Chương 9: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi năm một lần nhà Noppanut lại tất bật chuẩn bị cho sinh nhật ông Noppanut. Nhưng năm nay có vẻ mọi thứ được chu toàn hơn do có bàn tay người phụ nữ nhúng vào. Tối đó, các khách mời đến dự đều diện những bộ quần áo sang trọng, tóc tai chải chuốc gọn gàng, mang theo những món quà là những vật vô cùng quý hiếm phần lớn là từ những buổi đấu giá

"Prem thiếu, cậu mặc bộ này rất hợp đó"

Nữ giúp việc đứng bên cạnh cậu cứ tấm tắc khen cậu từ lúc cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, làm Prem đỏ mặt vì ngại. Prem mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh chu, phần áo ở eo hơi ôm sát vào để lộ rõ vòng eo thanh mảnh

"Nào ngồi xuống đây đi tôi giúp cậu chỉnh trang lại một chút nhé!"

Rồi bàn tay cô thoăn thoắt chải chuốc mái tóc của cậu theo kiểu 5 5 để lộ vầng trán thanh tú. Đôi mắt điểm tô thêm một chút phấn và nhũ, màu son thì là một màu nhẹ nhàng thêm một chút căng bóng

"Xong rồi, nhưng Prem thiếu à sự xinh đẹp này có thể chia cho tôi một chút không?"

"Đừng trêu em"

Mặt cậu lại đỏ bừng, cô gái kia cũng thôi không chọc ghẹo cậu nữa đi xuống nhà tiếp tục làm công việc của mình. Còn lại một mình Prem trong phòng, một chút sợ và lo lắng đang dâng lên trong lòng cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời Prem ăn mặc chỉn chu đến như vậy, và phải xuất hiện ở một nơi đông người

Cậu nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ 30 phút, bây giờ cậu có sợ cũng không thể trốn được nữa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Prem đã có thể nghe được tiếng nhạc du dương từ tầng dưới. Đôi chân thon dài khẽ bước từng bước thật nhẹ nhàng để không thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình

Đúng thật mọi người đều không ai để ý đến cậu, nhưng chỉ riêng một người ánh mắt luôn hướng về phòng cậu từ nãy đến giờ, chính là hắn. Cậu vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng đã đưa ánh mắt dò xét khắp mọi nơi để tìm bóng dáng một người quen. Trong cậu lúc này cứ như một đứa nhóc bị lạc đường vậy, trông vô cùng ngốc nghếch khiến hắn đang đứng ở phía xa xa khẽ cười

Ánh mắt của cậu cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ của hắn, Prem mừng rỡ vội đi đến đó nhưng đang đi thì có một người chen ngang mời rượu cậu. Prem thật bối rối không biết phải làm sao, uống thì không biết uống, nhưng từ chối thì cậu lại không biết phải nói thế nào

"Tôi..."

"Xin lỗi Wat tổng nhé, em Prem không biết uống rượu"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Prem mừng thầm trong lòng tự nói với bản thân là mình được cứu rồi. Hai người họ bắt tay xã giao rồi hắn thay cậu uống với người kia một ly đến cạn, cậu nhìn hai con người này đến ngỡ ngàng. Họ có thể uống rượu như uống nước vậy

"Boun thiếu, người này là gì của anh nhỉ?"

"Là em trai của tôi, em ấy là Warut Guntachai"

Hắn khi trả lời có nhìn sang cậu một chút, bàn tay xoa đầu cậu rồi di chuyển xuống vòng 2 khẽ xoa

"Prem thiếu gia, rất hân hạnh được làm quen"

Người được gọi là Wat tổng niềm nỡ lên tiếng và chìa tay ra phía trước, muốn bắt tay với cậu. Prem cũng theo phép lịch sự đưa tay nắm lấy tay người kia. Nhưng việc anh ta làm không phải chỉ dừng lại ở việc bắt tay xã giao, anh nâng tay cậu lên cao một chút đồng thời đầu hơi cuối xuống. Trước sự ngỡ ngàng của cậu anh đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn

"Xin thứ lỗi, tôi đã làm cậu sợ rồi sao?"

"Không sao ạ"

Prem rút tay về, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng là một tràn những câu hỏi. Không phải cách chào này này chỉ dành cho đàn ông và phụ nữ thôi sao? Chẳng lẽ kiến thức của cậu có vấn đề à?

Một màn chướng tai gai mắt này được hắn chứng kiến toàn bộ, hắn chẳng phải ngốc nghếch mà không biết người kia là đang có ý với cậu

"Prem thiếu cậu có thể dành một ít thời gian quý báo cho tôi không?"

Còn muốn có thời gian để nói chuyện riêng à? Còn lâu nhé!

"Có lẽ phải thất lễ với Wat tổng rồi, hôm nay em trai tôi còn phải đi chào hỏi mọi người ở đây. E là không tiện để nói chuyện, ngài chắc không để bụng đâu nhỉ?"

Nhận ra nét mặt hắn mang theo chút u ám anh cũng chẳng muốn bản thân mình gặp hoạ nên đành thuận theo dù trong lòng vẫn còn quyến luyến muốn được gần mỹ nhân

Hắn kéo cậu lại bàn, hôm nay là một buổi tiệc buffet đứng. Hắn gắp vào chén cậu đủ thứ món, còn đặc biệt rót cho cậu một ly nước trái cây thay vì là rượu như những người khác. Prem từ trưa đến giờ chưa bỏ miếng gì vào bụng nên khi thấy thức ăn ngon cũng không miễn cưỡng mà ăn một cách ngon lành. Còn về phần ba mẹ của cả hai mặc dù đã biết rằng mối quan hệ của hai đứa con mình dạo gần đây đã trở nên rất tốt rồi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn không giấu được sự vui mừng lẫn hạnh phúc

Sau khi lắp đầy cái bụng Prem mới nhớ ra việc bản thân phải đi chào hỏi mọi người, nhìn sang bên cạnh nói nhỏ với hắn

"Anh, ba dặn em trong bũa tiệc phải đi chào hỏi mọi người"

"Có muốn làm theo lời ông ấy không?"

Prem có chút lưỡng lự, cậu nhìn những người xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ và một chút dễ gần, thân thiện cũng không có. Cậu nhìn hắn, ái ngại lắc đầu nguầy nguậy

"Vậy thì không cần, dù sao việc gặp cậu cũng chẳng phải mục đích họ đến đây"

"Em sợ ba...."

Như hiểu được suy nghĩ của cậu. Hắn không đợi cậu nói hết câu đã cắt ngang

"Ba sẽ không mắng đâu"

"Vâng"

Giây phút này Prem cảm nhận được người anh trai này cũng có chút dịu dàng. Hắn dịu dàng khi hỏi cậu có muốn không, nghĩa là hắn đang quan tâm ý kiến của cậu sao? Hắn dịu dàng khi trấn an cậu, thật là khiến cậu yên tâm mà

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro