Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ đều ổn, Boun buông cậu ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó cả hai cùng nhau ăn cơm tối. Hôm nay anh ăn rất nhiều, tất cả các món trên dĩa anh đều quét sạch. Cơm canh no bụng, Prem dọn dẹp sạch sẽ rồi mang balo lên đi về, về đến nhà. Cậu thả người lên chiếc nệm quen thuộc, hôm nay cậu thật sự rất mệt thế nhưng cũng rất vui, chợt nghĩ tới yêu cầu của ngài Ram, Prem lập tức xụ mặt.

"Lúc nãy cơ hội tốt như vậy tại sao mình lại không hỏi hắn?! Nhưng tên đó rốt cuộc là bị cái quái gì thế nhỉ? Ghét tiếp xúc với người lạ? Căn bệnh này có thật à? Với lại ... ghét tiếp xúc với người khác thì tại sao hắn ta lại có thể ôm mình nhỉ?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Trôi nổi trong dòng suy nghĩ của chính mình, cộng thêm việc cả ngày hôm nay cậu đã dùng sức khá nhiều nên Prem vô thức chìm vào giấc ngủ ...

Trong khi người kia đang say giấc ở nhà thì Boun lại trằn trọc không yên.

"Mẹ ơi, hôm nay Boun lại có chuyện muốn nói với mẹ đây! Khi nãy con đã ôm cậu ta đó. Thật sự rất lạ mẹ nhỉ? Con không ghét tiếp xúc với cậu ta . Cơ mà, là con trai nhưng làn da của cậu ta mềm lắm đấy mẹ, lại còn thoảng thoảng hương lavender ... lavender? Đúng rồi, khi mẹ còn sống cũng rất thích hoa lavender nhỉ? Mẹ ơi? Có phải chính người đã gửi cậu ấy đến đây không? Mẹ cố gắng đợi Boun thêm hai ngày nữa mẹ nhé? Hôm đó con sẽ mang theo cậu ta đến gặp người? Được chứ ạ? À, Boun sẽ mua thêm một bó hoa lavender thật to cho mẹ nữa ..." Boun cầm lấy bức ảnh đặt trên chiếc tủ ở kế bên giường. Người trong ảnh là một người phụ nữ rất đẹp, bà ấy còn nở một nụ cười rất tươi. Mặc dù bản thân là một lão đại khét tiếng trong giới hắc đạo nhưng mỗi khi buồn hoặc vấp phải những chuyện khó khăn anh đều dành thời gian để tâm sự với mẹ. Chính là người phụ nữ trong ảnh, có thể nói, tấm ảnh này chứa rất nhiều lời tâm sự của anh muốn nói với bà. Mặc dù đáp lại anh chỉ là sự im lặng nhưng anh vẫn muốn nói, anh biết, từ một nơi nào đó ở trên cao, bà ấy vẫn đang trả lời anh ...

.

.

.

Bước sang ngày thứ hai làm nô lệ cho Boun, Prem chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị anh quay như chong chóng nhưng lạ thay, hôm nay Boun có vẻ rất mệt mỏi, thấy cậu đến nhà cũng chỉ gật đầu lấy lệ một cái rồi xoay người bước lên phòng, trước khi đi anh có bổ sung thêm.

"Hôm nay cậu không cần làm việc nhà, chỉ cần ra sân tắm cho ba con cẩu con kia sạch sẽ là được. Xong việc thì được nghỉ, nhưng cậu không được về, cậu cứ ở đây, tôi có việc muốn nói."

"T-tôi biết rồi, anh đi thong thả."

.

.

.

Theo lời Boun, Prem đi ra sân vệ sinh cho ba con cẩu con kia. Bình thường việc này Boun sẽ đích thân làm, nhưng hôm nay anh lại giao cho Prem. Lũ chó được cậu tắm cho thì rất phá, vùng vẫy mạnh đến nỗi ướt hết cả bộ quần áo của cậu. Quần áo bị ướt có phần khó chịu nhưng bù lại công việc thì quá ư nhẹ nhàng. Bị ướt chút thì đã sao. Prem không quan tâm đến bộ đồ ướt nữa, trực tiếp đi thẳng lên phòng của Boun gõ cửa.

"<cốc cốc> Tôi làm xong việc rồi đấy nhé! Chỉ là lên đây thông báo cho anh biết thôi. Bây giờ tôi đi xuống phòng khách đây, anh có việc gì thì xuống đấy tìm tôi."

"Khoan đã, Prem, cậu vào đây."

==============================

Cám ơn các bạn đã đọc !🙏❤️

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro