Chương 7: vật sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nhìn khuôn mặt đang ngày càng tiến gần lại mình nội tâm cậu hoảng loạn, cậu nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay nắm lấy gốc áo nhào muốn nát chúng. Chờ đợi một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra, cậu len lén hé mắt thấy hắn đã trở về vị ví của mình ngồi ngay ngắn Prem mới cảm thấy tự nhiên. Cả đoạn đường còn lại hắn cứ giữ im lặng như thế, Prem cũng giả vờ ngủ để khỏi phải đối mặt với hắn, nhưng cuối cùng lại ngủ thật

Đến khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện đã về đến nhà, nhưng hắn không hề gọi cậu dậy mà để cậu ngồi ở trong xe. Cậu cũng không quá bất ngờ hay mất mát vì dù sao cậu cũng thừa khả năng biết hắn sẽ không có lí do gì để quan tâm cậu cả. Việc đầu tiên cậu làm chính là mở điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Net, thì ra anh cũng chẳng giận dỗi gì cậu. Nhưng cậu vẫn vì điều đó mà cảm thấy có lỗi với anh
...
Mấy mươi phút trước...

Hắn mặc kệ cậu trên xe, dứt khoát một mạch đi vào nhà. Khuôn mặt khó ở hằng ngày nay lại càng khó ở hơn khiến người làm trong nhà không ai dám đến gần, cũng như hỏi han hắn muốn ăn gì, hay cần gì không?

Đương nhiên không có gì là tự nhiên cả, kể cả việc hắn trở nên khó khăn hơn cũng có lí do, tất cả đều do Prem mà ra. Sở dĩ sau đêm ngủ cùng cậu, tâm tình cùng cậu trong lòng hắn đã nảy sinh chút thiện cảm, một phần trong hắn đã cho phép cậu bước vào thế giới của mình. Hắn là người nghiêm khắc, vừa hay Prem cũng là đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời khiến hắn sinh ra yêu thích

Nhưng đáp lại sự yêu thích của hắn chính là Prem đã không nghe theo hắn, hành động theo ý mình. Nếu nói trắng ra thì hắn đã xem Prem như vật sở hữu, xem cậu là một thú cưng biết nghe lời. Nên khi Prem cải lại lời hắn hắn mới nổi đoá lên như vậy

Khi hắn chứng kiến cảnh Net hôn vào cậu, trong lòng hắn như có lửa sôi sùng sục. Bạn biết đó, chẳng ai thích chia sẻ món đồ yêu thích của mình cho người khác cả

*Cốc cốc*

"Là ai?"
Hắn cáu gắt lên tiếng

"Là...là em Prem Warut. Anh hai, anh đừng tức giận em biết em sai rồi"

Trong lòng Prem vẫn nghĩ hắn còn giận cậu vì cậu không nghe lời hắn. Mặc dù nó cũng đúng đấy nhưng không phải là tất cả

"Tôi đã nói tôi không phải anh trai của cậu, đây là lần cuối tôi nói điều này. Bây giờ thì đi đi"

"Anh"

"Tôi bảo cậu đi đi, nghe không hiểu sao?"

"Anh à, em thật sự không hiểu tại sao anh lại cố chấp đến như thế, em đã xin lỗi rất nhiều rồi. Em cũng đã biết lỗi rồi, sao anh cứ mãi giận em, hay anh còn giận vì lí do nào khác nữa? Nếu còn xin anh hãy nói, em sẽ sửa đổi"

*Cạch* cánh cửa bật mở

"Tôi không thích cậu đến gần tên bạn thân của cậu. Thế nào dám nói sẽ không đến gần cậu ta nữa không?"

Prem im bặt trong lòng có chút bực bội. Hắn thấy vậy liền đắt ý

"Không dám đúng chứ? Vậy thì đừng ở đây nói mấy câu vô nghĩa làm phiền tôi nữa, cút đi"

"Anh..."

Prem tức đến muốn khóc. Một kẻ mau nước mắt như cậu cực kì ghét những lúc cãi nhau mà bản thân lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khóc trước mặt đối phương

Prem quay lưng bỏ đi. Khuôn mặt đắt ý và hài lòng của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Cậu không thấy thoải mái thì hắn cũng thế. Boun Noppanut từ nhỏ là một đứa trẻ danh giá nhất, luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi người. Vậy mà bây giờ trong lòng người khác hắn chẳng bằng một tên nhãi ranh

Prem quay về phòng đóng sầm cửa lại, ôm chăn khóc nức nở. Cậu vừa bất lực với người anh trai bảo thủ, vừa bất lực với sự mau nước mắt của mình. Tại sao cậu lại phải chung sống như người nhà với người anh khó chiều kia chứ? Tại sao một người con trai như cậu lại có thể yếu đuối dễ rơi nước mắt vì người khác đến thế chứ? Prem thật sự không thể chấp nhận được

Prem khóc đến mệt, hai mắt sưng lên, bỏ cả bữa tối mà đi ngủ. Prem do mệt mà ngủ đến say sưa, đến cả khuya có người vào phòng cũng không biết. Người đó là hắn, một con người giỏi mạnh mồm rồi lại cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã nói. Hắn trằn trọc từ đầu hôm đến giờ vẫn không ngủ được nên mới mò sang phòng cậu

Prem khi ngủ mặc quần áo rất thoải mái, áo thun quần đùi khoe ra toàn bộ đôi chân thon thả, trắng ngần. Cổ họng hắn khô khốc, nhanh chóng di chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt của cậu. Bàn tay hắn chạm lên đó, một khuôn mặt non choẹt, mềm mại và không kém phần đáng yêu, tinh nghịch. Hắn chạm vào phần má mà Net đã hôn trước đó, xoa nhẹ

"Tôi thật sự không thích thứ tạp nham đó chạm vào vật sở hữu của tôi tí nào cả. Em có thể dễ dàng cho cậu ta làm những việc trên mức bạn bè, còn với tôi thì lại tỏ thái độ né tránh. Tôi thật sự không hài lòng đấy, Prem"

Nói rồi hắn cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Dứt ra còn rất hài lòng và mĩm cười

"Tôi phải hơn cậu ta chứ đúng không? Đừng giận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro