Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người vì hiểu lầm nên đùng đùng nổi giận bỏ về, một người vì lòng tự trọng quá cao nên không chạy theo giải thích. Kết quả, kế hoạch mang theo Prem cùng đi tảo mộ mẹ của Boun đổ vỡ tan tác ...

Ngày hôm sau, Prem đến trường như thường lệ, tuy rằng ở trường cậu khá cô đơn nhưng ít nhất cậu vẫn có một người bạn, một người tiền bối luôn luôn quan tâm, chăm sóc hoặc bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị ai đó mắng nhiếc, bắt nạt. Đi thẳng lên lầu cao nhất của trường, cậu vào một căn phòng rất to rất sang trọng, mở cửa ra đi một mạch đến ghế sofa, cậu tự nhiên ngã phích xuống, còn tuỳ tiện vơ lấy một cuốn tạp chí che mặt ... ngủ.

"Em lại bị ai bắt nạt rồi?" Người nam ngồi trong chiếc bàn to dài ở gần cửa sổ mỉm cười lên tiếng, giọng nói ấm áp , thâm trầm như mùa thu khiến Prem tâm tình được tốt lên không ít, cậu ngồi dậy, thở dài, rót một tách trà nóng từ ấm trà trên chiếc bàn trà cạnh ghế. Nhấp một ngụm trà nhỏ, nước trà thơm nồng không quá nóng khiến cho cậu bất giác nở nụ cười, nhìn nước trà sóng sánh chuyển động trong tách, Prem lười nhác mở miệng.

"Hôm nay là hồng trà đúng chứ?"

"Vị giác nhạy nhỉ? Sao đây? Có chuyện gì?" Nam nhân đó đứng dậy, đi đến phía cậu, khom người nhặt quyển tạp chí đáng thương lúc nãy bị cậu vứt trên bàn đánh nhẹ lên đầu cậu. Tiếp đó hắn đến ngồi kế bên Prem, thân nhau đã lâu nên cậu cũng chẳng còn câu nệ gì với hắn, người này vừa ngồi xuống, cậu liền kê đầu lên đùi hắn mà tận hưởng.

"Không có gì, chẳng qua là em vừa mới tìm được một công việc khá tốt, tiền lương rất cao nha! Chẳng qua cái công việc đấy lại dính với một tên phiền phức!"

Nam nhân này cũng đã quen việc Prem dùng đùi mình làm gối kê đầu nên chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn rất thuần thục mà vò rối mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.

"Tên nào mà gan lại to như vậy? Dám chọc giận Prem đại nhân?"

"Thôi bỏ đi, nhưng mà Alex, anh dạo gần đây khá bận rộn nhỉ?"

"Biết làm sao được? Anh đây là hội trưởng hội học sinh mà? Công việc nhiều như núi mà thời gian thì eo hẹp vô cùng."

Alex là hội trưởng hội học sinh của trường cậu đang học. Thành tích học của hắn rất xuất sắc, cả trường Prem chỉ thua mỗi hắn, không chỉ về phần thành tích, gia thế của hắn cũng không phải dạng vừa! Trong nước hiện tại có ba tập đoàn lớn. Đứng nhất tất nhiên là B Thị rồi, á vương cũng chính là Mặc Thị. Tập đoàn đứng hạng ba chúng ta không cần biết tới , đơn giản là vì đất diễn của họ không có trong cuộc sống của Prem nha! Đùa thôi đùa thôi, thân phận của tập đoàn đứng thứ ba sẽ được tiết lộ sau.

"Có gì cần giúp không, em giúp anh làm một ít, IQ của em cũng không thua gì anh đâu nhé?"

"Vâng vâng. Thần biết, thưa Prem đại nhân, giúp thì không cần đâu. Chỉ xin hỏi, cuối tuần này Prem đại nhân có thể dành một chút thời gian quý báu của mình cho tiểu nhân hay không?"

Prem nằm phía dưới nhoẻn miệng cười, cặp mắt cong cong, trong lòng hiện tại không còn chút mảy may buồn bực nào, khí thế hừng hực đứng bật dậy, chống nạnh cười to.

"Được được, nể tình trà ngon của ngươi nên ta đồng ý. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Anh, em về lớp đây. Cuối tuần này nhớ đến đón em là được! Hì hì "

"Được được! Tiểu gia hỏa nhà cậu thật là hết nói nổi mà."

===============================

Cám ơn các bạn đã đọc ! 🙏🙏❤️❤️

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro