Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan họp, Boun quay về nhà riêng, trong đầu anh nghĩ chắc tên nhóc kia đã chuồn rồi, thời cơ tốt như vậy mà? Sao không tận dụng cho được. Suy nghĩ dù sao cũng chỉ là suy nghĩ, từ sâu trong lòng anh len lỏi có một tia hy vọng mỏng manh rằng cậu sẽ ở lại, khi anh vừa đặt chân vào nhà, căn nhà vẫn như vậy, lạnh lẽo đến tột cùng, anh vứt bỏ giày, đi đến sofa ngã lưng trong giây lát.

"Cậu chủ đã về." Quản gia Clever tay cầm một tách trà đặt xuống bàn, ngay từ lúc anh vừa vào cổng nhà thì bác đã nhận được thông báo. Boun ngồi thẳng người, tay nới lỏng cổ áo khó chịu, không biết vì lí do gì nhưng từ khi về nhà mà không thấy cậu anh lại bực bội trong lòng. Quản gia Clever nhìn ra được điều đó, ông cũng đã có tuổi rồi, chí ít trong việc này vẫn nhạy bén và sở hữu kinh nghiệm nhiều hơn anh. Bác Clever cười nhẹ, ông biết cảm giác hụt hẫng mà Boun đang chịu đựng là gì. Nói chính xác là rung động, ông đã phục vụ cho Boun từ khi anh còn nhỏ, chỉ một hành động nhỏ ông cũng biết Boun muốn gì. Từ khi việc đó ập đến, từ sâu thẳm trong tim Boum luôn thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm, ông biết rõ, dù bề ngoài anh luôn lạnh lùng nhưng đó cũng chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang, mặt nạ đó sẽ được gỡ đi vào giữa đêm, khi mà con người ta yếu đuối nhất.

"Thưa cậu, Prem thiếu gia đang ở trong bếp làm thức ăn tối, cậu ấy bảo muốn cậu vào đó thử một ít."

Boun vừa nghe được là Prem đang trong bếp thì liền cảm thấy khó tin. Lập tức cho bác Clever đi về nghỉ ngơi để mình đích thân vào bếp kiểm chứng.

Đi đến cửa phòng bếp, một cỗ mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy anh, không sai! Đây chính là mùi hương mà anh nghĩ mình không thể nào có thể thưởng thức một lần nữa. Chính lần đó đã cướp đi nó, cướp đi cả tuổi thơ đầy tiếng cười của anh, cướp đi cơ hội để anh được lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Bước từng bước chân nặng nề về phía bàn ăn, anh cố gắng cầm cự nước mắt. Boun thực sự rất nhớ, nhớ người đã mang anh về với cuộc sống này một lần nữa cho dù phải đánh cược bằng cả mạng sống của mình, những thứ tưởng chừng như đã mất đi bấy giờ đột ngột quay lại luôn làm người ta tổn thương về mặt tin thần lẫn thể xác. Anh bấu chặt tim mình, lồng ngực anh đau quá, như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. "Dừng lại đi, dừng lại ngay đi!" Boun dùng nắm tay nện xuống bàn một cái thật mạnh, mạnh đến mức gây thương tích cho mình, Prem đang cặm cụi nấu ăn nghe tiếng hét liền giật mình, lưỡi dao suýt nữa cắt trúng ngón tay.

"Này! Tên kia! Anh bị não à? Có biết tôi vì anh mà suýt chút nữa cắt trúng tay mình không!!! ... Ơ này, tay anh chảy máu rồi! Đợi tôi một chút, tôi đi lấy hộp cứu thương."

.

.

.

"Anh sao thế? Sao khi không lại làm mình bị thương như thế này?"

/Boun à, sao con lại làm mình bị thương như thế này?/

"Tôi bôi thuốc để không để lại sẹo , anh chịu đau một xí nhé! Nam nhi đau không khóc! Ha ha"

/Boun à, con chịu đau một xí nhé?/

"Sao hộp dụng cụ không có băng gạc vậy nè? Cũng may hôm nay tôi mặc áo to , tôi cắt áo mình băng tạm cho anh vậy."

/Boun, trong hộp dụng vụ này không có băng gạc, mẹ cắt y phục mình băng tạm cho con vậy ./

Từng lời của Prem thốt ra đều giống với mẹ của Boun thường nói khi còn sống, anh hoàn toàn im lặng quan sát cậu, từng động tác, cử chỉ đều giống với mẹ, trong lòng Boun đang lên một luồng ấm áp không nói nên lời, tuyến nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn bỗng nhiên hoạt động trở lại, từ khoé mắt Boun chảy ra hai hàng lệ nóng hổi.

Prem hoàn thành công việc của mình thì ngẩng đầu lên liền bị anh ôm lấy, anh dùng tay ấn đầu cậu vào lồng ngực mình. Boun không quên người trước mặt mình bây giờ là Prem Warut, một người hoàn toàn xa lạ bước vào cuộc sống lạnh lẽo này với cương vị là gia sư cho anh chứ không phải mẹ. Một CEO của tập đoàn B Thị, một lão đại khét tiếng của giới hắc đạo không thể nào để một người ngoài thấy được vẻ mặt này của bản thân. Rất tiếc, trước khi Prem bị anh ôm chặt thì đã kịp thấy hết tất cả, cậu biết anh không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại này của mình nên cũng không hỏi, cậu chỉ đơn giản vuốt vuốt lưng để an ủi anh. Một hành động nhỏ nhưng chứa đầy tình thương.. Chí ít vẫn còn có người quan tâm đến mình như vậy , vô lo vô nghĩ mà bước đến bên cạnh mình , không mưu mô , không tính toán, toà thành băng bao lâu nay anh gầy công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ trước người con trai nhỏ bé mang tên Prem Warut ...

==========================

Cám ơn các bạn đã đọc ! ❤️🙏

Chào mừng ngày 17/5/2023 ngày quốc tế chống kì thị LGBT.

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro