Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui! Nóng!" Hỡi trời xanh ơi! Trà còn khá nóng nên làm môi Prem đỏ mọng, miễn cưỡng chu chu ra để giảm đau. Mỹ cảnh! Mỹ cảnh nha! Boun đứng trước mặt được thưởng thức một bữa đậu miễn phí quá ngon, khóe miệng còn bất giác cong hành một đường cong hoàn hảo. Đến nỗi bản thân mình như bị ngưng hoạt động ,tầm mắt chỉ để chằm chằm vào cặp môi nhỏ ấy. Prem sau một hồi quằn quại với cái đau buốt ruột ấy thì trở lại bình thường. Phát hiện bị người khác nhìn không rời mắt, cậu liền quát:

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người khác bị bỏng à?"

"Hả? À ừ ... cho bỏng chết cậu! Với lại, nếu cậu khát như thế thì xuống bếp lấy nước mà uống nhé? Đây là TRÀ - CỦA - TÔI !"

"Vậy tôi nôn ra đền lại cho anh được không?"

"Không so đo với cậu."

"Chẳng qua là anh không đấu lại tôi thôi. Còn nói không so đo!"

"Prem, cậu chán sống?" Boun đang gài cúc áo nghe cậu nói vậy thì mặt liền xuất hiện vô vàn vết đen, xoay người nắm lấy cổ áo của Prem, Boun nhấc cậu lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng, đem cả người cậu dán lên tường. Prem bị nắm cổ xách lên không trung thì đau không chịu được, tức giận, cậu há miệng [phập] một cái vào tay Boun. Cả hai người không ai thua chịu ai, trong từ điển của Prem tuy có 3 chữ "nhịn" "nhược" "lấy lòng" nhưng kế bên 3 từ ấy lại được mở ngoặc ra chú thích thêm là TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG VỚI TÊN BOUN!

Răng của Prem vẫn còn cắm sâu trong da thịt của anh, lực càng lúc càng tăng, chỉ vài giây sau đó, cậu cảm thấy một mùi tanh thoảng thoảng xông lên mũi. Chảy máu rồi! Cậu là do bản thân quá hăng mà cắn hắn ta đến chảy máu rồi á!!

"Anh không sao chứ? Để tôi xuống đi, tôi băng bó cho anh." Prem nhả miếng "thịt" to bự đang rỉ máu trong miệng mình ra, mặc kệ là đang bị nắm cổ nhấc lên trời, Prem vẫn dùng tay áo lau đi vết máu trộn với nước bọt của mình để lại. Máu cũng được, nước bọt cũng được, tôi chịu được cả , chỉ cần anh tha cho cái mạng nhỏ này là được!!. Trên gương mặt hiện rõ vẻ sợ sệt cùng với một chút lo lắng. Lo lắng là đúng rồi! Vì chính cậu là người tạo ra vết thương "xinh đẹp" này mà.

Boun chầm chậm đặt cậu xuống , để yên tay mình cho cậu xử lý, đúng lúc để bản thân mình phát hiện ra một bí mật mới, tiểu tử này khi sợ sệt cũng quá là xinh đẹp đi.

"Prem." Trong lúc không tự chủ, Boun gọi tên cậu một cách bất ngờ, chính bản thân anh còn giật mình, đừng nói đến Prem, bị người mà mình làm bị thương gọi tên là cảm giác đáng sợ nhất! Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra, mặt cậu nóng lên dần, bàn tay đang chuyên cần băng bó cũng bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, qua một lúc lâu không thấy người kia nói gì nữa . Prem còn run nhiều hơn, trong đầu tự định lấy hậu quả cho mình. Đang mơ hồ , bên tai cậu vang lên một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như như tiếng gió mùa thu.

"Tôi thích cậu."

"Sao?! Đ-đùa gì thế hả?" 3 chữ vừa rồi luôn là 3 chữ có sức công phá mạnh nhất đối với người nghe. Prem Warut cậu cũng là người thường, tất nhiên cũng sẽ có phản ứng. Đại não bị đông cứng một cách nhanh chóng, sau gáy lại có thêm một luồng khí lạnh bao phủ. Thôi rồi, kiểu trừng phạt này cũng quá là đáng sợ rồi a!!

"Tôi không đùa, tôi thực sự thích cậu." Boun không ngồi yên cho cậu băng bó nữa, trực tiếp dùng cánh tay bị thương lôi cả người cậu vào lòng ôm chặt. Hành động này trong mắt anh chỉ đơn giản là để ngăn không cho cậu thấy được hai vành tai đang nóng đỏ lên của mình thôi, nhưng không ngờ, thông qua trí tưởng tượng luôn được cậu chắp cánh cho bay cao bay xa thì lại thành hành động thừa nước đục thả cậu, thừa khốn khó ăn đậu hũ free. Cũng phải nói rõ, nếu như đây là một tiểu tiết trong truyện ngôn tình nào đó thì chắc chắn người được ôm lúc này sẽ giãy giụa không ngừng và thét gào rằng "A! Cậu bỏ ra! Cậu làm gì thế!"

Bạn nghĩ Premđại nhân cao cao tại thượng đây cũng bánh bèo ẻo lả như thế à?! Không nhé! Hoàn toàn không! Cậu còn bình tĩnh mà phản ngược lại Boun nữa kia kìa!

"Xin lỗi. Boun, nhưng tôi không có cảm giác với anh."

===============================

Cám ơn các bạn đã xem ! ❤️🙏

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro