Chương 5: gần một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Noppanut đã có tuổi, hắn đã đủ trưởng thành để ông giao toàn bộ tâm huyết của ông cho hắn. Vậy nên bây giờ ông không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện của công ty, lại thêm bên cạnh ông đã có bà Wang nên hai người cũng thường xuyên đi đây đi đó tận hưởng cuộc sống. Chỉ đáng thương cho Prem phải hằng ngày đối mặt với Boun, mặc dù kể từ lần đó hắn cũng chưa từng bắt chuyện hay gây khó dễ cho cậu

Hôm nay lại một hôm Prem về nhà trể do bài tập nhóm, ba mẹ đều không có ở nhà, hắn thì chẳng quản cậu vậy nên cậu rất thoải mái trong vấn đề này. Chỉ là khi đi ngang qua phòng mẹ hắn, cậu lại nghe thấy tiếng khóc nghe thật thê lương. Cảm thấy có chút đau lòng có lẽ chỉ vì họ là người nhà nên Prem mới cảm thấy như thế thôi nhỉ?

Prem biết chắc âm thanh này là của ai. Nói ra cảm thấy họ có chút vô tình nhưng trong ngôi nhà này ngoài hắn ra thì cậu chẳng còn thấy ai khóc thương cho phu nhân đã quá cố cả. Prem đứng đó hồi lâu, cuối cùng cậu đưa ra một quyết định động trời, một quyết định có thể nói là mạo hiểm nhất từ trước đến giờ

Prem đẩy nhẹ cánh cửa ra bước vào phòng, căn phòng tối om, cậu cố gắng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng trong giây phút này, Prem lại trở nên vụng về hơn bao giờ hết. Cậu lại đá phải một cái chai rỗng đang nằm lăn lóc trên sàn, âm thanh thành công thu hút sự chú ý của hắn

Hắn ngẫn mặt lên nhìn cậu, ngay giây phút này cậu như đứng hình. Đây là lần đầu kể từ lúc cậu bắt đầu sống ở đây,cậu được thấy bộ dạng yếu đuối này của hắn. Hắn nhìn thấy cậu rồi, nhưng chẳng nói gì cả, cũng chẳng nổi nóng như lúc bình thường, chỉ im lặng. Prem được đà lấn tới, cái suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu cậu bây giờ chính là an ủi Boun, cậu chẳng biết vì sao bản thân mình lại có suy nghĩ này nữa, chỉ là có một điều gì đó trong cậu đang thoi thúc cậu phải làm điều này

Prem ngồi xuống bên cạnh ôm lấy hắn, hắn dường như bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ đến không kịp phản kháng. Rồi điều sau đó hắn làm đã khiến cậu bất ngờ, hắn vòng tay ôm lấy cậu, gục đầu lên vai cậu khóc nức nở. Cậu có thể ngửi được từ trên người hắn chính là mùi rượu vang hơi nồng, vậy ra đây là lí do khiến hắn phải bộc lộ ra sự yếu đuối này

"Anh lại nhớ mẹ sao?"

"Phải tôi nhớ bà ấy rất nhiều. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tốt tại sao lại đoản mệnh như vậy? Bà ấy đã lập được rất nhiều công đức, đối xử tốt với mọi người  vậy tại sao bà ấy vẫn không được ông trời thương sót chứ?"

Hắn cố nói ra từng câu từng chữ rõ ràng nhất có thể, nhưng thì thoảng vẫn không thể kìm nén những tiếng nất

"Anh à ..."

Cậu dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn. Cậu cũng cảm nhận được khoé mắt của mình cũng đang rưng rưng như sắp khóc

"Cậu biết không đã rất nhiều lần tôi muốn đoàn tụ với mẹ tôi ở nơi đó, nhưng mỗi khi tôi sắp thực hiện thì lời nói trước khi chết của bà lại vang vọng lên trong đầu tôi. Cậu biết bà ấy đã nói gì không?....bà ấy nói muốn tôi sống thật tốt. Bà ấy đến khi chết vẫn quan tâm đến tôi, tôi hỏi cậu trên đời này còn ai quan tâm tôi như thế chứ?"

"Boun anh đừng bi quan như vậy anh vẫn còn ba, mẹ và em mà. Em sẽ quan tâm, chăm sóc anh như anh trai của em vậy, vì chúng ta là người nhà mà phải không?"

Hắn im lặng không nói một hồi lâu cậu mới nhận ra là hắn đã ngủ rồi nên dìu hắn lên giường phủ chăn từ cổ xuống tới tận chân rồi mới yên tâm đứng dậy định ra khỏi phòng. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng đi bàn tay đã bị hắn chụp lấy, Prem có hơi giật mình nhìn lại thì thấy hắn mở mắt ra

"Tôi sợ cô đơn, hãy ở lại với tôi"

Prem làm sao có cơ hội  từ chối được chứ, vài giây sau cậu đã yên vị trên chiếc giường êm ái và cùng hắn đắp chung một cái chăn bông. Cậu không hề chán ghét việc ngủ chung, sẽ hơi bất ngờ nếu cậu nói cậu thích ngủ cùng người khác đúng chứ? Nhưng cậu cũng như hắn thôi, cậu sợ cô đơn, khi trước khi chưa về ngôi nhà này thì một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày cậu ngủ cùng Net, không phải ở nhà cậu thì cũng là nhà anh. Nói chung Prem thích có người ngủ cùng
...

Đến sáng hôm sau khi Prem thức dậy thì chỗ bên cạnh đã là một khoảng trống không lạnh lẽo, và toàn bộ chiếc chăn đều đã về tay cậu. Prem dáo giác nhìn xung quanh, lóng tai nghe tiếng nước chảy nhưng không nghe thấy gì cuối cùng đi đến khẳng định căn phòng này chỉ có mỗi mình cậu. Vậy thì hắn đã đi đâu?

Cái đầu nhỏ của cậu lại bắt đầu hoạt động suy diễn ra bao nhiêu là thứ, cuối cùng cậu lại bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Prem dứt khoát tung chăn chạy thật nhanh xuống nhà. Đến khi nhìn thấy hắn vẫn bình yên vô sự ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng thì mới yên tâm

"Gấp gáp cái gì vẫn còn sớm, thay quần áo rồi xuống dùng bữa sáng tôi sẽ đưa cậu đến trường"

"Không cần đâu ạ em sẽ đi cùng bạn"

Hắn lập tức nhíu mày, ranh con này vậy mà lại dám từ chối ý tốt của hắn sao? Rồi hắn vô họ vài cái bày ra cái bộ dạng bình tĩnh mà nói tiếp

"Ba vừa gọi tới bảo tôi ở nhà phải trông thằng nhóc con nhà cậu không được để cậu rong chơi. Tôi cũng là bị ông ta ép làm, bằng không tôi cũng chẳng quan tâm đến cậu làm gì"

Những gì hắn đã không muốn làm thì người khác có thể ép sao? Câu này vừa nghe đã biết là lừa người nhưng vẫn có con heo ngốc nghếch nào đó ở đây tin sái cổ gọi điện bùng kèo bảo bạn thân đừng tới

Phần hắn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì trong lòng cũng xuất hiện thêm vài phần thiện cảm. Nói hắn cuồng kiểm soát hoặc mưu kế thâm sâu  cũng không sai vì hắn sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích tất nhiên là không chỉ những chuyện còn con như thế này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro