn ở đấy.

.

.

.

"Chào mọi người, cháu đến rồi đây." Đến nhà riêng của Boun, Prem đi thẳng vào nhà, mọi người ở đây không ai xa lạ gì cậu nữa, họ còn rất thích cậu nhóc này, thân thiện, hoạt bát, và đặc biệt là rất lễ phép. Một cậu bé nhân phẩm rèn luyện được tốt như vậy, ai mà không yêu cho được.

"Cậu chủ ở trên phòng, cậu sẵn tiện mang tách trà này lên cho cậu ấy dùm tôi luôn nhé, Prem thiếu gia?" Quản gia Clever bước từ phòng bếp ra, trên tay mang theo một khay trà, vừa thấy Prem, ông liền mỉm cười, ngay từ ngày đầu tiên khi cậu bước vào nhà, trong đầu ông đã chắc chắn cậu sẽ là người đen lại mùa xuân cho cả căn biệt thự này.

"Quản gia Clever, ông cứ gọi cháu là tiểu Prem đi ạ, ông lớn tuổi hơn cháu mà, cứ gọi cháu là Prem thiếu gia cháu ngại lắm ạ. Ông đi nghỉ ngơi đi ạ, để cháu mang trà lên cho cậu ta cho." Prem lễ phép đi đến cầm lấy khay trà rồi hướng về phòng Boun mà đi.

Đến cửa phòng, cậu không dùng cách bình thường để gọi người ở trong mở cửa giúp mà ngược lại còn hung hăng dùng chân đạp vài cái lên cửa, Boun đang nằm trong phòng nghịch điện thoại thì nghe tiếng ầm ầm phát ra từ cánh cửa. Thời gian bị ngưng động 5 giây ...

"Vào đi, cửa không khoá." Chậm rãi phát ra một cậu vừa đủ bản thân nghe, Boun liền quay lưng về phía cửa để tránh bị làm phiền. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ trong điện thoại, gương mặt anh đen thêm vào phần. Hôm nay cậu dám tới trễ? Prem Warur, cậu chán sống rồi phải không?

Vốn dĩ dự định hôm nay sẽ cùng với Prem đi tảo mộ mẹ, nhưng kế hoạch đã tan nát, công ty hôm nay cũng không có việc gì cần anh giải quyết, thế nên người nào đó của chúng ta hôm nay được rãnh cả ngày. Người đã quen với công việc nay lại được thảnh thơi thường có chút không quen, ở nhà cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nhâm nhi trà bánh và đọc sách, à không ... uống trà đọc sách chỉ là đối với mấy anh tổng tài ở nơi khác thôi, còn với Boun tổng cao cao tại thượng đây hả? Mơ đi! Từ đâu chui ra cái loại logic này vậy? Ta khinh!

Chợt nhớ mình có số điện thoại của Prem từ tập hồ sơ hôm trước Yacht mang tới, nhấn nhấn vài cái, điện thoại rất nhanh đã kết nối.

"Alo, Prem Warut xin nghe! Xin hỏi người ở đầu máy bên kia là?"

"Cho cậu 5 phút! Cậu đến nhà tôi ngay!"

"Ra là anh à?! Boun Noppanut! Tên khốn nhà anh! Ra mở cửa cho lão tử mau! Tôi đạp cửa từ nãy giờ anh không nghe à?!"

"..."

[Cạch]

"Tên khốn Boun! Tai to như thế chỉ để trang trí à?"

"Cậu không biết gọi à? Cái miệng nhỏ của cậu chỉ để chửi với thôi sao?" Boun cợt nhã đứng tựa lưng vào tường, hay tay đan lại trước ngực. Nhất thời quên hẳn việc bản thân hiện tại chỉ mặc mỗi cái quần thể thao dạng dài, để lộ phần thân trên tuy là da khá trắng nhưng cơ bụng cũng 6 múi rõ rệt nha!

"Anh!" Prem "vô tình" quét mắt một lượt từ trên xuống dưới mà chiêm ngưỡng cơ thể của người đối diện, gương mặt tự nhiên chuyển hồng, cậu liền cúi gầm mặt xuống che đi, phần tóc trán rũ xuống lấp lại hai bên gò má đang bốc hỏa. Boun đứng đấy tận mắt chứng kiến cả quá trình vừa rồi nhịn không được liền nổi máu muốn trêu cậu một chút.

"Đều là con trai với nhau, cậu ngại cái gì? Hay là ..."

"Hay ho gì! Anh nhanh mặc áo vào đi!" Prem ơi Prem! Bình tĩnh, bình tĩnh! Mày chẳng phải cũng từng thấy Alex cởi trần rồi sao? Phản ứng này ... cũng thái quá rồi đi!

Hết cách, Prem tự trấn an bản thân mình. Bất đắc dĩ đã lỡ tay đem tách trà trên tay uống một hơi cạn sạch.

===============================

Cám ơn các bạn đã xem !!! 🙏🙏❤️❤️

Tui thấy chap này nhạt nhẽo quá mấy cô ơi T^T

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro