Chương 6: nụ hôn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem dạo này cậu thân với tên anh trai đó quá nhỉ? Bỏ quên cả mình"

Net hậm hực khoanh tay giận dỗi. Đúng thật là dạo này cậu có tiếp xúc nhiều với hắn hơn trước, đến trường hay đi đâu cũng là đi với hắn. Nhiều lần Net muốn đón cậu đi học, đi chơi cậu đều từ chối với lí do "anh mình sẽ đưa mình đi", "anh mình khó tính, anh ấy không cho phép". Những lí do này chỉ khiến Net bực dọc, dù sao cũng chỉ là anh trai, con riêng của bố dượng mà lấy quyền gì để quản cậu nhiều như thế

"Net cậu giận mình sao?"

"Không có"

"Ôi đừng nói cậu ganh tị với anh Boun nhé?"

Prem bụm miệng cười khúc khích, Net như bị nói trúng tim đen tự ái không thèm nhìn cậu nữa. Cũng đúng thôi, khi trước ngoài mẹ ra Prem chỉ có mình anh, cần nhờ cái gì cũng tìm đến anh, phụ thuộc thì chỉ phụ thuộc vào anh, một tiếng là Net ơi, hai tiếng là Net à. Đến khi hắn xuất hiện thì đùng một cái gần như là thay thế luôn vị trí của anh, khiến anh cảm thấy như bản thân mình bị ra rìa, không còn là duy nhất của cậu nữa vậy

"Thôi nào Net, dù có như thế nào thì đối với mình cậu vẫn là nhất mà"

"Vậy thì mình đối với cậu là gì?"

Net mĩm cười nhìn cậu, giọng điệu nghe thì có vẻ chỉ là một câu nói đùa vui nhưng sâu thẩm bên trong anh mang một chút sự hồi hợp và hy vọng một câu trả lời nào đó

"Cậu là bạn thân nhất của mình chứ còn là gì nữa?"

Cậu vô tư trả lời, nhận được câu trả lời không đúng ý anh có không hài lòng, nhưng vì anh đã đoán trước được kết quả nên nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc vui vẻ, bày ra nét mặt hài lòng

"Vậy thì được"

"Thế không giận mình nữa nhé?"

"Tối nay ra ngoài ăn với mình, mình sẽ suy nghĩ lại"

Prem có chút đắn đo. Nhưng Net là ai? Là người nắm toàn bộ điểm yếu của Prem, anh biết cậu rất dễ mềm lòng đặc biệt là với những người thân thiết như...anh chẳng hạn. Anh giả vờ buồn bã, giọng nói cũng trầm hẳn xuống

"Cậu lại muốn từ chối mình phải không? Cũng được thôi mình sẽ ăn tối một mình và cảm nhận sự cô đơn khi bị cậu ghẻ lạnh"

"Mình đi mà cậu đừng bi quan như vậy"

"Thật sao?"

Net hào hứng nắm lấy vai cậu, cậu chỉ nhìn anh mĩm cười gật đầu. Trong mắt cậu anh giống như một đứa trẻ, khi đạt được điều mình muốn thì vui vẻ ra mặt, không đạt được cũng buồn bã ra mặt. Nói chung cậu thấy anh là người đơn giản dễ hiểu rất hợp để làm bạn với người không giỏi để ý tiểu tiết và đoán ý người khác như cậu
...
Tối hôm đó may mắn là hắn lại tăng ca mà mỗi lần như thế lại về rất muộn, cậu thầm mừng trong lòng vì không phải trãi qua cảm giác run sợ khi xin sỏ hắn ra ngoài. Net đã đợi cậu được vài phút, khi cậu bước ra cả hai liền đi ngay đến địa điểm anh đã chọn từ trước

"Kính chào quý khách, xin hỏi hai anh đã đặt bàn chưa ạ?"

"Rồi"

"Vậy xin hỏi tên quý khách là gì?"

"Em là Net nhé!"

"Vâng, mời qua bàn bên kia chờ đợi một lát thức ăn sẽ lên ngay ạ"

Người nhân viên hướng tay về chiếc bàn ở sát bên cửa sổ nơi có view rất đẹp. Prem khi ngồi vào bàn cảm giác có chút lạ, không biết có phải là do cậu tự suy diễn không mà cứ thấy nó lãng mạn kiểu gì ấy. Giống như cậu và Net đang đi hẹn hò vậy

Nghĩ đến đây mặt Prem thoáng đỏ. Do ngồi đối diện nhau, anh lại luôn hướng mắt về cậu nên thu được toàn bộ vào tầm mắt. Anh lên tiếng trêu chọc

"Ngồi cạnh mình mà nghĩ đến ai để đỏ mặt như vậy đấy?"

"Mình không có"

Prem lắc đầu lia lịa hai cái má của cậu cũng chuyển động theo, đáng yêu vô cùng. Anh thừa nhận bản thân mình là một người không có khả năng kiềm chế, đưa tay véo vào hai má mềm của cậu

"Prem này nếu bây giờ mình hôn vào chỗ này thì sao nhỉ? Nó đáng yêu chết mất"

Không đợi cậu kịp trả lời anh đã chồm đến hôn chụt vào má cậu. Cậu ngơ ra toàn tập, đây là lần đầu cậu được người khác hôn đấy, người này lại còn là bạn thân cậu. Trái tim ngây thơ bao năm chưa trúng tiếng yêu của cậu đập thình thịch, cậu ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn thấy cậu bị mình làm cho ra nông nỗi này thì cũng rất thích thú. Xem ra Prem cũng không bài xích với hành động quá phận này, anh có thể ảo tưởng rằng cậu cũng đang bật đèn xanh cho anh không?

"Prem"

Giọng nói quen thuộc khiến Prem giật thóp, cậu ngước mặt lên nhìn thì đúng như vậy, người cậu không muốn gặp nhất lúc này đã đến đây, người đó không ai khác chính là Boun. Không biết ai đã chọc giận hắn mà khiến hắn hầm hầm sát khí như vậy, nhưng cậu cũng đoán được rằng bản thân mình đã đóng góp vào một phần

"Anh..."

"Anh không hề nghe em nói rằng em sẽ đi ra ngoài đó em trai"

"Em...do anh không có nhà nên em mới không...."

"Ra là trong suy nghĩ của em trai, khi anh không có ở nhà thì em muốn làm gì cũng được phải không?"

"Anh em xin lỗi"

Net quan sát thấy biểu tình sợ hãi của Prem trong lòng lại trỗi lên sự khó chịu đối với người mà cậu gọi là anh trai

"Này anh đang làm cậu ấy sợ đấy"

"Không liên quan đến cậu"

Hắn lạnh lùng lên tiếng. Sau đó quay sang nhìn cậu một lần cuối, rồi một mực bỏ về. Ngay sau khi hắn đi Prem cũng đã xin lỗi Net rồi chạy theo hắn, nhìn một loạt những hình ảnh cậu sợ hãi và trở nên nhỏ bé trước hắn khiến anh không thể không nghĩ rằng hắn đã làm điều gì đó đe doạ đến Prem, để làm cậu có thể sợ hãi hắn mà không cần dùng đến đòn roi hay những thứ khác
...
"Anh, em xin lỗi vì đã không xin phép anh. Em biết lỗi của mình rồi, xin anh hãy nói gì đi mà"

Prem ngồi ở ghế phó lái, không ngừng lên tiếng xin lỗi hắn. Cậu sợ sự im lặng của hắn, cậu sợ hắn giận cậu, sợ bầu không khí áp lực này. Mối quan hệ của cả hai chỉ mới tốt lên gần đây, mẹ cậu đã rất vui vì điều ấy. Nếu bây giờ bà biết hắn và cậu xảy ra mâu thuẫn rồi giận dỗi, cậu sợ bà sẽ lại buồn mất

"Cậu và người lúc nãy là mối quan hệ gì?"

"Cậu ấy là bạn của em"

"Bạn???"

"Dạ"

"Thân lắm nhỉ? Tôi thấy cậu ta hôn cậu"

"Do cậu ấy thân thiết với em nên bọn em không để ý đến nó"

Hắn nhíu mày

"Thân thiết thì có thể làm bất cứ điều gì sao? Kể cả khi cậu ta làm những chuyện quá đáng hơn cậu vẫn cho phép?"

"Em..."
Prem im bặt nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn cũng im lặng một lúc rồi đột ngột dừng xe lại bên đường, khiến cậu theo quán tính ngã về phía trước. Đến khi cậu bình tĩnh lại thì đã thấy gương mặt phóng đại của hắn tiến đến gần mình, cậu bất ngờ đồng tử mở to. Chẳng lẽ hắn cũng muốn hôn cậu sao??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro