Chương 4: không ai nợ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, trong những năm qua bầu bạn với rượu những cơn đau đầu khi vừa tỉnh dậy như thế này chẳng còn là gì đối với hắn nữa. Hắn tuy say nhưng nhớ rất rõ đêm qua mình đã đi ra ngoài cụ thể là công viên, nhưng bây giờ làm sao hắn lại ở nhà rồi?

*Cốc cốc*

"Là ai?"

"Tôi là Mei, bà chủ bảo tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu ạ"

"Mang xuống đi tôi sẽ dùng sau"

"Vâng"

"Phiền phức"

Hắn sau khi vệ sinh cá nhân, ăn bận theo phong cách chỉn chu như mọi ngày xong mới sải bước đi xuống nhà. Đi đến cầu thang vừa hay bắt gặp Prem cũng đang đi xuống. Cậu có chút không tự nhiên nhưng cũng chào hỏi, nói chuyện cho phải phép

"Anh dậy rồi ạ? Khụ...đêm qua anh say khướt chẳng biết hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Tôi ổn, cảm ơn"

Prem chỉ cười cười rồi chạy nhanh về phía mẹ đang gọt trái cây trong bếp. Hắn vô tình bắt gặp hình ảnh này và nghĩ đến hắn khi trước cũng quấn mẹ như vậy, hắn vội lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đang đẩy sự xúc động của hắn lên cao trào

Hắn thích ngồi đọc sách vào mỗi sáng trước khi đi làm, bởi vì buổi sáng là lúc con người hắn tràn đầy năng lượng, một vài trang sách sẽ giúp hắn cảm nhận được sự bình yên và nhẹ nhàng

"Prem mau uống thuốc một lát còn đi học đấy. Con trai lớn rồi giỏi cãi mẹ lắm cơ, đã bảo con đi ra ngoài vào buổi tối là phải mang áo khoác vào cơ mà. Không nghe mẹ giờ bị cảm rồi đấy"

Bà ấy lại bắt đầu cằn nhằn cậu rồi đấy. Nhưng điều này cũng chớ có sai, bà đã dặn cậu năm lần mười lượt là phải chú ý sức khoẻ vì trời trở lạnh rồi. Cậu cứ bao nhiêu lần để ngoài tai để rồi bây giờ bị cảm, phải uống thuốc. Nhưng Prem lại rất ghét việc uống thuốc từ trước đến giờ đều vậy, không vì lí do nào đặc biệt cả chỉ đơn giản là nó không ngon

"Mẹ thuốc đắng con không thích uống đâu, bệnh nhẹ vài hôm sẽ khỏi mà"

"Uống nhanh vào cho mẹ, ai bảo con không nghe lời "

Prem cơ bản là không dám cải và không thể cải những lời của mẹ. Đành uống thuốc vào nhưng trong lòng vẫn rõ là chê những viên thuốc vừa lớn vừa đắng này

Những lời nói của họ ở trong bếp, Boun ngoài phòng khách không phải là không nghe thấy chỉ là hắn không muốn lên tiếng bởi dù sao thì cũng có liên quan đến hắn đâu. Nhưng không biết là do hắn bị rượu ngày hôm qua làm cho sản hay bị vong nhập mà ngay lúc một người giúp việc đi qua liền gọi lại hỏi chuyện. Một chuyện mà hắn sẽ cảm thấy hối hận sau khi biết được đáp án

"Đêm qua cậu ta về rất muộn sao?"

"Dạ, ý cậu chủ là sao ạ?"
Người giúp việc ngơ ngác hỏi lại

"Cậu ta, về muộn sao?"
Hắn hất mặt về phía bếp

"Phải ạ, hôm qua cậu Prem ra ngoài rất trể. Đến khi về còn mang cả cậu về, nhưng lúc đó cậu đã say mèm cơ bản là mất ý thức rồi"

"Cậu ta đưa tôi về?"

"Phải ạ"

"Được rồi cô đi đi"

"Dạ cậu"

Người giúp việc ấy như thoát khỏi nanh vuốt của cọp, thiếu điều muốn xách đôi giày lên mà chạy cho nhanh. Người thì đẹp trai thật, nhưng vừa cọc cằn vừa khó tính thì vạn lần cô không dám đến gần đâu

Vài chục phút trôi qua, hai con người ở cùng nhà mà cứ như cách xa muôn trùng mới lại chạm mặt nhau. Cậu định cứ vậy mà đi qua nhưng hắn đã lên tiếng

"Một lát không cần bắt xe bus, tôi sẽ đưa cậu đến trường xem như chuyện cậu đưa tôi về ngày hôm qua đã tính xong, không ai nợ ai"

"Ơ...."

Không đợi cậu trả lời hắn đã đi ngang qua cậu

Và đúng như lời hứa hôm nay hắn đưa cậu đến trường, trùng hợp làm sao ngôi trường mà cậu học cũng là ngôi trường mà hắn từng học. Hắn nhìn một khung cảnh quen thuộc trước mắt, bao nhiêu kỉ niệm thời sinh viên ùa về khiến hắn thoáng mĩm cười. Prem nhìn hắn, nhìn đến ngơ ngẩn. Hắn khi mĩm cười rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không thoát ra được. Prem thầm nghĩ nếu ở nhà hắn cười nhiều hơn một chút thì cậu cũng không phải sợ hắn như thế này

Loay hoay mãi cậu vẫn không tháo được dây an toàn. Điều này thu hút sự chú ý của Boun, hắn nhìn hành động vụng về này đến ngứa cả mắt. Cuối cùng chịu không nổi tháo dây an toàn của mình ra chồm qua bên cạnh giúp cậu. Khoảnh khắc này hai khuôn mặt đều rất gần nhau, không chỉ cậu hắn cũng nhìn cậu khá lâu đến khi cậu ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác

Nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần sau dòng người đông đúc, tâm trạng hắn có chút rối rắm

"Mày điên rồi, Boun"

Prem mặt đỏ tai hồng đi vào trường, đi mãi về phía trước nhưng mắt thì không nhìn về trước mà nhìn xuống chân, đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu. Là một lẽ thường tình cậu va vào người khác, nói đúng hơn là đi thẳng vào vòng tay của người ta. Ngước mặt lên nhìn, thì ra là Net đang dang tay ôm lấy cậu

"Prem, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

"Cậu bệnh à? Sao mặt lại đỏ thế kia. Ủa trán đâu có nóng đâu"

Anh thuận tay đặt lên trán cậu kiểm tra thì thấy thân nhiệt vẫn bình thường. Prem ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào đành tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Mình không có thói quen ăn sáng cậu quên rồi à? Nhưng người đưa cậu đến trường khi nãy là ai đấy?"

"À...là người mà mình từng kể với cậu đó"

"Tên anh trai khó tính sao?"

"Phải, a vào lớp nhanh thôi kẻo muộn"

"Biết rồi đợi mình với, chân ngắn mà sao chạy nhanh thế không biết, Premmm"

...

Tiết học kết thúc cũng là lúc Prem gục trên bàn toàn thân không còn sức sống. Rõ ràng bản thân cậu rất giỏi tiếng Anh giao tiếp, nhưng đến phần ngữ pháp lại như một đứa ngốc. Cậu đưa mắt liếc nhìn qua bàn của Net thì thấy anh vẫn tươi roi rói, còn lấy giấy bút ra vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Prem tò mò dựa hẵn lên vai anh nhìn, thì ra là đang vẽ tranh, là...vẽ cậu đó

"Net cậu đúng là con nhà người ta cái gì cũng giỏi cả"

"Haha làm gì có chứ mình còn phải học hỏi nhiều lắm, Prem. Chẳng hạn như cái thói mê ăn, mê ngủ của cậu này"

Vừa dứt câu cũng là lúc cánh tay Prem đã vòng qua cổ anh, anh vờ vùng vẩy thua cậu rồi lên tiếng van xin. Cả hai cứ thế như hai đứa trẻ giỡn hớt hết cả giờ giải lao

Ở phía cuối lớp chính là một chiếc camera đang loé sáng. Khung cảnh vừa rồi có lẽ đã lọt hết vào góc quay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro