Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, Prem, cậu vào đây ..."

Vừa định xoay người đi xuống lầu thì Prem lại nghe cái tên kia gọi mình vào, đại não lập tức phát huy hết công suất để tìm lý đó thoái thác.

"À ... ừ ... không được đâu. Bây giờ quần áo tôi bẩn lắm, lúc nãy tắm cho mấy con pet của anh chúng làm tôi ướt như chuột lột rồi, với anh thì chắc nhạy cảm với tôi lúc này lắm nhỉ. Đành thôi vậy, tôi về thay quần áo đây, có gì mai nói! Thế nhé!" Càng nói Prem càng đắc ý, hơ hơ, lại muốn sai anh đây đi làm việc à?! Mơ đi nhé! Cán Liệt chú còn non và xanh lắm!!

"Nếu tôi để đến ngày mai mới nói với cậu thì muộn rồi!" Trong lúc Prem đang dở trò miệng lưỡi thì Boun đã đi đến cửa, đợi cậu nói hết câu thì mở ra lôi cả người cậu vào phòng rồi ép lên tường, vẻ mặt cực kỳ cực kỳ nghiên túc nhìn cậu. Prem vì bị kéo bất ngờ nên hơi loạng choạng, cộng thêm lực đẩy từ tay anh khá mạnh nên lưng đập một cái và tường rất đau.

"A-anh muốn gì hả tên điên này !?"

"Tôi bảo cậu vào đây cậu lại dám từ chối?" Lực ở tay Boun lại tăng thêm, lúc này ngoài mặt thì anh đang nghiêm túc nhưng trong nội tâm lại tự hỏi bản thân mình đang giận cái gì cơ chứ?

"Tôi ngu sao?? Anh đã nói là chỉ cần tắm xong cho ba đứa nhóc nhà anh thì anh sẽ cho tôi nghỉ mà! Bây giờ thì thế nào, lại nổi hứng bắt tôi làm việc à?! À đúng rồi! Tôi quên mất?! Anh là boss của tôi mà! Anh muốn gì chẳng được! Nói mau, muốn tôi làm cái gì nữa?!"

"..."

"Anh có nói hay không? Tôi không có tín kiên nhẫn đâu! Giao việc nhanh để tôi còn đi làm cho nhanh rồi hoàn thành sớm! Ở đây tôi thở kh..."

"Ra ngoài đi." Sau khi kéo cậu vào phòng Boun đã định nói chuyện nghiêm túc với cậu, nhưng cái mồm nhỏ của Prem từ lúc bị lôi vào thì hoạt động không ngừng. Ồn ào như vậy Boun thực sự rất đau đầu. Vừa nãy khi nhìn cậu tắm cho lũ chó anh còn hỏi làm thế nào để yêu cầu một người chỉ gặp nhau mới được 2 ngày cùng đi viếng mộ mẹ với mình. Một phần cũng là vì anh sợ cậu cảm thấy lạ, thế nào mà lại có thể muốn dắt theo một người vừa mới quen đi tảo mộ cùng.

Bị gọi vào rồi lại đuổi ra, Prem giận đến mức chỉ muốn bay đến cắn tên khốn trước mặt một cái cho hả giận, nhưng bất quá ... hắn là chủ của cậu ... làm như vậy thì cậu thất nghiệp mất! Tạo nghiệp! Chính là tạo nghiệp á! Đời trước không phải là bản thân cậu đi phóng hỏa đốt nhà ai đấy chứ!? Sao đời này lại dính phải tên điên này ! Ông nhịn! Quân tử từ từ trả thù không muộn!

Cánh cửa phòng bị người dùng lực đóng lại thật mạnh: "Thôi rồi, gia sư nhỏ của chúng ta giận rồi! Thế thì đã sao? Liên quan gì đến tôi, cơ mà nếu không phải vì tôi đã lỡ hứa với mẹ sẽ mang cậu đến ra mắt thì Boun Noppanut tôi đây căn bản sẽ cho cậu ngủm ở xó nào rồi! Prem Warut! Cho cậu năm giây quay trở lại đây! 5 ... 4 ... 3 ... 2 Cậu đừng để tôi đếm đến một nhé !!"

Chất lượng cách âm của căn phòng này không chê vào đâu được. Sau khi Prem bước ra ngoài triệt để không nghe gì, đi một mạch xuống lầu lấy túi tiến ra phía cổng. Trước khi bước ra khỏi cửa còn hướng người về lại căn phòng của Boun mà thân tặng người trong đó một ngón tay thối ...

=============================================

Xong phim :Anh Boun bị nắn sao từ băng lãnh công thành đanh đá công rồi ?

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro