Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Prem nhà ta đổi gió ra ngoài sân vườn vừa học bài vừa hóng gió. Nhưng thực chất là viện cớ để chờ hắn về. Kể từ lần cải nhau lúc trước mà mấy hôm nay hắn cứ đi sớm về khuya, còn cả người nồng nặc mùi rượu mỗi khi về. Cũng không bao giờ nói chuyện với cậu như trước nữa, khiến cậu sống trong nhà này nhưng cứ bức bối, khó chịu một cách kì lạ

Đêm nay có lẽ là một đêm hiếm hoi hắn về nhà trước 10 giờ tối. Nhìn bộ dạng cực thảm của hắn khi được quản gia dìu vào nhà làm cậu có chút bất an. Chỉ là uống rượu thôi mà làm sao có thể xuất hiện được những vết bầm bầm tím tím trên mặt kia cơ chứ?

"Bác để cháu đưa anh ấy về phòng cho ạ"

"Dạ, vậy làm phiền cậu rồi"

"Prem....là Prem Warut? Không...không tôi không muốn gần cậu ta, không muốn...."

Khi Prem vừa đỡ Boun về phía mình, hắn liền kịch liệt vùng vẫy. Khiến cho cậu gặp khó khăn

"Boun ngưng làm loạn đi"

"Cậu ra lệnh cho tôi sao?"
Hắn chỉ vào bản thân

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi là Boun...Boun Noppanut Guntachai người danh giá nhất, quyền lực nhất hiểu chứ? Tất cả đều phải phục tùng tôi, kể cả cậu"

Hắn gõ gõ nhẹ tay lên đầu mũi của Prem. Cậu nhắm mắt định thần lại, trong lòng thầm nghĩ đối với con sâu rượu này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. Muốn hắn ngoan ngoãn thì e là bản thân cậu cũng phải mềm mỏng hơn với hắn trước

"Phải phải mọi người đều phục tùng anh, em cũng thế, em không có quyền yêu cầu anh làm gì cả. Bây giờ em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé?"

"Được"
Hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi ngoan ngoãn theo bước chân của cậu lên phòng

Không biết nên nói đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Vừa về đến phòng hắn đã nằm vật ra giường ngủ như chết. Như vậy rồi thì thôi đi còn là nằm đè lên người cậu rồi ôm chặt cậu như ôm cái gối ôm nữa cơ. Prem dùng sức đẩy hắn ra, nhưng con người này bám chặt còn hơn keo 502, khiến cậu mệt rã rời mồ hôi đỗ một tầng mỏng trên trán vẫn không thể lay chuyển được hắn

"Boun dậy nhanh, xuống khỏi người em nặng quá đi mất"

*Cốc cốc*
"Thiếu gia tôi mang nước chanh lên cho cậu"

Là giọng bác quản gia, Prem mừng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cậu la lên

"Bác quản gia cứu cháu với, cháu sắp không xong rồi"

Già nghe xong thì lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm nhanh chóng đẩy cửa vào thì bị cảnh tượng trước mắt khiến già cạn ngôn, chẳng biết dùng câu từ gì để diễn tả

"Prem thì ra chuyện không xong mà cháu nói là chuyện này sao?"

"Bác...cứu cháu huhu anh ấy nặng quá"

Cậu mếu máo, bác quản gia dù trong lòng muốn đến giúp đỡ thiếu gia nhỏ của mình ngay nhưng cơn buồn cười đã thâu tóm lấy ông, ông được một trận cười lớn, cười đến nước mắt muốn chảy ra. Thôi giúp thì vẫn sẽ giúp đấy nhưng để ông cười trước đã

Sau khi cậu thoát được ra ngoài, hắn cũng được bác quản gia lau sơ qua thì nhiệm vụ bác đã xong nên xuống nhà trước. Trong phòng chỉ còn lại hắn và cậu, đêm đó hắn ôm cậu ngủ. Hắn ngủ rất ngon và cậu cũng thế, đến tận sáng hôm sau lúc mặt trời lên đến đằng mông hai người mới chịu dậy

Hắn là người dậy trước tiên nhưng không chịu rời giường vẫn nằm đó một tay cho cậu gối đầu, tay còn lại vắt lên trán nghĩ ngợi vẫn vơ. Prem đang ngủ ngon lành thì đột nhiên gặp ác mộng, bị doạ cho giật mình tỉnh giấc. Trái tim mong manh của cậu còn chưa kịp ổn định quay sang đã thấy hắn nhìn chằm chằm mình vội lùi xa ra xém chút là ngã xuống giường. Xém chút nghĩa là vì khi cậu sắp rơi xuống hắn đã kịp thời ôm eo cậu lại, cậu được cứu khỏi cái ngã đau điếng nhưng thay vào đó là phải mặt kề sát mặt, cơ thể không một kẻ hở với hắn

"Hoảng cái gì? Trông tôi đáng sợ lắm sao?"

Nội tâm cậu gào thét, thật muốn nói là 'đúng vậy' nhưng vì cái mạng của mình Prem cũng đành phải dối lòng lắc đầu lia lịa bảo không có

"Đêm qua tôi uống hơi quá chén có làm ra những điều kì lạ hay nói năng linh tinh không?"

"Không có ạ"

Rồi hắn im lặng một lúc lâu, Prem nhịn không được cuối cùng đành phải lên tiếng

"Anh à, bỏ em ra đi"

"Hừ, mới chạm vào người cậu một chút cậu đã e thẹn như thiếu nữ mười tám rồi"

Hắn buông tay ra khỏi cậu. Bước xuống giường ngang nhiên cởi áo quăng ra một góc trong khi cậu vẫn còn ngồi ở trong phòng. Prem vội đưa tay che mắt lại, la toáng lên chạy ra ngoài

"Sao anh thay quần áo mà không báo trước chứ?"

Prem chạy một mạch về phòng, cánh cửa vừa đóng lại cậu đã dùng hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình vỗ vỗ nhẹ. Cơ thể săn chắc đó thật khiến cậu ganh tị quá đi. Nhìn lại bản thân mình vòng hai cơ thì không có cơ, mỡ cũng không có mỡ, bằng phẳng như như bức tường khiến Prem có chút tự ti. Cậu thật muốn đi tập gym để có cơ, có múi đẹp mắt được như anh trai
...
"Thiếu gia, trứng gà vừa luộc xong để tôi giúp cậu..."

"Không cần, mang vào trong đi"

"A..."

"Còn không đi"

"Dạ dạ"

Trong cái không khí trông lành yên ắng buổi sáng, tiếng bước chân gấp gáp của ai đó phát ra đã phá vỡ nó. Là Prem, trái lại với hình tượng cậu bé dịu dàng, nhã nhặn như mọi ngày. Vì cậu sắp bị trễ học nên hình tượng gì gì đó cậu cũng không cần nữa. Hôm nay môn đầu tiên mà cậu học chính là do bà cô khó tính luôn ghim cậu, xem cậu như kẻ thù đứng lớp

"Anh, em đi học đây"

"Đứng lại đó"

"Anh em sắp muộn học rồi"

Mặc dù miệng nói thế nhưng chân vẫn dừng lại theo lời hắn

"Đi cùng ai?"

"Em đi xe bus"

"Đợi tôi lấy xe đưa cậu đi"

"Nhưng sẽ mất thời gian lắm, em sắp trể học rồi"

"Trể một chút cũng không sao, đợi tôi"

"Nhưng giảng viên ấy rất khó tính, cô ấy sẽ mắng em đó"

"Tôi sẽ nói chuyện với bà ta nếu như bà ta dám mắng cậu. Yên tâm rồi chứ?"

Hắn nói bằng giọng chắc nịt khiến Prem yên tâm một cách lạ thường, cậu không chần chừ gật đầu cái rụp. Không biết có phải do cậu dễ tin người không? Nhưng Prem cứ có cảm giác rằng người anh trai này của cậu rất đáng tin cậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro